- Văn nghệ
- Thơ
576
Nếu muốn, anh cứ thử.
Có thể không thành công.
Nhưng nếu anh không thử,
Chắc chắn không thành công.
577
Quan sát kỹ, ta thấy
Một thực tế, đó là:
Người hèn nhát độc ác.
Người dũng cảm vị tha.
578
Phụ nữ, đâu cũng thế,
Có biệt tài thế này:
Chồng tìm gì không thấy
Là vợ tìm thấy ngay.
Ở nhà tôi cũng vậy.
Cả nhà bạn, đúng không?
Tôi ngạc nhiên, thầm nghĩ:
Hay họ giấu của chồng?
Phụ nữ luôn bí ẩn.
Bí ẩn cả việc này.
Không chỉ nước ta nhé.
Cũng không chỉ ngày nay.
Mấy chục năm chung sống,
Tôi chẳng hiểu vì sao.
Hỏi thì vợ không nói.
Ý kiến bạn thế nào?
579
Xưa, có anh chàng nọ,
Nghèo, thông minh, nhưng lười.
Sáng, ra sông câu cá.
Câu đủ ăn, nằm chơi.
Kiếm đủ ăn không khó,
Cậu sống, rất hài lòng.
Ngày câu một vài tiếng,
Ngồi ngắm cảnh trên sông.
Rồi gia đình bắt cậu
Đi học nghề kinh doanh,
Vừa tốn, vừa vất vả,
Ở Oxford, nước Anh.
Học xong, về nhà cũ,
Cậu mua một chiếc thuyền,
Thuê nhiều người đánh cá,
Kiếm được kha khá tiền.
Cậu dùng số tiền ấy
Lại mua thuyền, thuê người,
Việc làm ăn phát đạt.
Một tấm gương cho đời.
Sau nhiều năm vất vả,
Cuối cùng khi về già,
Cậu thành giàu, giàu lắm,
Nhiều tàu thuyền, nhiều nhà.
Cậu lại ra chỗ cũ,
Nơi ngày xưa vẫn ngồi,
Nhớ tháng năm nghèo khổ,
Hờ hững ngắm mây trôi.
Giật mình, cậu chợt nghĩ:
Mình lại về số không.
Sau nhiều năm vất vả,
Vẫn lại ngồi bên sông.
Nghĩa là đã vô ích
Nỗ lực bao lâu nay.
Trước nghèo ngắm mây nước,
Giờ giàu, ngắm nước mây.
Với rất nhiều người khác,
Cũng đúng câu chuyện này,
Thí dụ gầy, cố béo.
Béo, luyện tập cho gầy.
Cho nên tôi, dứt khoát
Là không chạy theo tiền.
Chỉ cần đủ ăn mặc
Và cuộc sống bình yên.
580
Edison, ta biết,
Nhà phát minh thiên tài,
Mà suýt bị đuổi học
Khi đang học lớp hai.
Thấy ông nghịch, học dốt,
Người ta bảo bố ông:
“Cho cháu đi chăn lợn,
Học làm gì, mất công.”
Mà Einstein, nghe nói
Học cũng chẳng giỏi gì,
Nhất là thời tiểu học,
Như thiểu năng, ù lỳ.
Beethoven, mười tuổi,
Bị bố đánh nhiều lần:
“Chơi đàn như bổ củi.
Mày là thằng ngu đần!”
Còn nhiều thí dụ lắm.
Để ý nhìn, thấy ngay:
Ai lúc nhỏ học dốt
Lại thường giỏi sau này.
Tuy nhiên, điều ấy đúng
Thường chỉ với con trai.
Hiếm người bé, học giỏi,
Sau trở thành thiên tài.
Bài thơ này tôi viết
Là để nhắc mọi người
Nếu thấy con học dốt,
Không đánh, mà phải cười.
Vợ chồng tôi ngày trước,
Con gái đi học về,
Thấy điểm kém, thích quá,
Nhìn nhau cười hề hề.
Sau này nó cũng giỏi,
Nhưng không thành thiên tài,
Chỉ tốt nghiệp đại học
Vì quá ít điểm hai.
Bản thân tôi, thú thật
Xưa, cũng dốt và lười.
Lớp sĩ số sáu mốt,
Tôi luôn đứng sáu mươi.
Thế đấy, các bác ạ.
Hãy ghi nhớ điều này.
Đừng mắng con, tội chúng
Đừng kèm cặp hàng ngày.
581
Edison, lần nọ,
Cho gọi vào phòng mình
Cô thư ký bẽn lẽn,
Tên Mary, rất xinh.
“Cô biết, tôi rất bận,
Nên không thể dài dòng.
Xin hỏi, cô có muốn
Làm vợ của tôi không?”
Cô Mary tội nghiệp,
Tội nghiệp cô Mary,
Nghe hỏi đường đột thế,
Quả không biết nói gì.
“Tôi cho cô năm phút
Vì không thể chờ lâu.
Xin hãy cho tôi biết.”
Cô Mary gật đầu.
Một nhà viết tiểu sử
Còn ghi rõ thế này:
Cô thư ký xinh đẹp
Đồng ý sau mười giây.
Nhân tiện hỏi các vị,
Các vị chờ bao lâu
Mới được các bà xã
Cho một cái gật đầu.
Còn tôi thì, tội nghiệp,
Thậm chí chưa tỏ tình,
Mụ Vợ đã đòi lấy,
Mà Mụ cũng rất xinh.
Tại cái tính hay nể,
Nên tôi đã gật đầu.
Thế là thành chồng vợ,
Có thua kém ai đâu.
Vậy, bài học quí giá
Rút ra từ chuyện này:
Đối tượng mà ngỏ ý
Là phải gật đầu ngay.
582
Milton, nhà thơ lớn
Ở nước Anh mù sương,
Khi lấy vợ, ông viết
Cuốn “Đánh mất thiên đường”.
Rồi sau, vợ ông chết,
Ông viết cuốn thứ hai,
Cuốn “Thiên đường lấy lại”,
Đều thuộc loại thiên tài.
Chủ nhật buồn, tôi kể
Chuyện này với mọi người.
Không có ý ám chỉ,
Xỏ xiên hay trêu cười.
Có bài học không nhỉ?
Tôi nghĩ không, thực tình
Nếu bác nào thấy có,
Thì rút ra cho mình.
583
Lại còn chuyện này nữa.
Chuyện ông Bernard Shaw.
Ông này có người bạn,
Gặp phải chuyện buồn lo.
Ông thất vọng đến mức
Quyết định sẽ quyên sinh.
Hoặc lao vào tàu hỏa,
Hoặc bắn vào đầu mình.
Chọn cách nào tốt nhất?
Ông suy nghĩ mấy ngày.
Cuối cùng ông lấy vợ.
Kết thúc câu chuyện này.
584
Heinrick Heine, người Đức,
Viết thơ tình rất hay.
Tôi dịch ông nhiều lắm,
Mọi người đọc, thấy ngay.
Ông có một ông bác
Chủ nhà băng, cực giàu.
Nhà ông luôn đói khổ,
Cũng không ít buồn đau.
“Thưa Ngài,” người ta hỏi.
“Sao bác, chủ nhà băng
Mà cháu nhà thơ nhỉ,
Ở đâu sự công bằng?”
“Vì mẹ tôi,” ông đáp,
“Yêu thiên nhiên, mộng mơ,
Lại suốt ngày đọc sách,
Nên sinh tôi nhà thơ.
Còn mẹ của bác ấy
Tỉnh táo, không mơ màng,
Không đọc sách, độc ác,
Nên con chủ ngân hàng.”
585
Tháp Eiffel, biểu tượng
Của Paris phù hoa.
Điều ấy ai cũng biết.
Điều không biết, đó là
Người ta xây tháp ấy,
Định sử dụng một lần
Rồi sau sẽ tháo dỡ,
Vì nó chẳng còn cần.
Nhưng dỡ nó mệt quá,
Mà con người lại lười,
Nên nó cứ đứng thế,
Tơ hơ giữa đất trời.
“Con quái vật bằng thép”.
“Làm xấu hẳn Paris’.
“Chiếc gai châm vào mắt”…
“Phá nó đi, phá đi!”
Cột tháp sắt tội nghiệp,
Thấy mình cũng khó coi,
Muốn nhanh chóng được dỡ,
Nhưng vì lười… Và rồi,
Nhìn mãi thành quen mắt.
Một nhà thơ rất nghèo
Nói: “Tôi thấy nó đẹp.
” Rồi mọi người khen theo.
Rồi dần dần “quái vật”,
“Chiếc gai” cần nhổ đi
Thành biểu tượng bất biến
Của thành phố Paris.
Rút bài học không khó
Từ chuyện tháp Eiffel:
“Cái gì dù xấu mấy,
Nhìn mãi rồi cũng quen.
” Bài học này có thể
Áp dụng cả với người:
“Vợ xấu, đừng vội bỏ.”
“Chồng ngu, chưa vội cười.”
Ráng chịu thêm chút nữa,
Có thể xấu thành xinh.
Ai biết, sẽ có lúc
Ngu dốt là thông minh.
586
Cách phạt người phụ nữ
Có hiệu quả khác thường
Là nhốt vào phòng kín,
Không điện thoại, không gương.
587
Cái khó của nam giới
Khi yêu người đàn bà
Là phải thật kiên nhẫn
Để hiểu được cô ta.
Khó nữa, sau khi cưới,
Cái cần hiểu hiểu rồi,
Nên yêu tiếp rất khó.
Phải làm gì, than ôi?
588
Nhiều vị từng hăng hái
Tỏ tình yêu, và rồi
Nhận câu này quen thuộc:
“Ta làm bạn mà thôi.”
Moliere có nói
Về chính vấn đề này:
“Nghe thế, bạn đừng nản,
Vì phụ nữ xưa nay
Không đốt cháy giai đoạn,
Họ cứ muốn chắc ăn.
Tình bạn phải có trước.
Tình yêu sẽ đến dần.
” Vậy đấy, nên bình tĩnh.
Đừng vội vã buồn đau
Không loại trừ trường hợp
Nói thế là gật đầu.
589
Voltaire đã từng ví
Rất hay về đàn bà,
Khi nói họ cũng giống
Mấy ngài chính trị gia.
Khi họ nói rằng “Có’,
Là “Có thể”, nói vòng.
Còn họ nói “Có thể”
Thì chắc chắn là “Không”.
Nếu “Không”, họ quả quyết,
Thì lúc ấy chúng ta
Có thể biết chắc chắn
Họ không phải đàn bà.
590
Ông Warren Buffett,
Giàu thứ hai trên đời,
Chỉ thua ông Bill Gates,
Nhưng hà tiện hơn người.
Ông mời cơm ai đó,
Người ấy phải trả tiền,
Hàng triệu đô mỗi bữa.
Tiền mặt và trả liền.
Chưa hết, cúng từ thiện
Ba lăm tỉ đô la,
Nghĩa là ông chừa lại
Một phần trăm ở nhà.
Đúng, ông keo kiệt thật,
Còn lại có chút tiền
Mà không chịu cúng nốt.
Hay không lẽ ông điên?
591
Lần nọ, thi hào Goethe
Dạo chơi trong rừng thông.
Một thiếu phụ xinh đẹp
Lại gần, nói với ông:
“Thưa nhà thơ vĩ đại,
Tôi và ông lấy nhau,
Con chúng ta chắc chắn
Cái gì cũng hàng đầu.
Từ mẹ, nó xinh đẹp
Loại có một không hai.
Từ bố, nó chắc chắn
Sẽ là một thiên tài.”
“Rất cảm ơn,” ông đáp.
“Cái tôi sợ, đó là
Nó giống tôi vẻ đẹp
Và thông minh giống bà.”
Qua chuyện này ta thấy
Rằng vấn đề di truyền
Con cái từ bố mẹ
Dễ nhầm và rất phiền
Không tin, xin để ý
Nhìn những người xung quanh.
Hoặc nhìn mình, ngắm vợ.
Có thể bạn giật mình.
592
Khi được hỏi bí quyết
Về hạnh phúc gia đình
Einstein đã đáp
Với nụ cười thông minh:
“Chúng tôi có nguyên tắc
Mọi việc lớn trong nhà
Đều do chồng đảm nhận.
Còn việc nhỏ - đàn bà.”
Sau một lúc im lặng,
Ông nói thêm thế này:
“Nhà tôi toàn việc bé,
Ba bốn chục năm nay.”
Einstein nói chí phải.
Nhà tôi cũng phân công:
Vợ chỉ lo việc bé,
Việc lớn giành cho chồng.
Nhân đây xin thú thật,
Rằng gia đình chúng tôi,
Bình thường, không vĩ đại,
Nên toàn việc bé thôi.
593
Churchill rất khó chịu
Với Clement Atlee,
Vị thủ tướng trước đó,
Mà lý do là vì
Ông này tìm mọi cách
Quốc hữu hóa nhiều ngành,
Như đường sắt, mì, sữa,
Làm điêu đứng dân tình.
Một chiều nọ, hai vị
Đi dạo trong rừng thông.
Churchill buồn đi tiểu,
Bảo bạn tránh xa ông.
Xong việc, Atlee hỏi:
“Đi tiểu thì có gì
Mà bắt tôi phải tránh?
Sao lại vậy, nói đi.”
“Là vì ông, tôi biết,
Cứ thấy cái gì to
Đều muốn quốc hữu hóa,
Làm sao tôi không lo?”
Đây là chuyện có thật,
Được truyền tụng lâu nay.
Mọi người đọc, tự rút
Bài học từ chuyện này.
594
Tình bạn như tiền bạc.
Kiếm được đã khó khăn.
Giữ để không bị mất
Còn khó gấp nhiều lần.
595
Kẻ thù, ta tha thứ
Dễ và nhanh hơn nhiều
Tha thứ cho người bạn
Ta từng tin và yêu.
596
Gặp nguy hiểm, bỏ chạy,
Nguy hiểm sẽ gấp đôi.
Gặp thằng ngu, bắt chuyện,
Sẽ là ngu gấp đôi.
597
Tình bạn như sức khỏe
Chừng nào chưa ốm đau,
Ta không biết giá trị
Của tình bạn bền lâu.
598
Cũng có tính tương đối
Cái sướng khổ ở đời.
Muốn biết mình sướng, khổ,
Hãy so sánh với người.
599
Đúng, đời là bể khổ,
Lời của Phật Thích Ca.
Nửa đời đầu, bố mẹ
Luôn kiểm soát chúng ta.
Nửa đời sau, cũng thế,
Ta chẳng sống cho mình,
Mà phải hầu con cháu.
Hầu nghiêm túc, nhiệt tình.
600
Đổi hướng gió đang thổi
Là không thể, tất nhiên,
Nhưng lựa chiều gió thổi,
Ta có thể tiến lên.
Gió thổi theo nhiều hướng.
Ta phải chọn cho mình
Hướng đưa ta đến đích
Vừa nhẹ lại vừa nhanh.
Ta có thể tài giỏi
Và thông minh hơn người,
Nhưng không biết lựa thế,
Khó thành đạt trong đời.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá