- Văn nghệ
- Thơ
751
Có một sự thật nữa,
Rằng xưa nay ở đời
Những người thực sự tốt,
Quan tâm đến mọi người,
Lại thường, bản thân họ,
Trong cuộc sống hàng ngày,
Cô đơn và khép kín.
Kể cũng lạ điều này.
752
Sinh ở đời, chúng ta
Mỗi người một nguyên bản.
Vậy cố đừng chết buồn
Như bản sao nhàm chán.
753
Khi ai đó yêu bạn,
Tin cứ tin, dù sao
Phải xem cách người ấy
Đối với bạn thế nào.
754
Khi ai đó bất chợt
Đến với ta một ngày,
Thì điều ấy có nghĩa
Số phận muốn điều này.
Người ấy sẽ giúp bạn
Hiểu cái xấu con người.
Cũng có thể người ấy
Sẽ trở thành bạn đời.
755
Thật kỳ lạ, bộ óc
Làm việc không nghỉ ngơi,
Không một phút sao nhãng
Từ khi bạn ra đời.
Thế mà bộ óc ấy,
Không ai hiểu một điều:
Tự nhiên thôi hoạt động
Khi bạn bắt đầu yêu.
756
Có một chân lý nhỏ:
Thời gian quí hơn tiền.
Thời gian mất, mất mãi.
Hết tiền lại có tiền.
Suy luận theo kiểu ấy
Thì trẻ giàu hơn già.
Tiếc họ lãng phí quá.
Nhìn mà thấy xót xa.
757
Vấn đề là ở chỗ
Anh muốn sống tươi vui
Mà suốt ngày ủ rũ,
Hết khóc lại sụt sùi.
Thế thì cũng chẳng khác
Anh muốn nấu thức ăn
Mà không chịu nhóm lửa,
Chỉ ngồi mà cằn nhằn.
758
Trẻ con luôn bắt chước.
Hãy lợi dụng điều này
Bằng cách cho chúng thấy
Những cái tốt, cái hay.
759
Một người thực sự tốt
Là người đủ thông minh
Khêu gợi những cái tốt
Ở người xung quanh mình.
760
Về tình yêu say đắm,
Platông nói nhiều lần:
Ta phải thừa nhận nó
Là một dạng tâm thần.
761
Nếu bạn thấy không thích
Chỗ nọ hay chỗ này,
Thì dọn đi chỗ khác.
Bạn đâu phải cái cây.
762
Người sinh ra cốt để
Thương yêu nhau, xưa nay
Đồ vật làm cốt để
Sử dụng chúng hàng ngày.
Thế giới thành điên loạn
Vì đồ vật được yêu,
Người thì bị sử dung,
Lầm chỗ và lộn chiều.
763
Trong tình yêu, bất hạnh
Lại thường ở chiếc giường.
Trước khi cưới có “thử”
Cũng là chuyện bình thường.
764
Cuộc sống chính là cái
Đang diễn ra vô hình
Khi chúng ta bận rộn
“Lo cuộc sống” cho mình.
765
Cái gì cũng có giá.
Giá học để thông minh
Luôn rẻ hơn cái giá
Ngu do không học hành.
766
Xin đừng quên, cái ác
Ẩn náu trong mỗi người.
Nhiều khi nó thắng thế,
Chui ra để hại đời.
767
Suy cho cùng, đau khổ
Cũng là cái rất cần.
Cái đau và cái khổ
Giúp ta trưởng thành dần.
Cũng nhờ hai cái đó
Ta mới trở thành người.
Không thì ta đơn giản
Chỉ bề ngoài giống người.
768
Gọi điện thoại luôn miệng,
Suốt ngày đi long nhong
Thường là người yếu đuối
Nên tìm kiếm đám đông.
769
Cứ để ý, sẽ thấy,
Người yếu đuối và hèn
Bao giờ cũng tìm cách
Chứng tỏ mình không hèn.
770
Nhiều người không muốn nghĩ,
Vì nghĩ sợ đau đầu.
Đã nghĩ, phải kết luận.
Kết luận có khi đau.
771
Nước ổn định và tốt
Thường thì luật không nhiều.
Tacius nói thế,
Gợi ta ngẫm nhiều điều.
772
Người nói chịu trách nhiệm
Về lời nói của mình.
Họ không chịu trách nhiệm
Về cách hiểu của anh.
773
Tôi yêu mến Steve Jobs
Không chỉ vì Iphone,
Mà còn vì ông nói
Một câu hay, hùng hồn:
Viễn cảnh chết tỉ phú
Không hề hấp dẫn tôi,
Nhưng tôi vui khi nghĩ
Mình cống hiến không tồi.
Nếu được quyền phong thánh,
Tôi phong thánh cho ông.
Nghĩ ra vài nút bấm,
Ông thay đổi cộng đồng,
Thay đổi cách ta nghĩ,
Cách làm việc, vui chơi.
Dạ, thưa thánh Steve Jobs,
Con ơn Ngài suốt đời.
774
Trong đêm khuya tĩnh lặng,
Một mình với chính mình
Anh mới ý thức hết
Các lỗi lầm của anh.
775
Lòng tốt là ngôn ngữ
Dễ hiểu với mọi người,
Cả người mù, người điếc,
Thậm chí người dở hơi.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Ngày Hội tụ Thơ Việt ở Đức lần thứ 5, ngày 12.08.2023 tại Rostock - Nỗi niềm mong đợi
Mùa Thu Do Thái
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XV (451 - 475): Tình yêu như trận đánh / Không chỉ biết tấn công
Đêm & Tâm tư – chỉ vì một người, thuở ấy
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VIII (176-200): Muốn thành người thông minh / Phải dựa vào chính mình
Nhớ mùa Thu
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VI (126-150)
Chúc cho người hạnh phúc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá