1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XVIII (526 - 550): Con người, về bản chất / Là tham và thích lười

526

Các ý tưởng mới mẻ

Khó chui được vào đầu,

Vì các ý tưởng cũ

Bám ở đó từ lâu.

 

Muốn sắm đồ đạc mới

Thì phải vứt khỏi nhà

Các bàn ghế cũ nát.

Từ đó mà suy ra.

 

527

Nhà nào chồng nghiện ngập

Hay cờ bạc, lô đề,

Nhất định sớm hoặc muộn

Phải bán nhà ra đê.

 

Tất nhiên trong nhà hắn

Vợ con chính là người

Phải khổ và nhục nhất,

Mà khổ nhục suốt đời.

 

Vậy là thằng chồng ấy,

Không đáng mặt làm chồng,

Đang hèn hạ làm hại

Vợ con mình, đúng không?

 

Nhân tiện, nhắc phụ nữ,

Tuyệt đối phải lánh xa

Những loại người như thế,

Loại mất dạy, phá nhà.

 

528

Con người, về bản chất

Là tham và thích lười.

Luôn tiềm ẩn đâu đó

Chất con và chất người.

 

Người tử tế ý thức

Cưỡng lại hai thói này.

Không dễ, nhưng cưỡng được,

Nếu quyết tâm hàng ngày.

 

529

Có một gia đình nọ,

Gien di truyền tâm thần,

Sinh được cậu quí tử,

Dị dạng và ngu đần.

 

Làng bên có cô gái,

Xinh đẹp và hồn nhiên.

Cô đã bị đem bán

Cho nhà ấy, lấy tiền.

 

Cả hai họ vui lắm,

Ăn uống những mấy ngày.

Mà chính quyền, nghe nói,

Cũng dính vào vụ này.

 

Cuộc đời trôi lặng lẽ,

Lặng lẽ cô gái buồn

Với ông chồng quặt quẹo,

Nửa ngây và nửa khôn.

 

Chuyện ấy chẳng gì lạ.

Vẫn thế bao đời nay.

Vâng, đúng vậy, nhưng nếu

Chính ta gặp chuyện này,

 

Chắc ta không nói thế,

Dưng dưng và phớt đời.

Thế đấy, các bạn ạ.

Thế đấy một kiếp người.

 

530

Nhà nào chồng sợ vợ,

Là các bác yên tâm,

Nhà ấy sống hòa thuận.

Tuyệt đối không thể nhầm.

 

Kể hơi tội chút ít

Cho ông chồng, tuy nhiên,

Kính vợ, họ đắc thọ,

Thảnh thơi lên cõi thiền.

 

531

Cách đánh giá người khác

Của những người thông minh:

Tìm cái tốt người khác

Và cái xấu của mình.

 

532

Tôi lặng lẽ quan sát

Và nhận thấy một điều:

Người không có cái xấu,

Cái tốt thường không nhiều.

 

533

Khi biết được thói xấu

Và cái yếu của mình,

Bạn đã đi một nửa

Con đường tới thông minh.

 

534

Người ta mất phương hướng

Khi gặp đường quanh co,

Chứ đường thẳng và lớn,

Chẳng ai lạc bao giờ.

 

535

Người tài không biết hết

Các tài năng của mình,

Thì trong mắt người khác

Chẳng tài và thông minh 

 

536

Có một điều chắc chắn

Ta biết chắc, đó là,

Không có gì chắc chắn

Trong thời đại chúng ta.

 

537

Thêm một chân lý nữa:

Không có gì trần truồng

Làm ta thấy bất tiện

Như chân lý trần truồng.

 

538

Thuốc đắng luôn dã tật,

Sự thật luôn mất lòng.

Nhưng bù lại, sự thật

Luôn giúp ta thành công.

 

539

Sự thật đúng và đẹp,

Nhưng than ôi, ở đời

Giả dối cũng rất đẹp,

Lại được lòng mọi người.

 

Dù thực sự không muốn,

Gặp giả dối hàng ngày,

Ta buộc phải nói dối,

Nếu muốn làm người ngay.

 

540

Ai cũng đeo mặt nạ

Trong cuộc sống hàng ngày.

Từ lâu tôi biết thế

Và muốn cưỡng điều này.

 

Tôi cố sống trung thực,

Không nói dối, nhưng rồi

Vẫn phải đeo mặt nạ,

Chỉ mỏng hơn mà thôi.

 

541

Chỉ đánh giá ai đấy

Qua việc làm hàng ngày,

Chứ không phải lời nói,

Nhất là lời nói hay.

 

542

Một người mà nghi kỵ,

Không tin cả chính mình,

Thì chắc chắn người đó

Không tin người xung quanh.

 

543

Chỉ một cách duy nhất

Làm người khác đáng tin

Là ta phải tin họ,

Cả qua cách ta nhìn.

 

544

Người dễ tin, chắc chắn

Cũng rất dễ bị lừa.

Tính chi ly hơn thiệt,

Tin vẫn hơn, còn thừa.

 

545

Đừng bao giờ tức giận.

Đừng bao giờ dọa người.

Nên mở đầu, kết thúc

Câu chuyện bằng nụ cười.

 

546

Tôi thấy một sự lạ,

Là giao tiếp ngoài đời,

Chúng ta thường nhỏ nhẹ,

Nhã nhặn với mọi người.

 

Nhưng cái nhã nhặn ấy,

Vừa bước chân vào nhà,

Ta chợt quên, nói chuyện

Với người thân của ta.

 

Ta bực mình vô cớ,

Nhăn mặt, nói trống không

Với người ta yêu nhất.

Thường vẫn thế, lạ không?

 

Tương tự, các bạn trẻ

Tặng nhau rất nhiều quà,

Mà không nghĩ tới việc

Tặng quà cho người nhà.

 

Sao thế nhỉ? Không lẽ

Họ nghĩ: Đã người thân

Thì không phải nhỏ nhẹ,

Quà cáp càng không cần?

 

Nhân tiện, tôi có dịch

Một bài thơ gần đây,

Mời các bạn thử đọc,

Cũng về đề tài này.

 

 Hãy nói lời nhỏ nhẹ.

Tình yêu hơn roi đòn.

Đừng để lời nói nặng

Làm hỏng việc dạy con.

 

Hãy nhẹ nhàng với trẻ.

Trẻ sẽ yêu ta hơn.

Những lời nói âu yếm

Xóa hết nỗi giận hờn.

 

Với những người có tuổi,

Hãy nói lời nhẹ, êm.

Trái tim họ đã nặng,

Đừng làm nó nặng thêm.

 

Hãy nói lời nhỏ nhẹ

Với cả người lỗi lầm.

Bằng lòng tốt của bạn,

Hãy thu phục nhân tâm.

 

Những lời nói nhỏ nhẹ,

Dịu dàng, đầy thương yêu.

Việc bé mà lợi lớn,

Lớn hơn ta tưởng nhiều.

 

547

Tôi quan sát và thấy

Phụ nữ thích “lộ hàng”,

Khoe những đường cong đẹp

Hay làn da mịn màng.

 

Khi con tôi còn nhỏ,

Học lớp bốn, lớp năm

Tôi đã thấy điều đó,

Và kết luận, không nhầm,

 

Rằng cái khuynh hướng ấy

Thuộc bản chất đàn bà.

Trời bắt họ làm thế

Để quyến rũ chúng ta.

 

Được, thì cho quyến rũ.

Tôi thay mặt đàn ông

Cho “lộ hàng” thoải mái,

Nhưng chỉ khi vắng chồng.

 

548

Người muốn làm việc lớn,

Không đi theo đường mòn,

Mà tự mình vạch lối

Để tạo thành đường mòn.

 

549

Bạn có thể phản đối,

Khi tôi nói thế này,

Rằng kẻ thù lớn nhất

Của lớp trẻ ngày nay

 

Chính là chiếc điện thoại,

Và quá nhiều bạn bè,

Cộng thêm thằng Facebook.

Thằng này cũng rất ghê.

 

Ba kẻ thù tôi nói

Chiếm rất nhiều thời gian.

Mà thời gian là cái

Người trẻ tuổi rất cần.

 

Rồi bạn sẽ tự biết

Tôi nói đúng hay sai.

Nghe tôi thì được sướng.

Không, còn khổ dài dài.

 

Vậy nhớ nhé: Điện thoại,

Facebook và bạn bè 

Phải giảm xuống tối thiểu.

Người lớn khuyên, nên nghe.

 

550

Hứa vượt quá khả năng

Chính là người giả dối.

Hứa hay mà không làm

Là một dạng tội lỗi.

 

PS

Cá nhân tôi, nói thật,

Đã hứa là làm liền,

Nhất là với trẻ nhỏ,

Hoặc liên quan đến tiền.

 

Tôi không nghĩ mình tốt.

ó là chuyện bình thường.

Lời hứa là danh dự,

Quyết không thể xem thường.

 

Với tôi, ai thất hứa,

Dù duy nhất một lần,

Là tôi ghi sổ đỏ,

Và không muốn lại gần.

 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang