1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XIX (776- 800): Không thể bắt trái tim / Khi gặp điều oan trái / Phải thờ ơ nằm im.

775

Lòng tốt là ngôn ngữ

Dễ hiểu với mọi người,

Cả người mù, người điếc,

Thậm chí người dở hơi.

 

776

Không ngẫu nhiên mà có

Tình bạn giữa hai người.

Điều này cần kiên nhẫn,

Thời gian và hiểu đời.

 

Hơn thế, quan trọng nhất

Điều quan trọng hàng đầu:

Cả hai người phải muốn

Làm bạn tốt với nhau.

 

777

Phải thừa nhận một việc,

Là từ ngày có Phây,

Tôi viết nhiều hơn hẳn.

Cảm ơn friends điều này.

 

Về phần mình, các bạn,

Chứng kiến sự ra đời

Của những bài thơ ngắn,

Kiểu vu vơ dạy người.

 

Rất có thể, ai biết,

Những bài vu vơ này

Sống lâu hơn ta sống,

Ta - tôi, bạn hôm nay.

 

778

Khi bạn nói sự thật

Mà người ta chồm lên,

Thì hãy tin rằng họ

Vừa giả dối, vừa hèn.

 

779

Người ta học im lặng

Từ những người nói nhiều,

Bao dung từ người ác,

Chân thật từ người điêu.

 

Còn học thương, học nhớ

Thì phải học ở đời.

Học cách nghe và hiểu

Nhịp đập trái tim người.

 

780

Người ngu muốn thay đổi

Cả thế giới xung quanh.

Người khôn thì khiêm tốn

Muốn thay đổi chính mình.

 

781

Không có ai già quá

Để thôi không ước mơ,

Thậm chí không hò hẹn

Và hồi hộp đợi chờ.

 

782

Con người, ai cũng sợ.

Chỉ sợ ít hay nhiều.

Học nhiều sẽ sợ ít.

Học ít sẽ sợ nhiều.

 

783

Napoleon nói:

Lịch sử, suy cho cùng,

Là một đống giả dối

Mọi người chấp nhận chung.

 

784

Người thực sự thông thái

Không để ý vẻ ngoài.

Nhiều khi họ không biết

Tóc mình ngắn hay dài.

 

Còn những người trống rỗng,

Họ quan tâm miếng ăn,

Chẳng biết nghĩ gì khác,

Ngoài nghĩ chuyện áo quần.

 

785

Tôi quan sát, và thấy

Khi nói chuyện, nhiều người

Nghe không phải để hiểu,

Mà chỉ để trả lời.

 

786

Rumi, nhà thơ lớn

Xứ Iran ngày nay,

Nói một câu triết lý

Đại khái ý thế này:

 

Bạn không phải giọt nước

Giữa mênh mông đại dương,

Mà là đại dương lớn

Trong giọt nước bình thường.

 

787

Khi xã hội bệnh tật

Sẽ không có người nào

Được hoàn toàn khỏe mạnh.

Một chân lý buồn sao.

 

788

Đã quyết làm việc lớn

Thì không sợ sai lầm.

Đúng thì nói, đừng sợ

Bị cho là thằng hâm.

 

789

Viết loại thơ châm ngôn,

Thực ra không phải khó.

Tôi không dám dạy khôn

Các friends này nọ.

 

Đã sống chết với nghề,

Thì đương nhiên phải viết

Cái đã đọc, đã nghe,

Thậm chí cái chưa biết.

 

Tác giả những dòng này

Từng ngô nghê, lầm lạc.

Giờ cũng chẳng khá hơn,

Có điều theo kiểu khác.

 

790 

Ước mơ và sự thật

Là hai nửa cối xay

Mà ta kẹt ở giữa.

Ngẫm, thật sợ điều này.

 

791

Tôi hết lòng ngưỡng mộ

Mahatma Gandhi,

Một người bất bạo động,

Vị thánh, nhà tiên tri.

 

Ông dạy: Sống, phải sống

Như sẽ chết ngày mai.

Còn học thì phải học

Bền bỉ và lâu dài.

 

792

Việt Nam là cường quốc

Về tiến sĩ, biết không?

Nhưng công trình khoa học

Gần như con số không.

 

Thế mới biết, bằng cấp

Chỉ là cái bề ngoài.

May xưa nay chưa có

Bằng chứng nhận thiên tài.

 

Một nhà văn Pháp nói,

Có bằng cấp, người ta,

Như đồng hồ bỏ túi,

Ai hỏi mới lôi ra.

 

Thế mà các vị ấy,

Đi đâu cũng đem khoe

Cái bằng tiến sĩ giấy,

Cả với mụ nhà quê.

 

Tương tự, có nghìn vị

Hội viên Hội Nhà Văn.

Nhưng nhiều vị chỉ viết

Và in một hai lần.

 

Đấy là chưa nói chuyện

Viết cho ai, viết gì.

Nhưng họ giỏi chém gió,

Trên báo, đài, ti-vi.

 

Còn với giới nghệ sĩ

Thì “Ưu tú”, “Nhân dân”.

Thằng Tây nghe mà hãi,

Thậm chí chẳng dám gần.

 

Cái nước ta thế đấy.

Danh thì nghe rất to,

Mà thực chất trống rỗng,

Chẳng làm gì ra trò.

 

May tôi, vì học dốt,

Chỉ có bằng cử nhân.

May nữa, chưa được nhận

Bằng “Nhà thơ nhân dân.”

 

793

Đời vốn đã phức tạp,

Vậy mà rồi, chúng ta

Làm phức tạp thêm nó.

Thôi, phiên phiến cho qua.

 

794

Anh có thể nhắm mắt

Để không thấy những gì

Mà anh không muốn thấy

Trên đường đời anh đi.

 

Nhưng anh luôn bất lực,

Không thể bắt trái tim,

Khi gặp điều oan trái,

Phải thờ ơ nằm im.

 

795 

Ta có thể đoán biết

Người khác đang nghĩ gì

Không phải qua lời nói,

Mà qua họ làm gì.

 

796

Mark Twain có lần nói:

Ngân hàng giống như người

Cho mượn ô lúc nắng,

Đòi lại lúc mưa rơi.

 

97

Luôn có người chỉ trích

Cho dù anh làm gì.

Đừng để ý đến họ.

Việc cần làm, làm đi.

 

798

Đau khổ trong cuộc sống

Luôn có và đương nhiên,

Nhưng ta được lựa chọn

Nên hay không buồn phiền.

 

799

Thầy giáo có thể dạy

Học trò nhiều điều hay,

Nhưng không thể bắt họ

Chịu suy nghĩ hàng ngày.

 

100

Ngẫm kỷ nguyên ta sống,

Không thể không giật mình:

Kỷ nguyên người ngu dốt

 

Dùng điện thoại thông minh

 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang