Nhờ thằng bạn thân đưa đi đẻ

Tôi và Dũng là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Nhà sát vách nhau, nên hai đứa chí chóe từ ngày bé tý. Cho đến tận ngày cả hai lên thành phố học đại học, mối quan hệ 2 đứa vẫn không khác là bao. Hễ gặp nhau là mày, tao chí chóe.

Chập chững vào đại học, tôi đã có nhiều chàng đeo đuổi. Tôi không phải đứa dễ chấp nhận yêu, mất hơn một năm bị tán tỉnh, được chiều chuộng, tôi mới nhận lời. Ðến cuối năm thứ 2, yêu rồi mà vẫn còn ngu ngơ làm tôi dính bầu. Gã người yêu bảo tôi hãy bỏ đi nhưng tôi nhất quyết không nhẫn tâm giết đứa con mình.

Sau ngày ấy, không biết vì sao gã rủ tôi về sống chung để hắn tiện chăm sóc. Hắn hứa sau khi đẻ xong, hắn ra trường sẽ xin phép bố mẹ cưới, chứ giờ hắn còn đang đi học việc, cưới xin sẽ khó khăn.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
thằng bạn thân

thằng bạn thân

Nghe vậy, tôi hạnh phúc lắm, tin tưởng và theo hắn về sống chung. Tôi bảo lưu học khi thai đến tháng thứ 5. Do bố mẹ không biết, nên hàng tháng vẫn chuyển tiền đều cho tôi. Tôi nghĩ bụng sẽ tích góp cộng thêm tiền làm thêm, chờ ngày con chào đời.

Mọi việc của tôi thằng Dũng đều biết hết, nó cũng giúp tôi giấu diếm bố mẹ. Vậy mà cuộc đời thật trớ trêu, gã bạn trai bội bạc ăn nằm cùng tôi cuối cùng cũng lộ bản chất. Hắn phá két sắt lấy sạch tiền tiết kiệm sinh đẻ của tôi và bỏ đi biệt tích. Cũng may còn có thằng Dũng không cuộc đời tôi cũng xem như xong.

Sau khi sinh mẹ tròn con vuông xong, tôi mệt lả đi, con được đưa ra trước và thằng Dũng là người bồng ẵm nó. Tôi khóc vì thấy mình mang ơn nó quá nhiều. Nhìn cái cách nó chăm con, tôi biết nó mến trẻ em biết nhường nào, còn người lạ trong phòng thì cứ nức nở tấm tắc khen, sao bố cháu chu toàn thế. Ðến lúc tôi đang ăn cháo nó mua vào, thì không thể tin được, mẹ tôi và mẹ thằng Dũng tới trước cửa từ bao giờ. Tôi như chết lặng, chuyện gì đây? Tại sao cả hai người lại biết? Một hôm tôi thấy bụng mình lâm râm đau, theo ngày thì tôi sắp sinh em bé. Lo lắng quá, tôi chỉ còn cách bấm điện thoại gọi ngay cho thằng bạn thân: - Dũng ơi, tao sắp sinh rồi, mày nhanh lên, tao đau quá. - Thằng người yêu mày đâu, sao không nhanh bảo nó đưa đi viện. Hay mày muốn đẻ con rơi ra đấy à. Tôi vừa đau vừa cố kể hết chuyện gã người yêu bội bạc cho nó nghe. Nó bỗng hùng hổ như sắp vồ tôi đến nơi: - Mày đúng là điên, đừng có nghĩ quẩn đấy. Chờ đó tao chạy sang đưa mày đi đẻ ngay. Vừa sang đến nơi, nó vừa lật đật chuẩn bị nào túi nào quần, tã và dìu tôi ra xe taxi, miệng không thôi la mắng. Nghe thấy tiếng nó, bác taxi cũng phải ngớ người ngạc nhiên: - Cậu đưa vợ đi đẻ mà cứ quát ngược quát xuôi vậy. - Cháu mà không quát, nó không chịu đi đẻ đâu bác. Nó cứ ưng nói to chứ nhẹ nhàng không được, nó tuổi lừa ưa nặng mà. Lời nó nói khiến tôi và bác taxi đều bật cười. Thằng Dũng đưa tôi đến tận phòng đẻ, tận tình chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nó còn mang theo cả số tiền tích góp mua máy tính nộp viện phí cho tôi. Tôi biết ơn nó vô cùng nên luôn miệng cảm ơn và hứa sẽ trả lại sau khi đẻ xong. Nó không thèm nghe, mắng át đi, thôi đẻ đi cho nó nhờ, không con rơi ra đó lại khổ nó. Tôi chỉ còn biết tự cười mình, xấu hổ với thằng bạn thân.

Trong khi tôi đang ngớ người, thì mẹ thằng Dũng cứ vừa nựng yêu đứa con tôi vừa sinh ra vừa mắng thằng Dũng không nói cho gia đình biết. Ðến khi nghe hết chuyện tôi mới biết hóa ra thằng Dũng nó đã điện về thông báo với hai gia đình, và tự nhận mình là bố đứa bé.

Nghe xong tôi ứa nước mắt nhìn nó, định bụng sau khi ra viện sẽ kể hết mọi chuyện cho hai bên gia đình nghe. Nhưng rồi không ngờ thằng Dũng một mực bảo đây là con nó, tôi không được nói gì hết. "Tao yêu mày lâu rồi, chẳng qua mày vô tâm không nhận ra thôi. Giờ là cơ hội để tao được bên mày", nó cất tiếng nói khi tôi cứ cố bảo nó đừng quá tốt với tôi.

Giờ thì đã thành vợ thành chồng, có chung một đứa con, nhưng bố mẹ hai bên vẫn không hề hay biết gì về lai lịch đứa cháu đầu cả.

(Theo Ðời sống và Pháp luật)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang