1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XII (301- 325): “Nếu không có phụ nữ, Tiền chẳng để làm gì!”

301

Để lên đến đỉnh núi,

Có nhiều đường khác nhau.

Nhưng từ đỉnh nhìn xuống,

Cảnh vật luôn giống nhau.

302

Một trong những dấu hiệu

Của chứng bệnh tâm thần

Là khi có ai đó

Nhắc lại rất nhiều lần

Rằng công việc của họ

Đang làm là cực kỳ,

Vâng, cực kỳ quan trọng.

Điều này đúng, tin đi.

303

Cái gì cũng có thể

Lên kế hoạch hàng ngày.

Trừ việc lên kế hoạch

Sống thế nọ, thế này.

Đơn giản vì cuộc sống

Có nhiều điều ngẫu nhiên.

Cuộc sống vui nhờ có

Một liều lượng buồn phiền.

304

Có tỉ phú người Mỹ,

Một người giỏi kiếm tiền,

Lần nọ đã tuyên bố

Nghiêm túc và thản nhiên,

Rằng không ai có thể

Kiếm một triệu đô - la

Bằng con đường trung thực.

Cứ thế mà suy ra.

Còn Balzac thì nói,

Đằng sau mỗi gia tài

Đều có một tội ác.

Đúng là một đề tài.

305

Onassis có nói

Một câu hay cực kỳ:

“Nếu không có phụ nữ,

Tiền chẳng để làm gì!”

306

Lịch sử của nhân loại

Đã chứng minh nhiều lần:

Tình yêu mãnh liệt nhất

Là tình yêu thức ăn.

307

Có những điều ngu ngốc

Không tiện nói thành lời,

Nên người ta phổ nhạc

Rồi đem hát khắp nơi.

Ai nghi ngờ điều ấy,

Hãy chú ý lắng nghe,

Sẽ thấy lời bài hát

Rất nhảm nhí, ngô nghê.

308

Thực ra người giàu nhất

Không phải người có nhiều,

Mà người cần ít nhất,

Đặc biệt trong chi tiêu.

309

Người dũng cảm không phải

Không sợ gì trên đời,

Mà vì anh ta biết

Một khi đã làm người,

Thì phải sống trung thực,

Và còn có nhiều điều

Đáng sợ hơn nỗi sợ,

Đặc biệt trong tình yêu.

310

Người đầu óc khiêm tốn,

Suy nghĩ không khác ai.

Suy nghĩ theo số ít

Là đầu óc hạng hai.

Người đầu óc hạng nhất,

Tức là người thông minh,

Trong mọi việc đều nghĩ

Theo cách riêng của mình.

311

Trước khi tôi cưới vợ,

Mấy đêm liền tôi ngồi

Vạch ra sáu phương án

Để nuôi dạy con tôi.

Bây giờ sáu con nhỏ,

Mà suốt ngày đòi ăn.

Cả sáu phương án ấy

Hóa ra tôi chẳng cần.

Tôi chỉ cần duy nhất

Một phương án - kiếm tiền.

Tức là phải làm việc,

Vâng, làm việc triền miên.

Câu chuyện này có thật.

Một anh bạn của tôi

Đã than thở như thế.

Một câu chuyện không tồi.

312

Khó tin, nhưng có thật,

Rằng quả không ít người

Sợ, không dám tự tử

Vì lo hàng xóm cười.

313

Khi ai đó nhờ bạn

Khuyên họ nên làm gì,

Thì người đó đã biết

Bạn khuyên gì, tin đi.

Vì sao họ làm thế?

Vì họ muốn biết ngay

Bạn nghĩ đúng như họ.

Hãy ghi nhớ điều này.

314

Thuốc chữa cho chán nản

Chính là sự tò mò.

Nhưng thói thích tò mò,

Không thuốc nào chữa nổi.

315

Khi một người không biết

Tự cười diễu chính mình,

Thì đó chính là lúc

Anh ta bị cười khinh.

316

Tôi không muốn bất tử

Nhờ tác phẩm của mình.

Tôi chỉ muốn bất tử

Qua nhiều lần tái sinh.

317

Tôi nhớ đọc đâu đó,

Lão Tử nói câu này:

“Học giả thích sống sướng

Là học giả giả cầy.”

318

Nhiều khi sự im lặng

Là lập luận hùng hồn,

Khó ai có thể bác.

Lập luận của người khôn.

319

Đi một mình, không bạn,

Có thể lên đường ngay.

Đi thành nhóm, phải đợi

Hết người nọ, người này.

320

Chỉ vì chưa ăn cắp

Không thể nói anh ta

Trung thực và ngay thẳng.

Vì đời còn dài mà.

321

Đừng bao giờ tin tưởng

Vào một người thông minh

Nếu anh thấy người ấy

Chỉ thông minh với mình.

322

Bạn bè thân thiết nhất

Rất có thể trở thành

Kẻ thù nguy hiểm nhất,

Vì họ quá biết mình.

323

Tôi rút ra kinh nghiệm:

Muốn tình bạn bền lâu

Thì phải giữ khoảng cách.

Thân quá không hay đâu.

324

Người khôn ngoan phải biết:

Không cần tìm vận may.

Vận may sẽ tự đến

Qua công việc hàng ngày.

325

Đẹp hay xấu, thực chất,

Là quan niệm từng người.

Khỉ luôn nghĩ mình đẹp.

Còn nhìn ta, chúng cười.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang