- Văn nghệ
- Thơ
251
Bóng tối không bao giờ
Có thể xua bóng tối.
Cũng thế, chỉ tình yêu
Xua hận thù, tội lỗi.
252
Cái đau không xuất hiện
Tự nhiên trong người anh.
Mà nó là dấu hiệu
Cái gì đó không lành.
253
Có một sự lạ nữa,
Là hầu hết mọi người
Không muốn được giải phóng.
Nghe lạ và buồn cười.
Nhưng ngẫm, điều ấy đúng:
Trách nhiệm và tự do
Tuy hai nhưng mà một.
Người ta sợ, và lo.
254
Tình bạn được thiết lập
Nhờ quan hệ làm ăn
Tốt hơn việc làm ăn
Chỉ dựa vào tình bạn.
255
Khi bạn nghĩ ai đó
Có lỗi, không phải mình,
Cũng có nghĩa là bạn
Đang làm khổ chính mình.
Còn khi bạn dũng cảm
Nhận lỗi là do mình,
Cũng có nghĩa là bạn
Đang tự giải phóng mình.
256
Thực ra, sự thô bạo
Chỉ có ở những người
Muốn tỏ ra mình mạnh,
Tự tin và phớt đời.
257
Với những ai thất vọng,
Hãy nói lời yêu thương.
Hãy chìa tay giúp đỡ
Người ngã gục bên đường.
Vì người, như đồ vật,
Thường trục trặc bên trong,
Cần sửa chữa, làm mới,
Mà với cả tấm lòng.
258
Bộ óc bị tác động
Bởi niềm vui, nỗi đau,
Không bao giờ có thể
Trở lại giống ban đầu.
259
Đời này, tội nghiệp nhất
Là dốt nát chân thành
Và ngu có ý thức.
Hãy thử nhìn xung quanh.
260
Trái đất của chúng ta
Người “thành đạt” quá đủ,
Giờ cần người có tâm,
Bác sĩ và bà vú.
Cần những người không giàu
Nhưng biết yêu người khác,
Những người chìa bàn tay
Cứu giúp người lầm lạc.
Trái đất cũng rất cần
Những người nghèo nhân ái
Lo trồng cây để ta
Và cháu con tồn tại.
Người “thành đạt”, thực ra
Không giúp được nhiều lắm
Để xã hội bớt đau
Và trái tim thêm ấm.
261
Ở đời, cái đẹp nhất
Không thể nhìn hoặc tìm,
Mà phải cảm nhận nó
Bằng tất cả trái tim.
262
Khi tôi còn bé tí,
Tôi muốn mình lớn nhanh.
Giờ lớn, mới nhận thấy
Sai lầm này của mình.
263
Với những gì anh nói,
Hãy cẩn thận: Mọi người
Rất có thể tha thứ,
Nhưng họ sẽ nhớ đời.
264
Bạn cũng giàu đấy chứ,
Nếu bạn tính thành tiền
Những khả năng bạn có,
Không mua được bằng tiền.
265
Quanh ta, mọi người nói,
Nói cả đêm lẫn ngày,
Rằng họ muốn, rất muốn
Cái nọ hoặc cái này
Là người, tôi cũng muốn,
Muốn nhiều, không thua ai.
Đây là cái tôi muốn,
Cả một danh sách dài.
Tôi muốn người nghèo khổ
Không bị đói triền miên,
Và khi họ đau ốm,
Chính phủ sẽ chi tiền.
Tôi muốn người già yếu
Và trẻ em mồ côi
Có người nhận nuôi dưỡng
Như con và bố tôi.
Và điều tôi muốn nhất
Là loài người chúng ta
Biết thương yêu, đùm bọc
Như anh em một nhà.
266
Nhiều người lấy làm tiếc
Về lời nói của mình.
Rất ít ai hối hận
Vì mình đã lặng thinh.
267
Có một sự thật nữa,
Rất phổ biến, đó là:
Ta nhìn nhận sự việc
Theo mong muốn của ta.
Trong khi cần nhìn chúng
Trực diện và khách quan,
Như chúng vốn tự có.
Điều ấy khỏi phải bàn.
268
Muốn đánh giá ai đó
Xấu hoặc tốt ra sao,
Hay xem cách con chó
Yêu anh ta thế nào.
269
Tôi là người bản lĩnh,
Nhưng vẫn thường nhắc mình
Không nhất thiết bắt chước
Giống những người xung quanh.
270
Mỗi lần máy vi tính
Hỏng hóc gì bên trong,
Nhờ thằng cháu cài lại,
Chỉ một loáng là xong.
Tôi mong ước đến lúc
Công nghệ tiến đủ xa,
Có chương trình cài lại
Tâm hồn của chúng ta.
271
Thường thành công chỉ đến
Với những người luôn tay
Làm việc, bận đến mức
Không nghĩ tới điều này.
272
Bố: “Con phải lấy vợ
Theo ý muốn của ta!”
“Không!” “Lấy con Bill Gates!”
“Thế thì được, thưa cha.”
“Dạ, thưa ông Bill Gates,
Cháu muốn lấy con ông.”
“Không”. “Nhưng cháu Chủ Tịch
Của World Bank.” “Bằng lòng.”
“Xin World Bank Chủ Tịch
Bổ nhiệm con trai tôi
Làm CEO nào đó.
Nó, thằng bé không tồi.”
“Không được, tôi đang bận.
Hắn là ai, láo ghê.”
“Thưa, con rể Bill Gates.”
“Thế thì tốt. Ô-kê.”
Cuộc đời là thế đấy.
Chuyện ở huyện thường ngày.
Ở đâu cũng thế cả.
Và thế cả xưa nay.
273
Đến ngày tuyệt chủng hết
Mọi loài trong thiên nhiên,
Ta, con người, mới biết
Mình không ăn được tiền.
274
Suy cho cùng, thực tế
Là ảo ảnh mà thôi.
Có điều ảo ảnh ấy
Cứ bám ta suốt đời.
275
Cái cách thông thường nhất
Ta từ bỏ các quyền
Chính là cách ta nghĩ
Ta không hề có quyền.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá