1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XI (276 - 300): Vì cái tâm ta hẹp / Ta thường trách mọi người

276

Mục đích là kiếm tiền

Mà suốt ngày đếm tiền,

Thì đó là dấu hiệu

Không kiếm được nhiều tiền.

277

Người mà có nhiều bạn,

Hóa ra lại là người

Không có bạn nào hết.

Thường vẫn thế ở đời.

278

Rồi sẽ thành nô lệ

Những người vốn không giàu,

Lại đua đòi phóng khoáng.

Rồi xem, không lâu đâu.

279

Người ngu tìm hạnh phúc

Ở đâu đó xa xôi.

Người khôn tìm hạnh phúc

Ngay ở chỗ mình ngồi.

280

Anh tức giận ai đó,

Chỉ ngón tay của mình.

Thì ba ngón còn lại

Đang chỉ về phía anh.

281

Hãy cẩn thận với người

Đề nghị việc gì đó

Mà anh ta an toàn

Vì không phải làm nó.

282

Vì cái tâm ta hẹp

Ta thường trách mọi người

Không rộng, không hào hiệp,

Rồi chuyển sang trách trời.

283

Suy cho cùng, hạnh phúc

Chính là cái quá trình

Cố gắng đạt mục đích

Cho người và cho mình.

284

Vì con người, bản chất,

Không bao giờ chịu yên,

Liên tục phấn đấu mãi.

Không hẳn chỉ vì tiền.

285

Chừng nào anh còn sống,

Hãy cố làm cái gì.

Cụ thể, rất đơn giản:

Nhìn. Nghe. Chọn. Làm đi!

286

Bước đầu tiên cần có

Để đạt một cái gì

Là anh phải biết rõ

Anh muốn đạt cái gì.

287

Cuộc đời thật kỳ diệu,

Luôn đầy những bất ngờ.

Xưa hay nay vẫn vậy.

Hãy dũng cảm đón chờ.

Điều bất ngờ mang lại

Cả cái rủi, cái may.

Đời mà lên kế hoạch

Thì chán cái đời này.

288

Ta sinh ra để sống,

Để bước ngay vào đời,

Chứ không phải cẩn thận

Chuẩn bị để vào đời.

289

Cuộc sống là hạnh phúc.

Cái chết là bình yên

Nhưng từ sống thành chết,

Cái ấy mới thật phiền.

290

Cuộc đời này không dễ

Và phức tạp, tất nhiên.

Không thể điều khiển nó,

Cả khi anh nhiều tiền.

Nhưng việc anh nhẫn nhục

Chấp nhận nó, có ngày

Anh sẽ vượt qua được

Tráo trở cuộc đời này.

291

Gần như thành qui luật:

Một chân lý ở đời

Trước hết bị cười diễu,

Rồi bị đánh tơi bời.

Sau đấy, bỗng tất cả

Khen nó đúng và hay,

Không một ai nhớ nó

Bị cười, đánh trước đây.

292

Con người như tấm kính

Lấp lánh dưới mặt trời.

Khi hết nắng, cũng hết

Vẻ đẹp của con người.

Nhưng con người vẫn đẹp

Trong bóng tối mùa đông,

Nếu có những tia sáng

Phát ra từ bên trong.

293

Có một chân lý nữa:

Rằng mọi cái trên đời

Đẹp cách riêng của nó,

Nhưng chúng ta, con người,

Không muốn hoặc không thấy

Cái đẹp có khắp nơi.

Phần vì ta ích kỷ,

Cũng một phần vì lười.

294

Phụ nữ giữ sắc đẹp

Hơn giữ vàng, đúng không?

Cái họ muốn giữ nhất

Lại chính là ông chồng.

295

Thường những người tầm thường

Thích tỏ ra khiêm tốn.

Vừa để nâng mình lên,

Vừa giấu cái đần độn.

296

Bạn có thể né tránh

Một thực tế đắng cay,

Nhưng không thể né tránh

Hậu quả của điều này.

297

Ta đòi quyền được nói

Nhiều khi vì ta lười

Sử dụng quyền được nghĩ.

Ý nghĩ còn hơn lời.

298

Một người mặc quần rách

Sẽ bị gọi là điên.

Nhưng nhiều người cùng điên

Thì đó sẽ là mốt.

299

Duy nhất chỉ hai cái

Vô tận và muôn đời.

Đó chính là vũ trụ

Và cái ngu con người.

Einstein nói thế,

Và nói thêm, gãi đầu:

Về vũ trụ vô tận

Tôi chưa chắc lắm đâu.

300

Lại còn chuyện này nữa:

Anh không muốn chiến tranh.

Nhưng chiến tranh, thật tiếc,

Bao giờ cũng muốn anh.

FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang