1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XIX (801- 825): Làm ta thấy yêu đời / Suy cho cùng, hạnh phúc / Là sống vì mọi người

801

Ngày bé, khổ, mót lúa

Góp phần giúp gia đình

Nuôi các em còn nhỏ

Và nuôi cả chính mình.

 

Giờ già, tôi lại mót

Các ý hay ở đời,

Giúp giáo dục con cháu,

Nhân tiện, giúp mọi người.

 

Nôm na và giản dị

Những vần thơ châm ngôn.

Hy vọng người đọc chúng

Biết cách ứng xử khôn.

 

802

Theo một tờ báo Mỹ,

Cả cần và không cần,

Trung bình ta nói dối

Mỗi ngày khoảng bốn lần.

 

Và câu phổ biến nhất 

Là I am OK.

Ta nói rất nghiêm túc,

Với khuôn mặt nặng nề.

 

803

Vào Phây, như ta thấy

Một ít người viết bài,

Phần nhiều hay, nghiêm túc,

Dẫu có khi hơi dài.

 

Còn tuyệt đại đa số

Thì vào đọc và còm,

Hăng hái và năng nổ.

Có thể nói om xòm.

 

Họ lớn tiếng phán xét,

Có khi chửi, chửi đau.

Trong khi số ít ấy

Lặng lẽ viết bài sau.

 

804

Tiền là loại vũ khí

Hủy diệt và chết người,

Hơn mọi vũ khí khác

Đã, đang có trên đời.

 

Thế mà vũ khí ấy,

Lại hợp pháp, đương nhiên.

Được yêu và kính trọng.

Không có, sẽ rất phiền.

 

805

Vào đầu thế kỷ trước

Có một vị giáo sư,

Người Nhật, rất uyên bác,

Nhã nhặn và hiền từ.

 

Chiều chiều, hết làm việc,

Ông đi bộ về nhà

Cùng một con chó nhỏ,

Quãng đường từ sân ga.

 

Bỗng đột ngột ông chết.

Và từ đó, hàng ngày

Con chó đáng thương ấy

Vẫn chờ ông ở đây.

 

Nó chờ, chờ liên tục

Suốt những chín năm ròng,

Cho đến khi nó chết,

Bên đường tàu, chờ ông.

 

Tôi đơn giản kể lại

Câu chuyện có thật này,

Chỉ muốn bạn chịu khó

Suy ngẫm một vài giây.

 

Tôi thực sự yêu chó,

Hệt như yêu trẻ con.

Chúng thông minh, chung thủy

Và, đặc biệt, có hồn.

 

806

Cùng hành tinh Trái Đất

Và Mặt Trời, anh bay

Hơn sáu mươi nghìn dặm,

Chưa đọc hết dòng này.

 

Thế mà anh, thật lạ,

Ngồi im, chẳng làm gì.

Đừng cưỡng lại qui luật.

Đời vẫn cuốn anh đi.

 

807

Sự thay đổi đôi lúc

Làm chúng ta hoảng hồn.

Nhưng nhờ có thay đổi,

Ta trưởng thành, lớn khôn.

 

808

Hoàn toàn không ích kỷ

Khi người ta yêu nhau,

Muốn được là duy nhất,

Mà ngay từ lúc đầu.

 

Anh phải biết, cô gái

Muốn là bạn gái anh,

Chứ không phải là một

Trong các bạn gái anh.

 

Một đòi hỏi giản dị

Và chính đáng xưa nay.

Anh còn vờ không hiểu,

Muốn bắt cá hai tay.

 

809

Cẩn thận khi tiết lộ

Các điểm yếu của mình.

Không ít người có thể

Dùng nó chống lại anh.

 

810

Cảm giác dễ chịu nhất

Là khi biết được mình

Có ý nghĩa nào đó

Với mọi người xung quanh.

 

Và đó cũng là cái

Làm ta thấy yêu đời.

Suy cho cùng, hạnh phúc

Là sống vì mọi người.

 

811

Hình như Khổng Tử nói,

Không hiểu có đúng không,

Rằng người nào thấy ngứa

Rồi đưa tay gãi mông,

 

Thì chắc chắn người ấy

Sẽ không cắn móng tay.

Nghe có lý, tuy vậy,

Phải xác minh điều này.

 

812

Người đàn bà có thể

Là bạn tốt của anh,

Một người vợ tận tụy,

Đảm đang và trung thành.

 

Nhưng có thể ngược lại

Sẽ trở thành kẻ thù,

Cơn ác mộng thực sự,

Khổ hơn cả nhà tù.

 

Anh muốn gì được ấy.

Hoàn toàn tùy vào anh.

Muốn con quỉ ác mộng

Hay người vợ trung thành?

 

813

Con người thật kỳ lạ.

Họ phá rừng, đốn cây

Lấy nguyên liệu làm giấy,

Đã hàng trăm năm nay.

 

Rồi họ lấy giấy ấy

Cho đem dán khắp nơi:

“Hãy bảo vệ cây cối.

Có cây mới có người.”

 

814

Người mà ngay thẳng quá

Chưa hẳn đã là hay,

Như cây ngay thẳng quá

Sẽ bị đốn chặt ngay.

 

Quan điểm này độc đáo

Của một người thông minh.

Tôi ngẫu nhiên đọc thấy,

Chưa hẳn đã đồng tình.

 

815

Nói, ai cũng nói được,

Mà nói nhiều, nói hay.

Còn làm lại chuyện khác,

Nhất là khi điều này

 

Dính đến chuyện bắt bớ,

Bị tù hay đánh đau.

Vấn đề là thế đấy.

Đừng khen, đừng khích nhau.

 

816

Lời có thể giả dối,

Nhưng việc làm thì không.

Qua việc làm, ta biết

Thực hay không thực lòng.

 

Việc làm và lời nói

Có thể khác xa nhau.

Vậy, quan sát cái trước.

Đừng vội tin cái sau.

 

817

“Đừng lo về con số.

Giúp một người một lần.

Hãy bắt đầu từ việc

Giúp người đang ở gần.

 

” Đó là một câu nói

Của Mẹ Theresa,

Người phụ nữ vĩ đại,

Đàn bà nhất đàn bà.

 

818

Đàn ông yêu thực sự

Không cởi váy đàn bà

Khi trái cây chưa chín

Và đường tình còn xa.

 

Không đi đâu mà vội.

Cơ hội vẫn còn nhiều.

Chưa nói chuyện việc ấy

Khiến đàn bà càng yêu.

 

819

Gia đình ai cũng vậy,

Không hoàn hảo bao giờ.

Giận, cãi nhau, to tiếng

Hay lặng im, hững hờ.

 

Nhưng sau mưa, trời nắng.

Gia đình vẫn gia đình.

Ở đấy có ràng buộc,

Có hơi ấm, có tình.

 

Ở đấy mới thực sự

Có người thương yêu ta.

Ta thương yêu người khác.

Ở đấy - là ở nhà.

 

820

Niềm tin của người khác

Là cái quí nhất đời.

Phải nhiều năm gây dựng,

Chỉ một phút, đánh rơi.

 

821

Một tình yêu nghiêm túc

Và chân thành luôn luôn

Phải vượt qua trở ngại,

Nhiều khi cũng phải buồn.

 

Sau khi vượt thử thách,

Tình yêu ấy bền lâu,

Đứng vững trước giông tố,

Vì có rễ rất sâu.

 

822

Có cô học trò nọ

Đến thăm tôi gần đây,

Lúc về, quên điện thoại,

Thế là tôi suốt ngày,

 

Vâng, suốt ngày liên tục

Chuông réo, phải trả lời.

Khoảng dăm phút một lượt.

Vâng, dăm phút, ôi trời.

 

Máy thông minh, hiện đại,

Chẳng biết tắt thế nào.

Đành nghiến răng chịu trận,

Nước mắt suýt tuôn trào.

 

Nhưng điều tôi buồn nhất

Là lớp trẻ bây giờ

Phí thời gian thế đấy.

Chắc toàn chuyện vu vơ.

 

Nhân tiện, xin nhắc lại 

Điện thoại, bạn, thằng Phây

Là kẻ thù lớn nhất

Của lớp trẻ ngày nay.

 

823

Cảm giác sâu lắng nhất

Thường cảm thấy về đêm

Khi xung quanh yên tĩnh

Và lòng cũng lặng êm.

 

824

Lại một nghịch lý nữa:

Thường những người hiền lành

Bị người đời đối xử

Một cách không hiền lành.

 

825

Trong mỗi giọt nước mắt,

Tình - chín chín phần trăm,

Trong khi nước chỉ một.

Cũng có thể tôi nhầm.

 

Trong nước mắt cá sấu

Hay nước mắt giả vờ,

Tỉ lệ là ngược lại.

Còn nước mắt trong thơ,

 

Thì tôi xin bảo đảm

Tình chẳng có chút nào.

Trăm phần trăm là nước,

Loại nước lấy từ ao.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang