1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XVIII (551 - 575): Các thói hư tật xấu / Do học bạn mà ra

551

Ta làm việc từ thiện

Để giúp đỡ chúng sinh.

Trong chừng mực nào đó,

Là giúp đỡ chính mình.

 

552

Nói thì nghe to tát,

Nhưng thực sự con người

Chỉ có thể cao đẹp

Khi mong muốn giúp đời.

 

Sống cho mình, giỏi lắm,

Chỉ mình anh yêu anh.

Sống vì đời, người khác

Sẽ nhớ và yêu anh.

 

553

Xưa nay người ta nói:

Bạn còn quí hơn vàng.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở:

Đừng kết bạn vội vàng.

 

Tai họa của người trẻ

Là hiểu nhầm, hiểu sai

Thế nào là tình bạn,

Và nên bạn với ai.

 

Tính tôi thích nói thật,

Vậy xin nói thế này:

Trong số rất nhiều bạn

Mà anh có hôm nay

 

Thực chất không phải bạn,

Mà cùng hội a dua,

Vay tiền, nhờ giúp đỡ,

Giết thời gian, vui đùa.

 

Rồi xem, nói dại miệng,

Khi gặp việc chẳng lành,

Liệu có bao nhiêu bạn

Chìa bàn tay giúp anh?

 

Các thói hư tật xấu

Do học bạn mà ra,

Chứ dứt khoát không phải

Bố mẹ hay người nhà.

 

Tóm lại, nên ít bạn.

Vài ba người, nếu cần.

Những ai chưa thử thách,

Tuyệt đối không chơi thân.

 

554

Xin cược một ăn mười:

Tôi dám chắc nhiều người

Không thích, hoặc rất chán

Phải dự sinh nhật bạn.

 

Mà nào có ít gì.

Vậy đi hay không đi?

Một tháng dăm sinh nhật,

Hoặc ba là ít nhất.

 

Rồi còn tiền mua hoa,

Không lẽ không có quà?

Chưa nói chuyện ngày lễ

Mà vô duyên, rất tẻ.

 

Chưa nói chuyện thời gian.

Cái ấy mới đáng bàn.

Không đi thì lại sĩ.

Tôi nói đúng không nhỉ?

 

Tất cả cái chán này

Anh phải chịu xưa nay,

Anh gây cho mình đấy.

Không phải tôi, chắc vậy.

 

PS

Xin hãy cho tôi biết:

Theo anh “bạn” là ai?

Chưa biết rõ điều ấy,

Thì tốt nhất là bye!

 

55

Khoảng mấy năm về trước,

Ở tuổi gần sáu mươi,

Khi phải nằm bệnh viện,

Tôi gọi cho một người:

 

“Tớ mới mổ, đau lắm,

Cậu vào thăm tớ đi.”

Người ấy đáp: “Thế hả?”

Rồi im, không nói gì.

 

Rồi không hề thấy đến.

Rồi sau gặp, thanh minh:

“Lúc ấy tớ đang bận,

Có khách đến nhà mình…”

 

Có khách thì phải tiếp.

Tiếp những hai mươi ngày.

Sau đó tôi ra viện,

Không thể quên điều này.

 

Đó là một người “bạn”

Hai mươi năm thơ văn,

Hai mươi năm bia bọt,

Bù khú rất nhiều lần.

 

Thế mà không một phút,

Ngồi bên, an ủi nhau,

Nhất là khi mới mổ,

Đái không được, rất đau…

 

Thế đấy, các bạn trẻ.

Lúc ấy tôi sáu mươi,

Tưởng không gì không biết,

Tưởng hiểu đời, hiểu người.

 

Tất nhiên, sau vụ ấy,

Tuyệt đối tôi lánh xa,

Không bắt tay, nói chuyện,

Thấy mặt là đi ra.

 

Lần nữa, xin nhắc lại:

Bạn xôi thịt rất nhiều.

Nhưng bạn đúng nghĩa bạn

Thì chẳng có bao nhiêu.

 

556

Con người có xu hướng

Tin bất kỳ cái gì,

Tin một cách nghiêm túc,

Miễn là nó li kỳ.

 

Tôi nghiệm thấy như vậy

Mới thời gian gần đây,

Và thú thật, không thể

Không ngạc nhiên điều này.

 

557

Chỉ mang tính tương đối

Cái gọi là giàu nghèo.

Các đại gia, ta biết,

Là con nợ, nợ nhiều.

 

Trong khi tôi, hưu trí,

Lương đúng bốn triệu đồng,

Mà sống ngon, thoải mái.

Nợ thì tuyệt đối không.

 

Nhiều bạn trẻ, thật lạ,

Đặc biệt là sinh viên,

Cứ suốt ngày nhăn nhó

Chỉ vì nỗi thiếu tiền.

 

Rồi đâu sẽ vào đấy.

Sớm muộn bạn cũng giàu,

Vì bạn đang trẻ, khỏe

Và có một cái đầu.

 

Ai muốn đổi không nhỉ?

Đổi tuổi trẻ lấy nhà,

Kèm theo trăm đầu sách

Và chiếc xe KIA.

 

Chắc chắn không, nếu có

Thì xin báo cho hay.

Còn giờ thì mời đọc

Một bài thơ thế này.

 

Xưa, một ông già nọ

Chợt thấy có chàng trai

Ngồi một mình, buồn bã,

Chốc chốc cứ thở dài.

 

“Sao cháu buồn như vậy,

Trục trặc chuyện tình yêu?”

“Không, cháu đã rất cố

Mà suốt đời vẫn nghèo.”

 

“Hình như cháu nhầm đấy.

Cháu cũng là người giàu.”

“Ông đừng trêu cháu nữa.

Cháu có đồng nào đâu.”

 

“Thôi được, nếu cháu muốn,

Ta thỏa thuận thế này:

Cháu cho ta chặt đứt

Cứ mỗi một ngón tay

 

Ta sẽ đưa cho cháu

Đúng ba lạng vàng ròng.

Hoặc cả bàn tay cháu –

Ba mươi lạng, được không?”

 

Chàng trai nghe trố mắt:

“Chặt bàn tay? Không đâu!”

“Hay để ta móc mắt,

Một trăm lạng, thừa giàu?

 

Thế đấy, cháu không muốn.

Cháu là một chàng trai,

Mọi cái đang trước mặt,

Trông dễ coi, có tài.

 

Liệu cháu có đồng ý

Thành người già như ta

Để đổi lấy nghìn lạng?

Cháu không muốn thật à?

 

Giờ thì cháu đã biết

Cháu giàu có thế nào.

Chuyện tuổi trẻ túng thiếu

Là bình thường, không sao.”

 

Chàng trai nghe, chợt hiểu

Mình cũng là người giàu.

Giàu thời gian, tuổi trẻ,

Giàu cả cái trong đầu.

 

hàng cúi chào rất thấp,

Cảm ơn ông già này

Rồi đi, miệng huýt sáo,

Còn vung vẩy đôi tay.

 

PS

Thế đấy, các bạn ạ,

Cái khái niệm nghèo giàu

Chỉ mang tính so sánh,

Không quan trọng lắm đâu.

 

Nếu bạn sáng ngủ dậy,

Thấy khỏe mạnh bình thường,

Thức ăn đầy tủ lạnh,

Được ườn èo trên giường,

 

Thì bạn đã hạnh phúc

Hơn cả một tỉ người.

Không ít trong số họ

Phải qua đêm ngoài trời.

 

Đấy là chưa nói việc

Bạn không phải ngồi tù

Như trăm triệu người khác

Trong xà lim tù mù.

 

ạn không thể tưởng tượng

Bạn thuộc tám phần trăm

Người giàu nhất thế giới

Dù chỉ ăn rồi nằm.

 

Lý do thật đơn giản 

Nếu bạn đến ngân hàng

Mở tài khoản tiết kiệm,

Với số dư làng nhàng.

 

Lại nữa, bạn biết đọc,

Đọc bài này, rồi cười,

Nghĩa là bạn hạnh phúc

Hơn hai tỉ con người

 

Không biết đọc, biết viết

Trên hành tinh chúng ta.

Thế đấy, các bạn ạ.

Nó thế đấy, vậy là…

 

Vậy là bạn, thực chất

Là người giàu, mà rồi,

Vì khỏe mạnh và trẻ,

Bạn đang giàu hơn tôi.

 

558

Giàu, giàu tinh thần trước,

Rồi sau mới giàu tiền.

Được cả hai cái ấy,

Cái giàu mới lâu bền.

 

Thằng ngu có tiền tỉ

Mà thực ra không giàu.

Hắn chỉ lắm tiền bạc.

Giàu phải ở trong đầu.

 

560

Hãy học hỏi Quá khứ.

Hãy sống vì Hôm nay

Vì Tương lai, hy vọng.

Einstein nói điều này.

 

561

Có sự khác biệt lớn

Giữa các bậc thiên tài

Và những người ngu ngốc,

Chỉ rõ ai là ai.

 

Dẫu trong cách ứng xử

Có đôi nét ương đồng.

Thiên tài có giới hạn,

Còn thằng ngốc thì không.

 

562

Mọi người đều bình đẳng

Trong con mắt Chúa Trời.

Ít ra về một điểm:

Ta đều ngu và lười.

 

563

Ở nước ta không phải

Không có người khổng lồ.

Nhưng người lùn không muốn

Họ trở thành khổng lồ.

 

564

Sức hút của Trái Đất

Kéo anh xuống hố đen.

Mặt Trăng có sức hút,

Nhưng không kéo anh lên.

 

Bè bạn xô anh ngã

Vào tội ác, lỗi lầm.

Bố mẹ vực anh dậy,

Thoát khỏi chỗ tối tăm.

 

565

Einstein khiêm tốn,

Nói mình như mọi người.

Nếu khác, khác ở chỗ

Tò mò hơn mọi người.

 

566

Khoa học và công nghệ

Vượt xa mức ta cần,

Nếu so với giá trị

Xã hội và nhân văn.

 

567

Tôi có một hạnh phúc,

Hạnh phúc lớn nhất đời,

Là nghe nhạc của Bach,

Do Glenn Gould chơi.

 

Tôi chẳng làm gì khác

Ngoài viết thơ hàng ngày.

Và hàng ngày nghe nhạc,

Chỉ nhạc của ông này.

 

Với tôi, thơ và nhạc

Luôn đan quyện với nhau.

Một câu thơ tôi viết,

Một dòng nhạc trong đầu.

 

Cũng thế, khi chơi nhạc,

Tôi nghe rõ tiếng thơ,

hơ ngân vang, có nhịp,

Như tiếng nhạc mộng mơ.

 

Tôi nghĩ, nhờ âm nhạc

Mà thơ tôi có vần,

Biết lúc nhanh, lúc chậm,

Lúc trầm, bổng, vân vân.

 

Nhân tiện xin được nói,

Trong các điều diệu kỳ,

Âm nhạc kỳ diệu nhất.

Tin hay không thì tùy.

 

Nếu được phép khuyên bạn

Một điều duy nhất thôi:

Hãy yêu nhạc cổ điển!

Yêu suốt đời, như tôi.

 

568

Tất nhiên ai cũng có

Sở thích riêng của mình.

Của tôi: Sách, Âm Nhạc

Và Ngồi Im Một Mình.

 

569

Beethoven và Bach,

Mozart và Chopin

Là biểu tượng cái thiện

Và những điều tốt lành.

 

Ai yêu âm nhạc họ,

Đến mức lệ chảy nhòa,

Ít khả năng người ấy

Làm những điều xấu xa.

 

570

Với ta, cách tốt nhất

Để không nghĩ về tiền,

Là làm sao trong két

Đã có rất nhiều tiền.

 

571

Nghèo không phải tội lỗi,

Đừng mặc cảm cái nghèo.

Nhưng nếu có thể được

Thì hãy cố đừng nghèo.

 

572

Trót sinh trong nghèo đói,

Không phải lỗi của anh.

Nhưng chết trong nghèo đói,

Chính là lỗi của anh.

 

573

Khi kiếm được một triệu,

Chỉ tiêu chín trăm nghìn,

Bạn sẽ thấy hạnh phúc,

Yên tâm và tự tin.

 

Nhưng nếu có một tỉ,

Tiêu tỉ mốt, tỉ hai,

Bạn nhất định sẽ khổ.

Tuyệt đối đúng, không sai.

 

Hầu hết mọi tai họa

Có liên quan đến tiền,

Là do ta tiêu quá

Khả năng ta kiếm tiền.

 

574

Đây cũng là chân lý:

Cái sướng của có tiền

Chỉ có thể cảm nhận

Khi ta từng thiếu tiền.

 

575

Cái sai lầm lớn nhất

Lại chính là sai lầm

Rằng ta không làm việc

Để thỉnh thoảng sai lầm.

 

Đơn giản vì cuộc sống

Luôn có đúng, có sai.

Càng làm việc, chắc chắn

Sẽ nhiều đúng, ít sai.

 

576

Nếu muốn, anh cứ thử.

Có thể không thành công.

Nhưng nếu anh không thử,

Chắc chắn không thành công.

 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang