1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XVI (476 - 500): Lấy chồng, không được lấy / Loại nửa ông, nửa thằng

476

Công bằng ra mà nói,

Người hạnh phúc hơn nhiều

Là người có con cháu,

Không phải người đang yêu.

 

Yêu, rồi buồn, rồi cưới,

Lo nhà cửa, tiền nong,

Lo đẻ con, con ốm,

Cuối cùng mới thành công.

 

477

Người tài năng xuất chúng

Là những người bình thường

Cộng thêm chút kiến thức

Và nghị lực phi thường.

 

478

Cái đích của cuộc sống

Với người tốt, thông minh,

Không phải là hạnh phúc,

Mà giá trị đời mình.

 

Hay nói theo cách khác,

Không phải nhận được gì,

Mà dấu ấn để lại

Trên đường đời đã đi.

 

479

Nhà thơ thích hội thảo,

Lên đài và ti-vi

Để đánh bóng tên tuổi,

Thơ thường không ra gì.

 

Không lạ lắm điều ấy.

Luật bù trừ - Nhà thơ

Yếu khả năng sáng tạo,

Nên phải lo pờ - rờ (PR).

 

Tương tự, thiếu ý tưởng

Và cái đầu thông minh,

Họ viết rất rối rắm,

Lừa đời và lừa mình.

 

480

Chắc không phải vô cớ

Câu đùa trong dân gian:

Lấy chồng, không được lấy

Loại nửa ông, nửa thằng,

Giỏi văn nghệ, đồng bóng,

 

Còn nhà thơ, xin lỗi,

Tôi cũng là nhà thơ,

Bắt người ta chịu trận,

Nghe thơ mình hàng giờ.

 

Chưa nói chuyện ít tắm,

Đầu tóc luôn bù xù,

Miệng nồng nặc mùi rượu,

Trong túi không một xu.

 

Lại thêm tội háu gái,

Ngộ nhận mình thiên tài,

Cố tỏ ra lập dị,

Một năm viết vài bài…

 

Dân gian nghĩ thế đấy,

Làm tôi sợ hết hồn,

Viết thơ, nhưng dấu nhẹm

Đã bốn mươi năm tròn.

 

Giờ có thằng Facebook

Nên mọi người cũng biết

Hóa ra cũng thơ phú,

May thơ không quá tồi.

 

481

Người khôn, trong mọi chuyện,

Đều tính trước đường lui.

Đừng vội vã cưa, chặt

Cành cây mình đang ngồi.

 

482

Người ta muốn ta sợ.

Vậy thì ta đừng sợ.

Khi nỗi sợ không còn,

Không có gì để sợ

 

483

Cứ đều đều mà tiến.

Vội vã mà làm gì.

Cái gì đến sẽ đến.

Cái gì đi sẽ đi.

 

484

Không thể im lặng mãi,

Không thể lo sợ mãi,

Thế mà rồi chúng ta

Im và lo sợ mãi.

 

485

Người ta vượt đèn đỏ

Để tiết kiệm mấy giây,

Về nhà ôm điện thoại

Buôn chuyện gần nửa ngày.

 

486

Khoa học giúp thu hẹp

Khoảng cách các thiên hà,

Biến trái đất rộng lớn

Bé nhỏ như ngôi nhà.

 

Thế mà buồn, khoảng cách

Giữa người với con người,

Như nhiều nghìn năm trước

Vẫn xa vời, xa vời.

 

Con người nhờ khoa học,

Có thể thành văn minh,

Nhưng nó chưa thắng nổi

Bản năng ác của mình.

 

487

Ngoại tình và đút lót...

Còn ta, trắng trợn im,

Nghe chúng khoe chúng tốt.

 

488

Thực sự ta không biết

Mình là loại người nào

Chừng nào chưa thử thách

Mình vượt khó ra sao.

 

489

Ta thành đạt trong đời

Chưa hẳn là hạnh phúc.

Nhưng chính nhờ hạnh phúc,

Ta thành đạt trong đời.

 

490

Từ ngàn xưa đã vậy,

Ta, con người, bao giờ

Cũng nghĩ thế hệ trước

Tốt đẹp hơn bây giờ.

 

Thực ra thường ngược lại.

Vì sao? Vì chúng ta

Chỉ muốn nhớ cái tốt

Và quên cái xấu xa.

 

491

Nếu muốn có hạnh phúc,

Hãy gắn bó đời anh

Với một mục đích tốt,

Rồi cùng nó đồng hành.

 

492

Cái khó của người dạy

Là phải dạy làm sao

Để người học muốn học.

Không quan trọng cách nào.

 

Cũng vậy, người chữa bệnh,

Việc quan trọng hàng đầu

Là giúp mọi người tránh

Không mắc bệnh, ốm đau.

 

493

Phải rút ra bài học

Từ sai lầm của người,

Nếu không, ta lặp lại,

Mà lặp lại suốt đời.

 

494

Duy nhất giúp cuộc sống

Tồn tại ở đời này

Là cái ta chưa biết,

Cái bất ngờ hàng ngày.

 

495

Chúng ta, người, ông chủ,

Có thể học rất nhiều

Từ một con chó nhỏ

Chúng ta nuôi, và yêu.

 

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy,

Nó dạy ta yêu đời

Bằng các trò của nó,

Ngộ nghĩnh và buồn cười.

 

Nó giúp ta trân trọng

Những việc nhỏ hàng ngày,

Như đi dạo cùng nó,

Hay ngồi nghỉ dưới cây.

 

Và quan trọng hơn cả,

Qua đôi mắt long lanh,

Nó dạy ta nhẫn nhục,

Tình bạn, lòng trung thành.

 

496

Đừng lấy đi hy vọng

Của ai đó, bởi vì

Có thể ngoài hy vọng,

Họ chẳng còn cái gì.

 

497

Bố mẹ mà tâm nguyện

Suốt đời lo cho con,

Cũng có nghĩa là họ

Suốt đời làm hại con.

 

498

Phần nhiều là vô bổ

Cái khôn của người già.

Nó chỉ dạy thận trọng

Và trói buộc chúng ta.

 

499

Người đàn ông có thể

Tha hết cho vợ mình

Trừ việc đã ngu ngốc,

Còn tỏ ra thông minh.

 

500

Không ít người thú thật,

Đừng cho họ là gàn,

Rằng làm họ phát ốm

Là thức ăn an toàn.

 

Tôi cũng thấy phát ốm

Vì phải nghe hàng ngày

Các bác sĩ căn dặn

 

Phải thế này, thế này… 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang