Người Trung Quốc xấu xí

Ông lấy bút danh Bá Dương, từ âm giai của "Cổ Bách Dương" một bộ lạc trên đảo Đài Loan. Ông chạy sang Đài Loan năm 1949, sống ở đó 30 năm với 10 năm viết tiểu thuyết, 10 năm viết tạp văn và gần 10 năm... ngồi tù khi năm 1968 vì một bức tranh châm biếm họ Tưởng bị toà án Đài Loan kết án 9 năm tù, can tội xúc phạm nguyên thủ và liên hệ với cộng sản.

Cùng thời với Người Trung Quốc xấu xí, tác phẩm Người Nhật xấu xí ra đời, lập tức cha đẻ của nó đang là Đại sứ Nhật tại Ac-hen-ti-na, bị cách chức. Lúc đó, quyển Người Mỹ xấu xí, ngay sau khi ra mắt, ngược lại được trân trọng đặt lên bàn nghị sỹ Quốc Hội nước họ. Đó là sự khác nhau giữa văn hoá Đông Tây ! Thật khó cho những ngòi bút dám chọc vào triết lý sống phương Đông, mà nhờ nó người ta ít nhất cũng được mát mặt với vẻ đẹp đẽ bề ngoài của mình, mặc cho cái xấu xí gặm nhấm dần bên trong: "đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại", "đừng vạch áo cho người xem lưng". Nhưng dù Đông hay Tây, dù gì gì đi nữa, thì những tác phẩm đó, rốt cuộc, cùng với thời gian, đã trở thành bất hủ. Tác phẩm "Người Trung Quốc Xấu Xí" hiện đã được chính Trung Quốc cho phép phát hành, nhưng không vì thế mà con người họ bị thế giới nhìn xấu hơn, ngược lại đầy hy vọng, sẽ tốt lên. Nhà văn Bá Dương mất ngày 29.4.2008 tại Đài Loan hưởng thọ 88 tuổi.

Nước có lễ nghĩa

Trình độ giáo dục của một cá nhân cùng phẩm chất của cả một dân tộc thể hiện hoàn toàn qua các giao tiếp xã hội.

Lúc chúng tôi ở Las Vegas, vợ tôi đến một cửa hiệu nhỏ tìm mua một chiếc áo khoác dài. Chiếc áo đề giá 12 đô la. Tiền trả xong, chỉ còn chờ gói hàng, vợ tôi bỗng phát hiện được dưới cánh tay áo bên phải có một vết đen bé bằng hạt gạo, liền nói: ái dà, cái gì thế này ? Nữ nhân viên bán hàng cầm lên quan sát tỷ mỉ, rồi xin lỗi: Thực ra, vết bẩn này giặt sạch được, tuy nhiên, nếu bà đồng ý mua, tôi sẽ hỏi chủ tiệm xem, có bớt được chút tiền nào không ? Nói xong, người bán hàng lật đật lên cầu thang, rồi lật đật chạy xuống, bảo có thể bớt được 2 đô la, tức 16%.

Nếu chuyện này xảy ra ở Đài Bắc hay Hồng Kông, có lẽ nó sẽ trở thành 1 tiết mục đọ súng giữa cảnh sát và kẻ cướp, kiểu: bà khách chết tiệt này cố bới lông tìm vết đây, rồi phùng mang trợn mắt sấn sổ: Cái gì ? Nói thế nào ? Đen à ? Buồn cười thật ! Bộ người ta không có mắt hay sao ? Dù có đen đi nữa, thì dưới nách có hề hấn gì. Chẳng nhẽ , lúc nào cũng cứ giơ nách lên cho thiên hạ xem à ? Muốn bới móc thì cứ nói thẳng ra. Người mua còn khối kẻ thật thà chán ! Đã ngã giá rồi, còn định giở trò trả hàng lại chắc ? Không xong đâu ! Giảm giá à ? Lần sau, đi mua hàng nhớ đếm trước hầu bao đi đã. Tiền không có mà cứ làm bộ như ta đây giàu lắm ! Cài gì ? Còn không đúng đấy à ?

Cửa hàng người ta to thế này, trông mong vào mấy đồng xu các người có mà chết đói. Mấy đồ ngoại quốc nhà quê, văn hoá nông choẹt, chẳng bõ công người ta đi gọi cảnh sát.

Cứ nói huỵch toẹt ra ! Mua không nổi, giở chứng chứ gì ? Thôi, quên đi, đưa đây !

Las Vegas là 1 thành phố cờ bạc, 99% người đến đây là du khách, và 99% chỉ đến đây 1 hai lần trong đời họ. Nếu những người bán hàng ở đây muốn lừa khách, thì cũng chẳng phải bận tâm gì đến hậu qủa của nó cả. Ấy thế mà họ vẫn chẳng khác gì mọi nơi trên đất Mỹ, rất thật thà, nhiệt tình, đàng hoàng, đứng đắn.

Vốn bị người bán hàng Trung Hoa ngược đãi thành quen, khi thấy cách xử sự khác hẳn của nữ nhân viên bán hàng người Mỹ, tôi cảm động đến choáng váng, chỉ muốn nhảy bổ tới, hôn vào miệng bà ấy 1 cái, nơi phát ra những câu nói làm tôi sung sướng lặng người !

Trừ tôi ra

Cái tính túy trong khái niệm dân chủ, pháp quyền là: Tôi không được ngoại lệ. Khi mọi người không được vượt đèn đỏ, thì tôi cũng không được vượt. Mọi người không được tùy tiện khạc nhổ, thì tôi cũng không được phép. Mọi người tán thành pháp luật thì tôi cũng không được lọt ra ngoài để hưởng đặc quyền. Cái gì đã thành định chế chung cho tất cả, thì tôi không được luồn lách mưu lợi riêng mình. Nhưng khái niệm qúy báu trên, khi đến Trung Quốc thì bỗng trở thành "Chi Ngã lệ ngoại", nghĩa là: Riêng tôi ngoại lệ ! Còn các ông, các bà, xin cứ dân chủ, cứ pháp quyền càng nhiều càng tốt, bởi riêng tôi càng lợi !

Tôi chống vượt đèn đỏ, là chống người khác vượt, còn riêng tôi không thể ngu, đang rất cần kíp tại sao lại không ? Tôi chống việc tùy tiện nhổ đờm bừa bãi, nhưng chỉ đối với người khác thôi, còn tôi đang ngứa họng đây sao lại không thể ? Tôi tán thành chuyện mọi người bình đẳng trước pháp luật, nhưng bản thân tôi phải ngoại lệ nằm trên, vì pháp luật như thòng lọng mang tính cưỡng chế, sao tôi lại phải thò đầu vào. Mọi người cứ tha hồ tròng, còn tôi thì không. Tôi tán thành một nhà nước pháp quyền, nhưng để các anh tuân thủ nó, còn tôi tài trí hơn người, khôn chẳng ai bằng, điên hay sao mà theo cái dành cho các anh. Tôi đường đường là mặt đấng anh tài cao nhân như vậy, khôn ngoan có thừa, bao người trọng vọng mà không thể ngoại lệ, lại chịu mất mặt, giống hệt người khác, thì sống đâu còn thú vị !

"Mặt", ở đây là cái gì vậy ? Người nước ngoài nghiên cứu mãi vẫn không hiểu nổi nghĩa chữ "Mặt" của người Trung Quốc. Có người nói đó là da mặt, chỉ bề ngoài, bỏ mặc không quan tâm tới cái đằng sau lớp da đó. Người thì giải thích, đó là cái tôn nghiêm, kiểu đặt hư vinh lên trên thực chất !

Riêng tôi cho rằng, chữ "Mặt" người Trung Quốc dùng, có lẽ là sản phẩm của sự suy nhược thần kinh, tính vị kỷ đời đời bền vững trong con người Trung Quốc xấu xí. Vì tính vị kỷ, lúc nào cũng muốn được lợi thế hơn người, chỗ nào cũng trục lợi tìm cách cho mình hưởng ngoại lệ. Ích kỷ là bản tính con người ai cũng có, không nên chê trách, mà có thể xem nó như một động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ. Nhưng nếu nó vượt qúa mức trở thành vị kỷ, nghĩa là chỉ nhăm nhăm kiếm lợi cho mình, bất chấp lợi ích của xung quanh, thì sẽ trở thành con bệnh nặng, chỉ đáng khiêng vào nhà xác, chờ nó tắt thở thôi.

Ôi ! Một kế hoạch, một quốc sách, một đại hội, hội nghị, thậm chí đến một vụ kiện, rốt cuộc chỉ là cái cớ. Đám người tham dự vào đó bao giờ cũng bắt đầu bằng câu hỏi: Mình có lợi gì không nhỉ ? Hoặc: Ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây ? Nhờ nó ta hưởng được quyền hành gì ? Chấm hết, bất biết lợi ích của tập thể và những người còn lại !

Một câu, một chữ, nhất cử nhất động đều lòng vòng quanh những câu hỏi đó. Bề trên cũng vậy. Cấp dưới cũng thế. Cả anh lẫn tôi đều rứa. Tất cả ôm lấy chúng, đến chết cũng không buông !

Ba câu nói

Cái lúng túng lớn nhất của người Trung Quốc khi mới tới Mỹ là gặp qúa nhiều loại lễ nghi phức tạp của họ. Ngoài đường nhỡ vô tình chạm vào vai một người khác, nhẹ cơ hồ như không cảm thấy, là người kia lập tức nói: "xin lỗi". Nếu chạm thật, da thịt hai bên đều cảm thấy, thì câu "xin lỗi" sẽ rất ai oán. Còn nếu qúa mạnh, thì câu xin lỗi sẽ trở nên liên hồi, khó hãm nổi. Ở Trung Quốc hoàn toàn khác. Phản ứng của đôi bên sẽ nhanh như chớp, mắt long lên, trợn trừng trừng nhìn nhau như đang biểu diễn một màn nhảy sếch, kiểu: "mắt mù à". Đối thủ cũng không vừa, nhảy cỡn lên, phản công: "Ái dà ! Ai mà cố ý, đi đụng vào người ta còn không biết điều". Người kia lại gân cổ hơn lên: "Đụng vào người ta còn già mồm, loại vô học". Đối thủ không thể chịu lép, đốp: "Đụng vào thì đã chết chưa hả ? Muốn người ta qùy xuống lạy chắc. Bảo người ta đụng vào mình à ? Thế mình không đụng vào người khác chắc ? Đã đụng còn đổ vấy !" Biểu diễn đến đây, người có vẻ yếu thế hơn thì bỏ đi, mồm vẫn không ngớt lẩm bẩm chửi rủa, kẻ cứng hơn ở lại thì dơ chân muá tay, giọng đe doạ, khiến cho khách đi qua xúm lại đông như xem mổ bò. Từ lúc đụng chạm cho đến lúc rã đám, không ai nghe được một câu "xin lỗi". Cái tật "đến chết cũng không nhận lỗi" rất tinh thông này ở người Trung Quốc biểu hiện khá đầy đủ nhất trong các vụ va chạm nhau trên đường. Người Trung Quốc mất khả năng xin lỗi. Họ giống như pháo, hỏa tiễn, vận hết dũng khí, sức lực chỉ để hơn thua với nhau mà thôi.

Một trong những đặc trưng của văn minh phương Tây là thừa nhận và tôn trọng sự tồn tại của người khác, cho nên họ luôn để ý, cẩn thận trong việc biểu lộ sự tôn trọng đó. Dẫm lên chân người khác, xin lỗi đã đành, nhưng chỉ suýt dẫm lên thôi cũng đã xin lỗi. Ho một tiếng, xin lỗi. Hắt xì hơi một tiếng cũng xin lỗi. Đang nói chuyện, buồn tiểu tiện, cũng xin lỗi.

Cảm ơn và xin lỗi đối với tôi rất đáng sợ. Cả hai thứ đều ghê gớm như nhau. Thế giới không hiểu sao lại có thể lãng phí nước bọt cho hai câu này nhiều đến thế. Chờ họ chụp ảnh xong, mới đi, họ cũng cảm ơn. Đi mua đồ, tự mình lấy hàng, người bán cũng cảm ơn. Tại Trung Quốc, khách hàng chẳng bao giờ cảm ơn đã đành, nhưng nếu người bán hàng mà nói cảm ơn, chắc cái trần nhà thế nào cũng bị sập vì cảm động.

Đến ngân hàng Mỹ rút tiền, các bà ngồi két đưa tiền cho khách cũng cảm ơn. Khi vượt tốc độ hoặc rẽ ở chỗ cấm, nhận giấy phạt cảnh sát đưa, cũng cảm ơn. Một người bạn tôi, ông Chu Quang Khải chở tôi vào bãi đỗ xe, khi trả tiền, cầm chiếc vé cũng cảm ơn. Tôi thắc mắc, anh trả tiền đàng hoàng, chứ có đỗ nhờ đâu mà cảm ơn. Anh ta nghĩ một lúc lâu, nhưng rồi cũng không thể giải thích tại sao. Đến lần tiếp theo, anh cũng vẫn lại: cảm ơn ông, làm tôi tức muốn chết.

Nhưng câu cảm ơn sâu đậm nhất đối với một người già bạc đầu như tôi vẫn là trường hợp một cái cửa tự động. Lúc đi qua cái thứ cửa này, tôi cứ buông tay cho nó tự khép lại như vẫn thường làm ở Trung Quốc. Lần này, sau lưng tôi bỗng có một tiếng kêu lớn của một cụ già da trắng. Bạn tôi và tôi bấn cả người lên cơ hồ muốn qùy xuống mà xin tha lỗi. Thực ra tôi định đánh bài chuồn, nhưng những người nghe tiếng kêu cứu của ông già chạy tới nhiều qúa đành chịu. Cũng may cánh cửa đập không gây chấn thương nặng. Ông cụ nhìn mặt mũi và cách ăn mặc của chíng tôi, chắc đoán rằng đây là những nhân vật quan trọng của cái bộ lạc ăn thịt người ở Tân Ghi-ne, nên cũng chẳng buồn nói. Sau chuyện đó, người bạn bảo tôi: "Dù chưa bao giờ ăn thịt lợn, thì cũng phải biết qua cách lợn chạy. Cứ bắt chước Tây phương mà làm, đó là con đường chân chính đấy".

Trời ơi, thì ra người Tây phương mỗi khi đi qua cửa đều dừng chân giữ cửa, chờ cho những người đến sau nối đuôi nhau vào trước mình, hoặc ít nhất cũng giữ cửa cho đến người tiếp theo đưa tay giữ tiếp, rồi mới buông. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bây giờ bài học này tôi đã thuộc lòng như cháo, và liên tục được nghe từ cửa miệng những ông già, bà già Mỹ cái câu "cảm ơn ông" sướng cả lỗ tai.

Lúc quay lại Đài Loan tôi vẫn quen thói tôn sùng Tây phương này. Nhưng chỉ được ba hôm thì lại vẫn chứng nào tật nấy, không phải vì ý chí tôi yếu đuối mà vì mỗi lần tôi dừng lại cung kính giữ cửa thì cái ông bạn da vàng được tôi giữ cửa nhìn tôi như thể mồm anh ta đang ngậm cứt khô, không thể nghe được một âm thanh gì giống như tiếng cảm ơn từ đó cả. Tôi bèn cứ thả cho cửa nó tung ra theo thói quen cũ, kệ mẹ nó đập vào ai thì vào, có đập chết cũng được ! Tôi đồ rằng, để có thể móc trong mồm người Trung Quốc ra cái câu cảm ơn e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới chúng ta thì không thể được.

Thật ra cái câu cảm ơn và xin lỗi của người Mỹ cũng giống nhau. Chúng đã trở thành một bộ phận của đời sống dân chủ, từ đứa bé vừa học nói đã biết nói câu cảm ơn, khi mẹ nó lau đít cho nó. Câu cảm ơn trở nên có khuynh hướng lạm phát. Các người chắc đã từng xem cảnh ăn cướp nhà băng ở Mỹ. Một người vạm vỡ, tay cầm súng lục, bắt thủ qũy nhét tiền đầy bị, rỗi ngả mũ chào: "Cảm ơn bà", sau đó mới rút lui. Theo tôi thà cứ lạm phát như thế còn hơn là bị cứt khô làm tắc họng mà chết. Điều cần nói là câu xin lỗi và cảm ơn luôn đi kèm một nụ cười và có thể tiễn đưa bằng một câu tiếp theo đại loại: "Tôi có thể giúp được gì ông bà không ? "

Tôi là người ngần này tuổi đầu, từ thâm sơn cùng cốc đến chốn thị thành, từ thôn làng đến đại học Tây Phương, từ đọc e, a cho đến âm thanh như sấm động, tiếng cảm ơn, xin lỗi dù hiếm hoi như lông phượng, sừng lân, nhưng tôi cũng đã từng nghe qua. Duy chỉ có câu: "Tôi có thể giúp được gì không ? " là tôi chưa bao giờ được nghe từ một lỗ mồm người Trung Quốc nào cả. Một lần tôi cùng vợ đi tầu điện ngầm từ khu sang trọng Tân Washington tới Xporingfiu là bến cuối cùng, từ đó gọi tắc xi đến nhà người bạn mời chúng tôi dùng cơm. Mặt trời sắp lặn, chúng tôi tìm tắc xi chạy đôn đáo Đông Tây như hai con chó lạc nhà. Một người Mỹ trẻ thấy chúng tôi cứ cuống quýt, liền đến trước mặt hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho ông bà không ?" "Thế mà còn hỏi, đúng là một thằng ngốc" - tôi thầm nghĩ. Anh ta bèn bỏ cặp xuống, đứng ra giữa đường, mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, cuối cùng chặn lại được một chiếc xe. Có lẽ ông lái tắc xi hết giờ, bận về nhà không muốn chạy tiếp, nên anh ta phải phục tại cửa kính rất lâu, nói mãi, sau đó giơ tay ra hiệu ngoắc chúng tôi lại để lên xe. Đến lúc chúng tôi hoàn hồn định hỏi tên họ thì anh ta đã vội đi rồi. Thật tình, nếu không có câu nói trên của anh, chúng tôi chỉ có nước ngủ đêm tại ga. Câu cảm ơn, có nói nghìn lần cũng không tương xứng nổi !

Giữ mình là thượng sách

Lý tưởng nho giáo cơ bản gồm 2 điều: một là làm sao cho đám dân thường cúi mặt, cúp đuôi, không dám ngó ngàng gì đến chuyện quốc gia đại sự, chỉ còn biết lo cho gia đình, vun vén tài sản, như: người khôn giữ mình (minh triết bảo châu) hoặc thức thời mới là người tài giỏi (thức thời vụ giả vi tuấn kiệt). Triết lý đó đã làm cho xã hội mất sức đề kháng, ngày càng yếu đi. Hai là cầu xin kẻ nắm quyền nương tay đối với người vô tội, lúc đạp lên đầu họ thì cũng nhè nhẹ thôi, nên mới có câu: hành nhân chính, nghĩa là thi hành chính sách nhân đạo.

Khổng tử có một đoạn văn dạy cách tránh tai họa rất cao siêu như thế này: "Nước bị nguy thì không nên vào, nước bị loạn thì không nên ở. Lúc thiên hạ có đạo lý thì ta lộ diện, lúc chưa có, thì ta ở ẩn. Nước có đạo lý mà nghèo hèn là nhục. Nước vô đạo mà phú qúy cũng là nhục. (Nguyên văn tiếng Hán: Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư, thiên hạ hữu đạo, tắc kiến. Vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo, bần thả tiện, sỉ dã. Bang vô đạo, hàn thả qúy yên, sỉ dã". Những điều dạy bảo này của thánh nhân qủa thật qúa khôn cho mình: Con người sống phải theo chiều gió, lăn như hòn bi trơn. Chờ người khác bình thiên hạ xong rồi hãy nhảy ra kiếm quan chức, bổng lộc. Lúc dầu sôi lửa bỏng, thì ta biệt ẩn trong nhà, gửi vợ con đến nơi an toàn nhất. Đối với những thối nát chính trị, những đau khổ của dân lành, chẳng dính vào làm gì cho mệt xác. Có nhìn thấy thì cũng phải tai ngơ mắt lấp cho xong. Vì nhìn thấy thường khó thánh khỏi tức giận, tức giận thường khó tránh khỏi nói toáng lên, nói toáng lên thường khó tránh khỏi bị tai vạ.

Than ôi, trong toàn bộ giáo huấn của nho giáo hầu như không có gì khuyến khích người ta suy nghĩ hay ho, rất ít nói đến quyền lợi, nghĩa vụ, hiếm khích lệ cạnh tranh, chỉ muốn học trò mình, rồi học trò của học trò mình an phận với thời thế, thu giữ bản thân.

Tại sao Khổng Tử ít khen ai ngoài Nhan Hồi, cái anh học trò nghèo rớt mồng tơi đó ? Ông ra sức tán dương sự chịu đựng nghèo khổ của anh học trò này mà không hề tìm hiểu xem trách nhiệm của cái xã hội hiện thời sao lại làm cho ông thánh bậc nhì đâm ra nghèo khổ đến nông nỗi vậy ? Lại không hề nghĩ làm thế nào để cải tổ cái quần thể đó, mà chỉ dương đôi mắt mù quáng dạy đời rằng: "Không cứ giàu, nghèo cũng hạnh phúc được". Nếu Trung Quốc ai cũng hạnh phúc kiểu đó, quốc gia dân tộc này chắc chắn phải quay về thời kỳ đồ đá !!!

Loài động vật không biết cười

Trước khia tôi từng nghĩ rằng có lẽ cái giống da vàng sinh ra không biết cười, hoặc không thích cười. Nhưng đến Nhật Bản, tôi thấy họ da cũng vàng mà lại cười rất hoan hỷ. Cô lái xe cười đã đành, cô điều khiển cái thang máy trông như cỗ quan tài cũng cười. Tôi giật mình, cái gì đã làm cho cái mặt của người Trung Quốc không thể cười được ?

Có thể 100 năm nay chiến tranh liên miên, khóc qúa nhiều, giống định luật chọn lọc tự nhiên, người Trung Quốc chỉ biết học khóc, dần mất khả năng cười trong thời cuộc khốn khó. Con người là một loại động vật biết cười. Nhưng những cô y tá, những cô bán vé xe, người Trung Quốc là một ngoại lệ. Xem ra, có vứt tiền vào mặt họ, thì ngay cả thiên lôi cũng không cậy được mồm họ ra, chứ chưa nói cười.

Thực ra gương mặt cô bán hàng nay cũng đã khá lên đôi chút. Ngay lúc anh bước vào cửa hàng, đôi mắt nhỏ của cô sáng lên như mèo thấy chuột, nhìn anh dò xét hệt gặp địch thủ, đánh giá bắt đầu từ bộ quần áo, rồi nói những câu đại loại: "Ấy, cái này đắt lắm đấy !". Nếu anh hỏi: "Còn thứ gì tốt nữa không ?" thì sẽ được trả lời: "Còn đắt hơn nữa đấy !".

Không có gì khổ tâm cho khách hơn, khi vào tiệm mà bỏ ra về không mua gì. Lúc đó, từ chủ tiệm cho đến người bán hàng, nếu không lườm nguýt thì cũng thầm chửi rủa như gặp phải trộm cướp, thái độ lộ liễu, không hề giấu giếm.

Có người bảo: "Có can hề gì đâu ! Bọn họ thấy người nứơc ngoài vào tiệm vẫn tươi cười đấy chứ !". Nhưng ai cũng thấy, khi du lịch phát triển, người nước ngoài vào nhiều, du khách nghèo cũng xuất hiện. Và cách đối xử đối với họ rồi cũng chẳng khác gì với người bản xứ.

Phàm hễ mua gì ở Đài Bắc, ai cũng có chung một nỗi lo gặp phải giá cả trên trời dưới đất. Trả tiền rồi, vẫn không biết mình có bị lừa hay không, chỉ còn trông chờ vào may rủi. Vì vậy tôi đã từng phát minh một định luật thế này: để khỏi bị hớ, lúc định mua tôi bắt đầu trả bằng một cái giá mà nắm chắc họ không thể bán. Ấy thế mà kết qủa ngược lại. Hôm tôi tìm mua một cái va li da, thấy đề giá 300 đồng, tôi ước phỏng chừng 150 đồng là cùng, nhưng cái dáng tôi vẫn không ưng, đành trả cho có lệ: 70 đồng. Cứ tưởng cái giá ấy, chỉ có hoá rồ mới bán, không ngờ họ hối hả bảo: "Được rồi. Mời ông lấy đi !".

Ôi thôi ! không thể nói hết được thiện ý và lòng thành khẩn của người Trung Quốc đối với khách lạ. Con đường du lịch đâu phải chỉ nhằm mỗi tham quan, du ngoạn, mà còn là con đường học làm người nữa !

Muốn giúp người không dễ

Sinh ra làm người Trung Quốc, ở trên đất Trung Quốc, nhưng muốn giúp một người Trung Quốc khác không phải là một việc dễ dàng. Một người không có tư tưởng và tình cảm cao quý thì vĩnh viễn không thể tin, và cũng không thể hiểu được tại sao người khác lại có được những thứ quý giá đó. Giúp đỡ người khác bị người Trung Quốc cho là kẻ hiếu sự, những kẻ lo việc không đâu, hoặc chắc chắn họ làm vì ẩn ý gì. Tư tưởng đó tồn tại trong người Trung Quốc, như một mũi tên độc luôn sẵn sàng nhắm vào bất cứ ai, kể cả người muốn giúp đỡ mình.

Một buổi tối trời mưa tầm tã, ông Dương Hy Phong, một người quen của tôi làm nghề tắc xi, đón lên xe một cô gái ướt như chuột lột, ngấm nước rét run cầm cập. Ông nhìn lo lắng ái ngại. Sẵn bộ quần áo ấm của vợ, ông vừa lấy từ tiệm giặt ủi về, đang để trên xe, ông lấy chìa cho cô và bảo, cô có thể cởi bộ quần áo ướt ra thay bộ đồ này, lúc về nhà trả lại tôi cũng được ! Cô gái nghe bảo cởi quần áo, lập tức trợn tròn mắt, hét toáng lên, đồ dâm dục, có muốn tôi kêu cảnh sát không ? Chắc cô ta nghĩ, trên đời này không thể có người hảo tâm cho mượn quần áo. Nếu có phải là kẻ lợi dụng để thoả mãn dâm dục. Ông bạn tôi, tức qúa, nghíến răng, rủa thầm cầu cho cô ta mau cảm mạo sưng phổi chết thật nhanh!

Một người bạn khác của tôi là nhà giáo. Một hôm ông đi trên xe buýt trông thấy một phụ nữ cầm chiếc dù, bước qua mặt ông, để rơi cán dù xuống sàn, sắp bị người khác dẫm lên, liền cúi xuống nhặt, đi theo đưa cho cô ta. May cho ông bạn tôi, không bị cô la hét là đồ dâm dục, tưởng cô này như thế là có văn hoá. Không ngờ lại bị cô ta nhìn chằm chằm, mồm câm như hến, không một lời cảm ơn. Chắc cô ta nghĩ kẻ giúp mình hẳn phải có động cơ xấu xa nào đó, nhưng mãi chưa tìm ra!

Thư Trần Văn Hoà gửi Bá Dương

Bài báo Người Trung Quốc xấu xí của ông làm tôi không cầm được lòng. Ông nói rằng phải biết thưởng thức và phải có năng lực thưởng thúc. Nhưng trước khi nói điều đó, tôi nhận thấy người Trung Quốc rất bủn xỉn khi ca ngợi người khác. Chỉ có mình là đáng khen, còn những người khác đối với họ là cứt chó hết. Thành ngữ Trung Quốc kiểu: Văn nhân tương khinh (trí thức khinh nhau), Đồng hành tương kỵ (cùng nghề kỵ nhau), Đồng tính tương xích (cùng tính ghét nhau)... nhiều không kể xiết. Đặc biệt người Trung Quốc không chịu được người khác khá, không thích ca tụng. Điều đó liên quan đến nguyên lý người Trung Quốc không thích nói thật. Ngoài ra, người Trung Quốc còn không dám tức giận trước mặt người lạ. Vì không dám công khai tức giận, nên cũng không dám công khai yêu hay công khai ghét. Họ cũng ít khi biểu lộ sự biết ơn chân thành. Nếu một người thành công, họ chỉ nghĩ đấy là kết qủa nổ lực của họ chẳng liên quan gì đến nhân quần, chẳng ơn huệ gì đối với xã hội. Suy nghĩ đó dẫn đến thái độ vô trách nhiệm đối với đất nước của người Trung Hoa. Ngoài ra, thành công của người Trung Quốc chỉ mang lại huy hoàng cho một gia đình một dòng tộc. Vinh dự đó người ngoài không thể chia sẻ, nên thành công của anh là việc riêng của anh, thành công của tôi là việc riêng của tôi, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Không chịu khen ngợi, không giám tức giận, thích những lời nói bịa đặt, không dám yêu, không dám ghét, không dám biết ơn, hy sinh được hun đúc trong văn hoá Trung Quốc. Không ai muốn hy sinh, vì hy sinh là tạo thành công cho kẻ khác, chỉ muốn người khác hy sinh. Bao khổ nạn của người Trung Quốc đều từ khổ nạn đó mà ra.

Bá Dương gửi Trần Văn Hoà

Đúng là nghe người Trung Quốc khen người Trung Quốc được một tiếng cũng khó như đi lên trời vậy. Dĩ nhiên, điều đó chưa hẳn hoàn toàn. Nhưng nếu có thì nó thường mang tính chính trị, không phải thốt lên từ đáy lòng. Đa số người Trung Quốc đều sống một cuộc đời đầy tự ti đến bệnh hoạn, không làm sao có khả năng thấy được ưu điểm của người khác, càng không phân biệt được giữa mình và người. Nếu một người Trung Quốc tán dương người khác, tức thì phát sinh những tình huống sau đây:

1- Nếu người được tán dương có điạ vị, thì bị người khác chửi: Sao ? Lại đi bợ đỡ đít nó à ?

2- Nếu điạ vị người đó thấp kém thì lại bảo: Sao ? Laị mua bán nhân tâm à ?

3- Nếu người đó là họ hàng bạn bè, thì sẽ được nghe câu: Bốc thơm nhau là tất nhiên rồi !

4- Nếu đó là người xa lạ, thì tức khắc bị chỉ trích: Chẳng biết đếch gì về người ta cả. Nếu biết thì đã chẳng nói mò như thế!

Dù thế nào đi nữa, tán dương người khác là điều không thể chấp nhận được. Cái được chấp nhận là chửi bới sau lưng. Người Trung Quốc hễ cứ tụ tập lại, nếu không ngồi lê mách lẻo thì chứng tỏ không phải nòi giống con rồng cháu tiên. Có câu: Đại Hán thiên thanh. Thiên thanh là gì ? Đó là cách nói của người Trung Quốc khi tụ tập lại với nhau để công kích, khích bác, bới móc người khác. Chắc ông chó không ai lạ gì. Ông chó cứ mỗi lần gặp đồng lọai tức thì ngửi ngửi đít lẫn nhau. Nếu mùi thối xông lên tận não là cả hai đều lấy làm thoả mãn lắm. Cái động lực thúc đẩy người Trung Quốc tụ họp với nhau là nhu cầu phê bình kẻ khác. Một khi có người vỗ tay khen anh phê bình người khác đúng, tức là đã ngửi được đít anh, lấy làm thoả mãn mùi vị của anh rồi, tức là cả hai đã cảm thấy đồng điệu. Yêu và ghét là hai khả năng, mà người Trung Quốc lo sợ đến bệnh hoạn đều đánh mất cả. Yêu thì sợ chúng cười, ghét thì sợ chúng thù. Cả hai quện với nhau thành lực lượng gian ác bùng nổ trong cuộc Đại Cách mạng văn hoá lục điạ. Ở đó, tất cả thói dã man, hung bạo, xảo trá, đố kỵ, tàn nhẫn, tiềm tàng trong nội tâm sâu thẳm người Trung Quốc làm cho nhân cách người Trung Quốc càng thấp hèn.

Đừng nói đến hướng thượng đi lên. Chỉ để khôi phục cái mức độ của những năm 30 e rằng phải mất đến 50 năm nữa. Bởi xây dựng một cái gì cũng phải mất năm lần thời gian phá nó. Cứu vớt cả dân tộc, trọng trách này không thể đặt hết vào tay kẻ cầm quyền. Một quốc dân hạng ba, không thể nào sinh ra một chính phủ hạng nhất, cũng như một chính phủ hạng ba, không thể nào có được một quốc dân hạng nhất cả. Chúng ta không thể nào chỉ trong chốc lát mà thay xương đổi thịt được. Nhưng nếu thay đổi được, dù một tế bào, thì chúng ta cũng nên làm ngay.

Kiêu ngạo hão

Chứng bệnh làm cao của người Trung Quốc hễ nói đến nứơc Mỹ là vểnh mặt lên sổ toẹt liền: Văn hoá nứơc Mỹ nông choẹt! Người thì cho là loại văn hoá chẳng có nền tảng gì, người khác thì cho là không có chiều sâu, đại loại một thứ lăng nhăng chẳng ra gì.

Văn hoá nước Mỹ có thật nông cạn không? Đó lại là vấn đề khác. Nhưng cứ giả sử cho là nó nông cạn thật đi thì chúng ta lại càng phải thấy xấu hổ, thay vì lên mặt. Chẳng khác nào chuyện một anh chàng dòng dõi thư hương bị phá sản, áo quần rách rưới, ngồi xổm trong một ngôi miếu đổ, sống nhờ cơm thừa canh cặn, còn gào lên: Ông nội tao làm tể tướng ! Còn bố nó bất quá chỉ là một tên bốc mả mà thôi!

Không những không biết tự lấy làm hổ thẹn vì sao mình lại bần cùng đến thế, lại còn dương dương tự đắc về chuyện đối phương xuất thân bần tiện. Những câu trên đáng lẽ để cho người khác nói về chúng ta mới đúng. Kiêu ngạo hão chỉ là một thứ tự mãn làm cho hoa mắt. Tự mình say sưa, tự mình ý dâm, trùm chăn lên đầu rồi nghĩ ngợi tưởng tượng bậy bạ.

Ông Khổng Khâu thuở xưa đã phí công tìm ra bao nhiêu thứ tích cổ cho người sau lấy đó làm gương sửa mình. Ngày nay đồng bào Trung Quốc không phải tốn một tý công sức nào mà vẫn có một nước Mỹ trước mắt để nhìn vào, tìm tòi, nghiên cứu, thể nghiệm. Không hiểu vì sao người Trung Quốc vẫn còn đem cái lòng kiêu ngạo hão của mình để chối bỏ cái kiểu mẫu sống đó, viện cớ rằng nó là một thứ ngoại lai từ nghìn dặm ?

Chúng ta cũng không thể ca ngợi nứơc Mỹ là một đoá hoa được. Nếu thật tình nó đẹp như một đoá hoa thì người Mỹ đã không phải dùng đến nhà lao. Nhưng có một điểm nhất định có thể giúp cho chúng ta học tập, đó là lối sống của người Mỹ, một thứ vũ khí rất lợi hại để người Mỹ chống những phê bình của các lưu học sinh đến từ bất kỳ nứơc nào, kể cả những người từ cái hố lưu huỳnh chui lên.

Cái tệ hại nhất của lòng kiêu ngạo hão là tự mình xây lên cho mình một bức tường. Tự mình cô lập mình vào trong một cái thùng chưá nứơc, uống phình cả bụng lên, chẳng khác nào cái bụng phệ của Bá Dương tôi đây, phình lên đến nỗi không còn nhét được thêm một thứ gì nữa, cùng lắm chỉ thêm được vài khẩu súng tây, mấy khẩu cà nông và dăm chiếc tầu bọc thép. Còn những thứ văn hoá ghê gớm, cơ bản kia, giáo dục, nghệ thuật, lễ nghĩa, đạo lý, cá nhân, tinh thần xử thế, không những không thể nhét thêm vào mà chỉ cần nhìn đến một cái cũng đã thấy nổi da gà lên rồi.

Thật ra để tự cứu lấy mình, chúng ta không nhất thiết cần phải noi gương nước Mỹ, nước Đức, nước Nhật. Nhưng cũng không nên quên rằng sau thế chiến thứ 2, nước Đức và nước Nhật đã chấn hưng nhanh chóng đến độ đáng sợ. Người Trung Quốc khi tìm hiểu về vấn đề chỉ thấy nguyên nhân của nó nào là ở kế hoạch Marshall lần IV, nào là chiến tranh Hàn Quốc, nào là cơ sở công nghiệp vốn vững mạnh của hai nước này. Nghe ra dường như tất cả chỉ là vấn đề vận may mà thôi.

Than ôi! Mọi người đều quên một điều là sau khi bại trận, hai nước ngày đã trở thành môt thứ quốc gia hạng ba, nhưng dân của hai nước này vẫn là loại dân hạng nhất với cả tiềm lực văn hoá thâm hậu. Chẳng khác nào một anh khổng lồ ba đầu sáu tay, đùng một cái bị đánh gục xuống đất, một lúc sau từ từ hồi tỉnh đứng dậy phủi quần bước đi, vẫn đường đường là một hảo hán.

Còn cái anh Trung Quốc bị lao phổi đến thời kỳ thứ 3 kia, nhất thời đứng trên vũ đài thế giới dương dương tự đắc, nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi đến lập tức hắt hơi ba bốn cái thật to, mũi dãi ròng ròng. Có người bảo phải uống thuốc cảm thì lại áp đặt họ tư tưởng qúa khích, làm lung lay đất nước. Kết qủa giống một củ hành trồng ngược, có đỡ kiểu gì cũng không đứng được.

Nếu cứ một mực kiêu ngạo hão, giống như một bà lão già lúc nào cũng giơ cái chân bị bó, vừa kinh vừa thối của mình lên khoe nào là bó đẹp, nào là bó khéo, thì không tránh được sẽ đi vào cái ngõ của dự diệt vong. Kiêu ngạo hão làm chúng ta có cảm tưởng hão huyền là người Trung Quốc không thể nào bị diệt vong, vin vào cớ dân tộc Trung Quốc có thưà sức đồng hoá. Bằng chứng là chúng ta đã hai lần bị mất nước, một lần về tay Mông cổ và lần thứ 2 về tay Mãn Châu. Nhưng kết qủa chẳng qua chỉ như một con diều đảo cánh, kẻ xâm lược chả đã cúp đuôi bỏ chạy rồi ư ? Đối với Mãn Châu còn tệ hại hơn, nghĩa là chẳng còn đường nào mà cúp đuôi chạy nữa.

Cái lý luận và bằng chứng trên tuy làm chúng ta càng tự tin hơn, nhưng chúng hoàn toàn không thể bảo đảm rằng trong tương lai chúng ra sẽ không thể bị mất nước nữa. Có một điều cần chú ý là bất kể một quốc gia, dù lớn thế nào chăng nữa, lúc chưa bị diệt vong vẫn nghĩ mình sẽ không bao giờ bị diệt vong. Mà một dân tộc trước khi bị tuyệt chủng, dĩ nhiên cũng là một dân tộc chưa bao giờ bị tuyệt chủng. Song nếu cuối cùng chẳng may bị diệt vong, ắt cuối cùng cũng bị tuyệt chủng.

Cái kiêu ngạo hão kia chỉ che lấp tầm nhìn, mê hoặc con tim, làm cho không thấy được những nguy cơ bên trong cũng như bên ngoài. Lúc nguy cơ đến thật thì chỉ đám dân đen và con cháu sau này lại phải khóc thôi.

Khi đến Peloponnese, người Hy Lạp còn trong tình trạng ăn lông ở lỗ, đít còn đóng khố, thì dân ở đảo Crete đã có một nền văn minh xán lạn huy hoàng, không chỉ biết luyện thép mà còn có những thành tựu kỹ thuật cao độ khác. Nhưng sau đó, chỉ trong một khoảng thời gian 200 năm, người Crete đã bị người Hy Lạp chinh phục đến không còn dấu vết gì cả.

Năm nghìn năm trước ở Nam Mỹ đã có những cung điện của đế quốc Inca, hiện tại vẫn còn tìm thấy di tích trong vùng núi hoang của Pêru. Chỉ cần căn cứ vào các kiến trúc tráng lệ đó chúng ta cũng đủ thấy trình độ văn hoá của họ cao như thế nào ? Nhưng vây giờ người Inca ở đâu?

Bá Dương, người viết những điều này, không phải kẻ chuyên môn đi làm mất tinh thần người khác. Nhưng chúng ta cần thấy rõ rằng cạnh tranh là một thứ rất vô tình. Ông trời kia không thể vì anh Trung Quốc có 5000 năm văn hoá mà phải phái thiên binh xuống bảo hộ như Đường Tăng được.

Vì vậy nhân lúc còn đang sống trên thế gian này, chúng ta cần phải cấp tốc rèn lụyên, làm sao nôn ra được tất cả những thứ dơ bẩn trong ruột, ăn vào đưọc những thứ có chất dinh dưỡng tốt. Hiện tại ch&uac

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang