1000 Bài thơ châm ngôn - Phần X (226 - 250): Chấp nhận cái có sẵn / Hoặc tìm cách đổi thay

226

Không có người cai trị

Nếu không ai phục tùng.

Chân lý này đơn giản

Nhưng lại đúng vô cùng.

227

Một máy bay chiến đấu,

Giá gần tỉ đô la,

Ném quả bom năm tấn

Vào chỉ một ngôi nhà.

Quả bom năm tấn ấy

Giá năm mươi nghìn đô.

Còn ngôi nhà bị phá

Có tường trát bùn tro.

Chiến tranh thời hiện đại

Là thế đấy. Vậy mà

Người trả giá cho nó

Lại chính là chúng ta.

228

Nếu muốn thành vĩ đại

Thì cứ cố mà thành,

Không cần phải xin phép,

Vừa đỡ mệt, vừa nhanh.

229

Vấn đề là ở chỗ

Anh có làm hay không.

Cả khi rất thật lòng,

Đừng nói: “Tôi sẽ cố.”

230

Có một sự thật nữa:

Kể cả người thông minh,

Rất ít ai cảm nhận

Và nhìn bằng mắt mình.

231

Anh cảm thấy đau khổ

Không có cái mình cần.

Anh cũng thấy đau khổ

Khi có cái mình cần.

Vì cái mình cần ấy

Anh không giữ được lâu,

Vì vạn vật thay đổi.

Thay đổi là nhu cầu.

Nó còn là qui luật.

Qui luật của muôn đời.

Không ai cản được nó,

Cả người và cả trời.

232

Chỉ có hai lựa chọn

Bạn đối mặt hàng ngày:

Chấp nhận cái có sẵn,

Hoặc tìm cách đổi thay.

233

Suy cho cùng, tiền bạc

Là ảo ảnh mà thôi.

Cái thực sự có thật

Là thiên nhiên quanh tôi.

234

Tôi không đánh giá mình

Bao nhiêu lần sa bẫy.

Tôi chỉ đánh giá mình

Bao nhiêu lần thoát dậy.

Tôi không hề tự hào

Bao nhiêu nơi đã tới.

Nhưng tôi luôn tự hào

Tìm ra chân trời mới.

235

Với chồng lười, hãy nói:

“Đừng nằm lỳ trên giường,

Trừ phi anh vừa ngủ

Vừa kiếm tiền như thường.

236

Sự cô đơn, tôi nghĩ,

Rất bổ ích cho người.

Nó giúp ta yên tĩnh

Suy ngẫm về sự đời.

Người muốn làm việc lớn,

Cô đơn lại càng cần.

Nhiều người chỉ chật chỗ

Và càng thêm vướng chân.

237

Phụ nữ không cần đẹp,

Hay thậm chí dễ coi.

Họ không nợ ai cả

Vẻ ngoài ấy, và rồi

Duy nhất một mình họ

Chỉ cần nó, cho mình.

Người khác ư? Mặc kệ,

Miễn họ thấy mình xinh.

238

Thành công, như bà chửa.

Ai cũng mừng, cũng chào,

Nhưng ít ai biết được

Bạn nặng nề thế nào.

239

Người hạnh phúc không có

Cái tốt nhất ở đời,

Nhưng họ biết làm đẹp

Mọi cái có ở đời.

240

Đừng bao giờ để ý

Người khác đang nghĩ gì

Về việc làm của bạn.

Cứ kệ họ, quên đi.

Vì bạn luôn là bạn.

Bạn làm cái mình cần.

Đừng mong đợi nhiều quá.

Mọi cái sẽ đến dần.

Triết lý này đơn giản

Giúp tôi sống xưa nay

Nhẹ nhàng và thoải mái

Ở đời phức tạp này.

241

Biết bao từ đẹp đẽ

Ta nói với con mình

Về trời sao nhấp nháy,

Bí ẩn và lung linh…

Thực ra ta lừa chúng,

Lừa đã bao đời nay.

Có lẽ giờ là lúc

Nên dạy chúng thế này:

Trăng là thiên thể chết,

Không đẹp một chút nào.

Nó chỉ là mảnh vỡ

Của mặt trời hay sao.

Sao ư? Sao thực chất

Là ngọn lửa sáng ngời.

Sao cũng sinh và chết

Y hệt như con người.

Sao chết nguy hiểm lắm,

Có thể thành hố đen.

Hố đen sẽ nuốt hết

Những gì có kề bên.

Trái đất ta cũng thế,

Tức là mẹ và con,

Có thể bị nó nuốt,

Và sự sống chẳng còn.

Mặt trời, như con thấy

Thực ra là ngôi sao.

Mà sao thì sẽ chết,

Có đúng thế không nào?

Nó đã năm tỉ tuổi,

Tức hơn nửa cuộc đời.

Năm tỉ nửa nó chết,

Kéo theo cả loài người.

Đại khái là như vậy.

Chẳng thi vị chút nào,

Nhưng ít ra nói đúng

Về mặt trời và sao.

Trẻ bây giờ khôn lắm,

Chắc chúng không buồn đâu.

Mà rồi mặt trời chết

Năm tỉ năm, còn lâu!

242

Đào sâu tìm chân lý

Hay đào cát giấu đầu

Để khỏi nhìn sự thật,

Rốt cục vẫn là đào.

243

Cuối cùng sẽ tan rã,

Chấm hết Hệ Mặt Trời.

Cùng tan rã theo nó

Là chúng ta, loài người.

Dẫu không lãng mạn lắm,

Nhưng tôi nghĩ điều này

Ta buộc phải nói thật

Với lũ trẻ ngày nay.

Cũng thôi không kể chuyện

Các nàng tiên dễ thương.

Thôi không hẹn gặp chúng

Đâu đó ở thiên đường.

244

Có thể biết một ít

Về tất cả mọi điều.

Nhưng khi về một điều

Thì phải biết tất cả.

245

Xã hội sẽ tốt đẹp

Khi người già như tôi

Trồng cây non, dù biết

Bóng nó người khác ngồi.

246

Làm việc thiện, nhất thiết

Không được khoe với người.

Làm mà khoe, chẳng khác

Khoe buôn bán với trời.

247

Các bà mẹ mơ ước

Sinh con, chờ đến khi

Con hỏi: “Mẹ hãy nói,

Chiến tranh là cái gì?”

248

Những kẻ hay thù hận

Chẳng khác gì những người

Miệng đang ngậm thuốc độc,

Thế mà họ, buồn cười,

Lại nghĩ thuốc độc ấy

Nhất định sẽ có ngày

Giết chết người họ ghét.

Đáng thương loại người này.

249

Đừng quên: Rất quan trọng

Điều bạn làm hôm nay,

Vì điều ấy thay đổi

Cuộc đời bạn sau này.

250

Hãy cố sống tử tế

Với những người xung quanh

Khi anh đang cố gắng

Leo bậc thanh công danh.

Bởi vì rất có thể

Do tai họa, có ngày,

Anh rơi xuống, lại gặp

Chính những con người này.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang