1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VII (151-175): Muốn thực sự hơn người / Ta phải nhìn lên trời

151

Khi bắt đầu công việc,

Phải luôn luôn lạc quan.

Còn nếu muốn bi quan,

Hãy chờ khi xong việc.

152

Dù chuyện gì xẩy ra,

Cũng tĩnh tâm để hiểu

Rằng cuộc sống chúng ta

Quả là điều kỳ diệu.

153

Lincohn đúng khi nói:

Ta thất bại ra sao

Không quan trọng bằng việc

Chấp nhận nó thế nào.

154

Đừng đổ lỗi số phận

Thất bại hoặc ưu phiền,

Phải thẳng thắn nhìn nhận

Một phần mình gây nên.

155

Tốt là khi lặng lẽ

Làm việc tốt cho đời.

Xấu là khi lặng lẽ

Lo bòn vét của đời.

156

Không biết thì cứ hỏi

Chẳng có gì đáng chê.

Ai không biết lắng nghe,

Không bao giờ biết nói.

157

Có thể bạn ngu dốt

Một chốc khi hỏi người.

Ai dốt, không dám hỏi,

Sẽ ngu dốt suốt đời.

158

Người khiêm tốn thực sự

Là người biết rõ mình,

Dám nói điều mình biết,

Dám nhận mình thông minh.

159

Bạn đã thử sức chưa,

Mà nói mình không thể?

Chưa bắt đầu, làm sao

Biết được khó hay dễ?

160

Đáng thương và ngu ngốc

Kẻ làm ác, mà rồi

Chẳng được tí lợi lộc,

Lại còn bị chê cười.

161

Cái tốt nhất ta có

Chính là lòng trung thành.

Sự kính trọng, thanh danh.

Mọi cái đều từ đó.

162

Lý trí giúp ta tránh

Những việc không nên làm.

Trái tim thì ngược lại,

Mách những việc cần làm.

163

Kẻ lười biếng không biết

Nghịch lý này của đời:

Chỉ những ai làm việc

Mới thực sự nghỉ ngơi.

164

Muốn hay không cũng vậy:

Quay lưng với mặt trời,

Rốt cục ta chỉ thấy

Cái bóng mình mà thôi.

165

Nếu thực sự ta hiểu

Người khác như hiểu ta,

Thì lỗi lầm của họ

Ta dễ dàng bỏ qua.

166

Ta miễn phí tiêu dùng

Những tháng năm trước mặt.

Nhưng năm tháng đã qua

Có giá, và rất đắt.

167

Thực sự có nhiều người

Lời đi trước ý nghĩ.

Nói, chẳng biết nói gì,

Đó là điều tối kỵ.

168

Phải lựa chọn quần áo

Hợp với tính cách mình.

Không được để quần áo,

Chi phối tính cách mình.

169

Thường những người tuyệt vời

Uyên thâm và tuấn kiệt,

Dám thẳng thắn trả lời:

“Quả thật tôi không biết.”

170

Đọc mà không suy nghĩ

Chỉ lãng phí thì giờ.

Đọc mà không nhớ được

Do khi đọc hững hờ.

171

Không có sự nghiệp lớn,

Nếu mọi việc trơn tru.

Cuộc đời thường vẫn vậy,

Luôn có luật trừ bù.

172

Thất bại là bình thường,

Nhưng thất bại lớn nhất

Là không dám thử làm,

Và đó là sự thật.

173

Thấy điều gì chưa rõ,

Phải tìm hiểu đến nơi.

Thà suốt đêm không ngủ,

Hơn nghi ngờ suốt đời.

174

Con đường của thiên tài

Luôn gập ghềnh đá sỏi,

Con đường chưa có ai

Từng đi hay nghe nói.

175

Muốn thực sự hơn người,

Ta phải nhìn lên trời,

Vì khi ta nhìn xuống,

Ta thấy ta hơn người.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang