Người xưa trở lại

- Người này xuống! Một người đội mũ trùm đầu che kín mặt, lôi Thương ra ngoài rồi ấn cô vào một cái nhà. Chiếc Skoda quay đầu rồi phi như ma đuổi ra khỏi chiếc cổng gỗ. Thương đứng bên rèm một mình ngơ ngác, rồi cô giật mình: kia như là ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Loan... mảnh vườn... và đây là văn phòng của...

- Kìa Thương! đứng gần cửa sổ lạnh lắm. Lại bên lò sưởi cho ấm. Tuấn Hoàng đến từ lúc nào, đang cởi áo khoác. Y tiến lại phía Thương ra chiều vồn vã... Hoá ra, xe đã quay đầu từ lúc nào, mà cả ba người ngồi bên trong đều không biết. Nhớ lại những chuyện Lan đã kể, linh tính báo cho Thương biết có chuyện chẳng lành, cô nghiêm mặt hỏi Tuấn Hoàng:

- Tại sao lại đưa chúng tôi trở lại thế này?

- Phát hiện cảnh sát kiểm tra, lái xe phải quay đầu ngay. Ngày mai anh sẽ tìm đường khác.

- Tại sao xe kia đi thoát? Anh cố tình giữ chúng tôi ở lại phải không? Thương gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào mặt Tuấn Hoàng.

- Kìa em! chỉ ở đây một tối thôi, mai lại đi tiếp cơ mà. Anh hứa sẽ đền bù tiền.

Tuấn Hoàng trở nên rất mềm mỏng. Vừa nói, y vừa tiến lại cầm tay Thương.

- Em cứ yên tâm ở đây với anh, sẽ có nhiều tiền.

Thương giật mạnh tay, nói như quát:

- Buông tôi ra, anh vẫn là kẻ hèn mạt ngày xưa. Tiếc rằng, tôi đã không kể cho chồng tôi nghe về con người thật của anh.

"Ngày xưa", đó là cái ngày Tuấn Hoàng còn đang học bên Tiệp. Nghỉ hè, có người bạn làm đội trưởng một đội lao động bên Ðức mời sang chơi. Những ngày ấy, cánh đội trưởng, phiên dịch sống sướng như vua con. Những gì thuộc vào hàng "độc"... họ muốn là được. Bạn của Tuấn Hoàng lúc đó "cai quản" cả trăm cô gái làm trong xí nghiệp may ở Schwarzenberg. Có khách quý ở Tiệp sang, cần người đến nấu nướng, phục vụ... Vì là đồng hương, lại xinh đẹp, tay đội trưởng liền "sức" cho Thương đến để tiếp khách. Suốt ba ngày, đãi đằng thịnh soạn.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tối hôm ấy, trước khi Tuấn Hoàng trở về Tiệp, họ làm bữa linh đình. Tới khi "chén rượu, cuộc cờ" đã gần tàn, tay đội trưởng bỗng nhiên mở một cuôn băng phim sex. Ngồi một lúc, rồi không hiểu vô tình hay hữu ý, hắn bỏ xuống phòng câu lạc bộ đánh "tá lả" với công nhân. Còn lại hai người, Thương thực sự ngượng và bối rối, cô không biết nên về hay ở. Tới khi nhân vật nữ trong phim bắt đầu cất tiếng rên, thì Thương xô ghế đứng dậy. Tuấn Hoàng nhao ngay lên chặn lối:

- Xem đã em! Có gì đâu, văn hoá giải trí ấy mà.

Rồi không để cho Thương kịp phản ứng, y ôm ghì lấy cô. Cái mõm có cặp môi dày thâm xịt, điên cuồng cày xới trên má Thương, hắn rên ư ử:

- Anh yêu em! Thương ơi, anh yêu...

Thương vừa né tránh, vừa gắng sức gỡ được một tay ra, rồi bất ngờ giáng thẳng vào mặt Tuấn Hoàng một cái tát. Cô vùng dậy, xô y ngã, rồi giật cửa chạy ra ngoài.

Không ngờ, gần chục năm sau, Tuấn Hoàng lại xuất hiện mua căn nhà của vợ chồng Thương nơi phố huyện. Vì sợ Hùng đổi ý bỏ chuyến quay lại Ðức, cô không dám kể cho chồng nghe lại chuyện này.

Tuấn Hoàng vẫn cố sán lại gần Thương.

- Mấy năm qua, lúc nào anh cũng nhớ tới em. Anh sẽ cho em...

- Anh Hoàng! anh đừng để tôi phải tát vào mặt anh lần nữa.

Thương cảnh cáo.

Nhưng Tuấn Hoàng vẫn lao tới, y đẩy Thương dựa lưng vào cạnh bàn rồi rít chặt lấy cô. Thương cố sức đẩy ra, cô chống tay lên mặt bàn, quờ quạng... Bất chợt tay cô chạm vào cái kéo cắt giấy, cô chộp lấy rồi dí ngay vào cổ Tuấn Hoàng:

- Buông ra! Nếu không, tôi đâm anh chết ngay lập tức.

Nhìn mắt Thương long lên, Tuấn Hoàng biết cô sẽ làm thật, y chững lại.

Cho đến khi Tuấn Hoàng khoác áo đi ra, Thương vẫn không biết rằng, có một người khác đứng bên ngoài của sổ.

Ðã quá muộn, Bường kéo rèm định đi ngủ, bất chợt anh phát hiện ra văn phòng của Tuấn Hoàng vẫn còn ánh đèn. Ðó là điều chưa từng xảy ra. Bởi vì, hàng ngày tới 18 giờ là ông chủ đã phóng xe về Praha. Bường khoác áo, cầm theo cây gậy, anh tiến sát tới cửa văn phòng. Ở đây anh đã nghe được tiếng của Thương. Bường vòng ra sau nhà, qua khe hở của tấm rèm, anh nhìn thấy đúng lúc Tuấn Hoàng sợ hãi đang đi lùi ra phía cửa. Bường đã hiểu hết mọi chuyện. Chờ cho xe của Tuấn Hoàng đi khỏi, anh gõ vào kính ra hiệu cho Thương. Nhưng cửa chính đã bị khoá ngoài. Bường quay về gọi Loan, họ bắc ghế trèo qua cửa sổ. Thương ôm lấy Loan khóc tầm tã như mưa.

Chuyện đã rõ. Giờ họ chỉ còn việc bàn bạc, xem cứu Thương bằng cách nào. Ngồi đến quá nửa đêm, cuối cùng Bường đập tay lên trán:

- Hay ta nhờ anh Thắng?

- Ðúng rồi, sao mình lại không nghĩ tới anh Thắng nhỉ?

Loan mừng rỡ reo lên.

Thắng trước kia là tiểu đội trưởng của Bường, anh ta sang lao động bên Tiệp trước Bường mấy năm. Họ thân nhau như hai anh em. Hiện nay hai vợ chồng Thắng bán quần áo ở chợ đường biên. Theo kế hoạch, ngay đêm ấy Thương thoát ra ngoài. Cô được vợ chồng Thắng đón về, giấu ngay trong nhà. Sáng hôm sau, Tuấn Hoàng dẫn được Thi "phò" tới văn phòng thì không thấy Thương đâu nữa. Chúng vội xua lâu la đi lùng sục trong chợ và các ngả đường. Sợ Thương báo cảnh sát, Tuấn Hoàng quay xe chạy một mạch về Praha.

Chờ tới ngày thứ ba, thấy tình hình không còn nguy hiểm nữa, Bường và Thắng mới dẫn Thương vượt biên sang Ðức an toàn. Ðặt được chân lên mảnh đất màu mỡ với ánh mặt trời chói chang, lòng Thương dạt dào hạnh phúc như được trở về với đất mẹ. Nhưng Thương đâu có ngờ, để đi tiếp được chặng đường 20 năm sau đó, vợ chồng cô đã phải trải biết bao cay đắng, mới có được cuộc sống hôm nay ngọt ngào.

Bà Thương nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má đã thâm đen nhiều vết nám. Bà cứ ngồi im như thế, để cho những quá khứ buồn đau lắng sâu tận đáy lòng. Lát sau, bà lật trang đọc tiếp: "Trong một cố gắng bắt giữ chiếc xe BMW màu đen chạy ra từ sàn nhảy Disko, cảnh sát Praha đã phát hiện ra: dấu vân tay của của người đàn ông gốc Á điều khiển xe, trùng hợp với dấu vân tay của sát thủ đã gây ra thảm án tại nhà hàng nói trên, cách đây 15 năm. Trước cơ quan pháp luật, tên này đã khai ra kẻ chủ mưu chính là Mai Tuấn Hoàng - Giám đốc công ty Limexport - Nhà kinh doanh "máu mặt" nhất trong cộng đồng người Việt của thành phố. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân của vụ giết người".

Mùa Thu 2012

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang