1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XVII (501 - 525): Người cái gì cũng giỏi / Thì không phải là người

501

Nhiều bố mẹ thoải mái

Mua cho con ô tô,

Nhưng họ không mua nổi

Sách và pi-a-no.

 

Vì sao? Vì bố mẹ,

Ít ra là nhiều người,

Dưới tầm những cái ấy.

Vì họ chưa hiểu đời.

 

502

Sớm muộn rồi sẽ hết

Hối hận cái đã làm.

Nhưng sẽ hối hận mãi

Những cái đã không làm.

 

503

Phải nhớ, khi gặp gỡ

Hay nói chuyện với ai,

Ta tôn trọng họ một,

Họ tôn trọng ta hai.

 

504

Anh cầu trời, khấn Phật,

Mà Phật vẫn làm thinh?

Đừng buồn, vì mọi cái

Có thời điểm của mình.

 

Cũng thế, luật nhân quả.

Nhiều đứa ác ngày nay

Vẫn chưa bị trừng trị.

Không sao, sẽ có ngày…

 

Như hạt giống dưới đất

Khao khát chờ mưa rơi,

Hạt giống ân oán ấy

Cũng chờ lúc, chờ thời.

 

505

Cuộc chiến gian khổ nhất,

Lại kéo dài suốt đời,

Mà ta thường thua cuộc,

Là chống lại thói lười.

 

Lý do lười không ít,

Nghe hợp lý, có điều

Lý do để làm việc

Thú thật là không nhiều.

 

Thành ra ai chiến thắng

Sẽ thành công hơn người.

Bí quyết thật đơn giản:

Xin bơn bớt thói lười.

 

506

Không phải tồi tệ lắm

Cái ta gọi tuổi già,

Nếu đem nó so sánh

Những gì đã trải qua.

 

Làm con nít rất khổ,

Bị răn đe suốt ngày.

Lớn lên, phải làm việc,

Lại chịu nhiều đắng cay.

 

Còn chết thì khỏi nói,

Vừa sợ lại vừa đau,

Nếu không, chắc các cụ

Đã tự tử từ lâu.

 

507

Bắt đầu một ngày mới

Nên bằng một nụ cười.

Vậy hãy cười, nhớ nhé.

Không muốn cũng phải cười.

 

Nó giúp dãn cơ mặt,

Tức dãn bớt buồn phiền.

Và điều quan trọng nhất

Cười không phải trả tiền.

 

508

Cần, và quan trọng nhất

Khi giao tiếp với người

Là lắng nghe những cái

Họ chưa nói thành lời.

 

Cũng quan trọng tương tự

Là khi ta lặng im

Để nói chuyện với họ

Bằng tiếng nói trái tim.

 

509

Đỉnh cao của hạnh phúc

Và tột bậc thông minh,

Là qua bao chìm nổi,

Ta trở lại chính mình.

 

510

Có cái buồn này nữa,

Đúng với khá nhiều người:

Thực ra nhà ta ở

Là nhà tù suốt đời.

 

511

Không phân tán tư tưởng,

Không sợ hãi cái gì,

Đã quyết là làm được.

Tin hay không thì tùy.

 

512

Người chia thành hai loại.

Một, làm việc suốt ngày.

Hai, lười biếng, để sống,

Luôn chạy chọt đi vay.

 

Vay tiền không phải dễ,

Nhục, và cũng rất phiền.

Vậy nên chọn làm việc,

Làm tốt để kiếm tiền.

 

513

Muốn làm được nhiều việc,

Phải bắt tay làm ngay,

Từng tí, từng tí một,

Làm đều đặn hàng ngày.

 

Sẽ có lúc nào đó,

Khi ngoảnh lại, ta nhìn,

Thấy công việc làm được

Nhiều đến mức khó tin.

 

Châm ngôn bạn đang đọc

Cũng được viết cách này,

Từng chữ, từng bài một,

Viết từng giờ, từng ngày.

 

Cũng thế, bạn lặng lẽ

Đọc từng chữ, từng câu,

Sẽ có lúc bạn thấy

Thực sự mình rất giàu.

 

514

Một xã hội đầy rẫy

Những vật chất tầm thường,

Chắc chắn xã hội ấy

Thiếu tình yêu, tình thương.

 

515

Thời gian là tiền bạc,

Cái ta có không nhiều.

Tiền của anh, vì vậy

Phải cẩn thận khi tiêu.

 

Không được để người khác,

Hãy ghi nhớ điều này,

Tiêu hộ anh tiền ấy,

Dù chỉ một vài giây.

 

516

Cả khi biết ai đó

Khen bạn không thật lòng,

Nhưng được khen xinh đẹp,

Bạn vẫn thấy hài lòng.

 

517

Hạnh phúc là những người

Không mong nhiều ở đời.

Để không phải thất vọng

Khi sa cơ, lỡ thời.

 

518

Tai họa với lớp trẻ,

Đặc biệt là sinh viên

Không phải khi tiền ít,

Mà là khi nhiều tiền.

 

519

Phát hiện ra Châu Mỹ

Tất nhiên là tuyệt vời.

Không phát hiện ra nó

Có thể cũng tuyệt vời.

 

520

Các mơ ước tuổi trẻ

Phần lớn là hão huyền,

Khi va chạm thực tế

Sẽ ngã thành màu đen.

 

Nhưng ai còn trẻ tuổi,

Không mơ ước, không đau,

Thì bản thân người ấy

Đã đen ngay từ đầu.

 

521

Người - chia thành hai loại,

Luôn vẫn thế xưa nay.

Loại cho và loại nhận,

Loại gian và loại ngay.

 

Một bên là lạm dụng.

Một bên là có lòng.

Người cho biết chừng mực,

Còn người nhận thì không.

 

522

Cả thiên tài cũng có

Những cái ngốc buồn cười.

Người cái gì cũng giỏi

Thì không phải là người.

 

523

Nuôi sống cả xã hội

Chính là người nông dân.

Thế mà người nuôi ấy

Đôi khi không có ăn.

 

Công nhân xây biệt thự,

Trọ mười người một phòng,

Và thường bị đá đít

Khi biệt thự xây xong.

 

Cũng thế, bầy con cháu

Của ông thợ đóng giày,

Không đủ ăn một nhẽ,

Còn chân trần cả ngày.

 

Cái sự trớ trêu ấy

Đã tồn tại bao đời,

Bất kể sự tiến bộ

Của văn mình loài người.

 

524

Cái đẹp của tuổi trẻ

Là cái đẹp tự nhiên.

Cái đẹp người trung niên

Là cái đẹp nghệ thuật.

 

525

Đối với người trẻ tuổi,

Thì mơ ước hão huyền

Cũng là một cái đẹp,

Mà cái đẹp đầu tiên.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang