Xế chiều

Chiều như mảnh lưới cạn

Ai vứt lên nóc bờ

Buồn tay ta cất vó

Nhặt về một dảnh thơ.

 

Chiều em, lênh láng nhớ

Chiều anh, thảng thốt chờ

Chí có con sóng nhỏ

Ngấu nghiến hôn vào bờ.

 

Ta đã từng rất vội

Bên nhau lâu lắm rồi

Sao bây giờ mới hiểu

Thương rồi, giận hờn ơi...

 

Có buổi chiều rất nhạt

Chan vào lênh láng tình

Hoàng hôn đang giãy chết

Bên kia- là bình minh...

Kiều Thị An Giang

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang