- Thời sự
.jpg)
Châu Âu ghi nhận thiệt hại kinh tế 43 tỷ euro do nắng nóng và thiên tai trong mùa Hè 2025, con số dự báo có thể tăng gấp ba lần vào năm 2029 nếu tần suất hiện tượng cực đoan tiếp tục leo thang.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, các hiện tượng khí hậu cực đoan trong mùa Hè 2025, gồm nắng nóng, hạn hán và lũ lụt, đã để lại hậu quả nặng nề đối với kinh tế châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.
Một nghiên cứu của Đại học Mannheim (Đức), công bố ngày 15/9 với sự tham gia của các chuyên gia Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã ước tính tổng thiệt hại kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) năm nay có thể lên tới 43 tỷ euro, tương đương 0,26% giá trị gia tăng gộp (GVA) của toàn khối.
Đáng chú ý, tác động của các thảm họa này không dừng lại ngay sau khi chúng kết thúc.
Các nhà kinh tế dự báo chi phí có thể tiếp tục gia tăng và đạt 126 tỷ euro vào năm 2029, tương đương 0,78% GVA của EU.
“Đây sẽ là một tổn thất kinh tế đáng kể,” bà Sehrish Usman, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo xu hướng gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu.
Pháp là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ ba, sau Tây Ban Nha và Italy. Hai đợt nắng nóng cùng tình trạng hạn hán mùa Hè vừa qua được dự báo gây 10,1 tỷ euro tổn thất cho đất nước hình lục lăng trong năm 2025 (chiếm 0,39% GVA), và có thể lên tới 34 tỷ euro vào năm 2029 (1,3% GVA).
Theo nghiên cứu, hạn hán là hiện tượng tàn phá nhất với tổng cộng 29 tỷ euro thiệt hại, chủ yếu tại Nam Âu.
Các đợt nắng nóng gây thiệt hại 6,8 tỷ euro, trong khi lũ lụt chiếm khoảng 6,5 tỷ euro, tác động lớn nhất tại Italy.
Ở các nước Bắc và Trung Âu như Đan Mạch, Thụy Điển hay Đức, thiệt hại trực tiếp hiện còn hạn chế nhưng xu hướng lũ lụt ngày càng tăng.
Kết quả này có sự khác biệt so với các nghiên cứu gần đây. Viện thống kê quốc gia Pháp (Insee) cho rằng nắng nóng không gây tác động tức thì rõ rệt đến nền kinh tế trong quý 2 và 3, trong khi hãng bảo hiểm Allianz ước tính GDP châu Âu đã giảm 0,5 điểm phần trăm do đợt nắng nóng đầu tiên.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng thiệt hại kinh tế vượt xa những gì các công ty bảo hiểm ghi nhận. Ngoài chi phí trực tiếp như cơ sở hạ tầng bị tàn phá hay mất mùa, còn có những tổn thất gián tiếp kéo dài, ví dụ sản lượng mất đi từ một nhà máy bị lũ lụt phá hủy.
Nghiên cứu cũng chưa tính tới tác động của cháy rừng, bão tố, hay hiệu ứng cộng hưởng giữa nắng nóng và hạn hán, đồng thời thừa nhận khó định lượng hết các tổn thất trong dài hạn.
Bên cạnh tổn thất kinh tế, nghiên cứu cũng ghi nhận tác động nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng. Đợt nắng nóng đầu tiên hồi tháng Sáu và Bảy đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng tại 12 thành phố lớn của châu Âu.
Các chuyên gia cảnh báo rằng tác động của nắng nóng đến phúc lợi xã hội còn rộng lớn hơn nhiều, nhất là đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) tiết lộ, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trì hoãn công bố gói trừng phạt tiếp theo đối với Nga.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh EU đang tìm kiếm một giải pháp trước yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt mua dầu khí từ Nga nhanh hơn.
Theo hãng tin Reuters, EC dự kiến sẽ trình bày gói trừng phạt thứ 19 cho các phái viên của 27 quốc gia thành viên EU vào ngày 17-9. Các nhà ngoại giao cho biết, gói trừng phạt này có thể nhắm tới các ngân hàng Nga, đội tàu chở dầu bí mật và bao gồm các danh sách nhằm ngăn chặn việc lách luật ở các nước thứ ba.
Quan chức trên cho biết, EU vẫn chưa ấn định ngày thảo luận lại về gói trừng phạt mới.
Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã gia tăng sức ép lên EU nhằm cắt giảm nguồn thu năng lượng của Nga trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Là nguồn thu nhập lớn nhất của Nga, xuất khẩu nhiên liệu của nước này được cho là góp phần tài trợ lớn cho các hoạt động quân sự.
Washington đang yêu cầu EU áp đặt mức thuế thương mại cao đối với Ấn Độ và Trung Quốc - hai nước mua dầu mỏ lớn nhất của Nga, và ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.
Theo báo Financial Times của Anh, Tổng thống Trump đã gia tăng lời kêu gọi tất cả nước thành viên NATO ngừng mua dầu thô từ Liên bang Nga và thúc giục các quốc gia EU áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ.
Tháng trước, Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, nhưng cho đến nay, New Delhi vẫn từ chối cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, với lý do đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và chủ quyền trong các quyết định kinh tế.
Dự kiến châu Âu lên kế hoạch chấm dứt mua dầu khí của Nga vào ngày 1-1-2028 - một mục tiêu mà họ cho là đầy tham vọng và sẽ đảm bảo rằng các nước EU không phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng vọt hoặc thiếu hụt nguồn cung trong thời gian này.
Tuy nhiên, Washington muốn khối này hành động nhanh hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15-9 cho biết, chính quyền Tổng thống Trump sẽ không áp đặt thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để ngăn chặn việc Trung Quốc mua dầu mỏ của Nga trừ khi các nước châu Âu áp đặt các mức thuế trừng phạt tương ứng với Trung Quốc và Ấn Độ.
Phát biểu với các phóng viên trên đường trở về Nhà Trắng vào ngày 14-9, Tổng thống Trump nói rằng, các nước thành viên NATO và EU cần phải ngồi lại với nhau và cứng rắn hơn trước khi kỳ vọng Mỹ có thể hành động toàn diện với Liên bang Nga.
Về phần mình, các quan chức châu Âu cho biết, khối này rất khó có thể áp đặt các mức thuế cao đối với Ấn Độ hoặc Trung Quốc, vì họ cho rằng, thuế quan không phải là các biện pháp trừng phạt.
.jpg)
Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.
Nhà phân tích chính trị Petr Kolchin nói với Sputnik rằng trước đây, Ukraine đã có thể tạo ra "sự cường điệu trên phương tiện truyền thông từ hư không", do đó, một trò lừa bịp mới sẽ dễ dàng đối với các cơ quan tình báo Ukraine.
Theo Kolchin, hành động khiêu khích này tạo ra cái cớ mới để gia tăng áp lực lên Nga và tăng cường các biện pháp an ninh ở EU, bao gồm cả việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng làm nổi bật sự chia rẽ trong NATO: trong khi Mỹ cố gắng hành động như một người gìn giữ hòa bình, châu Âu dường như lại muốn kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, Kolchin lưu ý.
Nhà phân tích cho rằng Ba Lan không muốn tiến hành một cuộc điều tra đúng đắn về vụ việc này để tránh phát hiện ra những sự thật bất tiện có thể làm suy yếu lập trường chống Nga do Brussels thúc đẩy.
Học giả Kolchin so sánh tình hình này với phản ứng của châu Âu trước vụ đánh bom Nord Stream — một trường hợp khác mà các quốc gia thành viên EU dường như không muốn giải quyết.
Câu chuyện về UAV bị cáo buộc từ Nga xâm phạm không phận thành viên NATO không chỉ dừng lại ở Ba Lan, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Romania ngày 13 tháng 9 cho biết một UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này, giữa giai đoạn Moskva mở đợt tập kích các hạ tầng miền tây Ukraine.
Không quân Romania triển khai hai tiêm kích F-16 để ứng phó, sau đó thêm hai tiêm kích Eurofighter thuộc biên chế không quân Đức được huy động hỗ trợ.
Bộ trưởng Quốc phòng Romania, Ionut Mosteanu nói phi công nước này "suýt bắn hạ" UAV bị cho là của Nga khi nó bay ở độ cao thấp, trước khi phi cơ này đổi hướng đi về phía Ukraine. UAV mất tín hiệu cách làng Chilia Veche khoảng 20 km về phía tây nam, khu vực gần sông Danube giáp biên giới Ukraine.
Ông Mosteanu nói sẽ điều động trực thăng rà soát khu vực tìm mảnh vỡ, "nhưng mọi thông tin hiện tại cho thấy UAV đã rời không phận sang Ukraine".
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng phòng không nước mình phát hiện UAV Nga xâm nhập khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận NATO khoảng 50 phút.
"Đây là bước leo thang rõ ràng của Nga", ông viết trên X, kêu gọi phương Tây áp đặt thêm lệnh trừng phạt và hàng rào thuế quan đối với Nga, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ tập thể.
Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard gọi đây là "một vi phạm không thể chấp nhận được với không phận NATO". Bà khẳng định Thụy Điển sẵn sàng đóng góp thêm vào năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về loạt cáo buộc này.
Romania và Ukraine có đường biên giới dài khoảng 650 km. Kể từ khi Nga phát động chiến sự, nhiều mảnh vỡ UAV Nga rơi vào lãnh thổ Romania, gây lo ngại an ninh trong khối NATO.
Để đối phó với cái gọi là mối đe dọa an ninh từ Nga, các lãnh đạo NATO đã công bố chiến dịch mang tên Người bảo vệ Phương Đông, triển khai một số khí tài nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan.
Lực lượng bao gồm hai tiêm kích F-16 và một tàu hộ vệ phòng không của Đan Mạch, ba tiêm kích Rafale từ Pháp và 4 chiếc Typhoon của Đức. Cùng với đó là các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Italy và Hà Lan, đang đồn trú ở Estonia và Ba Lan.
Khi Ba Lan một lần nữa thúc đẩy việc thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, các chuyên gia đặt câu hỏi liệu điều đó có khả thi hay không.
"Tất cả đều quy về thực tế là không có lực lượng hay nguồn lực nào để thiết lập vùng cấm bay", nhà phân tích quân sự và Đại tá đã nghỉ hưu Anatoliy Matviychuk nói với tờ Pravda.
"Chỉ có Mỹ mới có thể làm được điều này, nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ rất khó khăn", vị đại tá Nga cho biết.
Moskva sẽ không bao giờ chấp nhận vùng cấm bay, vì ý định của phương Tây rất rõ ràng: "Để cho lực lượng Ukraine có thời gian nghỉ ngơi, để họ tập hợp lại và tái vũ trang mà không sợ bị không kích", cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Afghanistan và Syria cho biết thêm.
Chương trình nghị sự thực sự là gì?
Ông chỉ ra rằng việc Ba Lan thúc đẩy thiết lập vùng cấm bay là chiến thuật kéo dài xung đột và làm suy yếu nền kinh tế của Nga, vì chiến thắng trên chiến trường là điều không thể.
"Ba Lan là nước ủng hộ mạnh mẽ chiến tranh chống Nga. Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao... tất cả họ đều là những người cực đoan bài Nga, mơ tưởng đến thất bại của Nga", Matviychuk nói.
Con đường nguy hiểm
Nhà phân tích chính trị và quân sự Sergey Poletayev lập luận rằng lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay có thể chỉ mang tính hùng biện hơn là hành động, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng quân sự của Ba Lan và liệu họ có thể xử lý được sự leo thang mà động thái như vậy có thể gây ra hay không.
Poletayev cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của NATO nhằm thực thi vùng cấm bay sẽ kéo họ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Bỏ xa Ba Lan và Đức
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorsky tuyên bố Ba Lan nên đề xuất xem xét lại ý tưởng về vùng cấm bay trên Ukraine và học hỏi từ Kiev về cách ngăn chặn UAV.
Radoslav Sikorsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Đức rằng ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine nên được xem xét lại sau sự cố máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải được đưa ra chung với các đồng minh NATO và EU.
Mặc dù thiếu thông tin chi tiết về vụ chặn máy bay không người lái trên không phận Ba Lan, nhưng tình hình này có thể được coi là "một tín hiệu để chúng ta tăng tốc chuẩn bị phòng thủ", Sikorsky tuyên bố, đồng thời khẳng định cả Ba Lan và Đức đều không thể so sánh với Ukraine về khả năng chống lại UAV.
"Rõ ràng là Ukraine đã đi trước chúng ta rất xa về mặt phòng thủ chống máy bay không người lái. Do đó, chúng ta phải thay đổi suy nghĩ: trong vấn đề này, chúng ta không huấn luyện người Ukraine, mà chính họ huấn luyện chúng ta", ông nói thêm.
Sự việc diễn ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Tusk tuyên bố máy bay không người lái được cho là của Nga đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan.
Đại biện lâm thời Nga tại Ba Lan xác nhận Warsaw chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về nguồn gốc của máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc tấn công các mục tiêu ở Ba Lan và đề nghị tổ chức tham vấn về vấn đề này.
.jpg)
Những xáo trộn trong chính trường Pháp những ngày gần đây có thể được đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và nhà lãnh đạo Marine Le Pen tận dụng để gia tăng ảnh hưởng, theo tờ POLITICO ngày 14.9.
Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại TP.Bordeaux ở Pháp vào ngày 14.9, bà Le Pen, lãnh đạo đảng RN tại quốc hội Pháp, chỉ trích Tổng thống Emmanuel Macron vì đã đưa đất nước đến bờ vực hỗn loạn.
"Nước Pháp đang bị cản trở bởi hai thế lực. Một bên là Tổng thống (Macron) đang làm tê liệt thể chế. Bên còn lại là đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (France Unbowed) đang cố đưa đất nước rơi vào tình trạng bế tắc", bà Le Pen nói, ám chỉ cuộc biểu tình toàn quốc đang diễn ra tại Pháp được các nhóm cánh tả ủng hộ.
Bà Le Pen công khai chỉ trích mạnh mẽ chủ nhân Điện Elysee trong bối cảnh tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, người được ông Macron bổ nhiệm, đang khởi động các cuộc đàm phán với các đảng, nhằm thông qua dự luật ngân sách cho năm sau, trong đó trọng tâm là cắt giảm chi tiêu sâu rộng để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách. Phe trung dung của ông Lecornu và Tổng thống Macron đang muốn tập hợp ủng hộ từ các đảng khác và loại trừ kịch bản đạt một thỏa thuận với đảng RN. Chính phủ Pháp đang tìm đến các đảng trung tả như đảng Xã hội Pháp, hay đảng Cộng hòa Pháp với lập trường trung hữu, để có thể đàm phán về thỏa thuận ngân sách.
Theo các chuyên gia, nếu phe của ông Macron đạt được thỏa thuận với đảng Xã hội hay đảng Cộng hòa, điều đó có thể được xem như lá bài chính trị cho bà Le Pen, khi bà sẽ dùng kết quả đó để củng cố quan điểm với cử tri rằng giới chính khách Pháp đang "bắt tay" để ngăn bà nắm quyền. Trường hợp thỏa thuận bất thành, ông Lecornu có nguy cơ bị phế truất nếu đảng RN gây sức ép để yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm. Khi đó, hình ảnh nước Pháp sẽ bị tổn hại nghiêm trọng khi chính phủ liên tục sụp đổ, và đảng RN có thể lặp lại kêu gọi giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm nhằm giải quyết bế tắc.
Reuters hôm qua (15.9) đưa tin tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch (trụ sở tại Mỹ) đã hạ bậc tín nhiệm của Pháp từ AA- xuống A+, mức thấp nhất trong lịch sử nước này, do những bất ổn chính trị và nợ tăng. Điều này được xem như phát súng bắt đầu cuộc chạy nước rút của ông Lecornu, nhằm trình dự thảo ngân sách đầu tiên cho năm 2026 lên quốc hội trước ngày 7.10.
Thủ tướng Sebastien Lecornu đang có động thái "chìa cành ô liu" đến phe cánh tả. Trong ngày 13.9, ông nói rằng sẽ loại bỏ đề xuất cắt giảm các ngày lễ công cộng ra khỏi dự thảo ngân sách năm tới - chính sách của cựu Thủ tướng Francois Bayrou vốn bị các phe đối lập chỉ trích dữ dội. Dù vậy, cách để ông Lecornu làm hài lòng phe cánh tả cũng không dễ. Lãnh đạo đảng Xã hội Pháp Olivier Faure cho biết vẫn sẽ thảo luận dự thảo ngân sách, nhưng sẽ không tham gia chính phủ của ông Lecornu và khẳng định không ngần ngại lật đổ chính phủ nếu không hài lòng với chính sách.
Nguồn: VietnamPlus; Hà Nội Mới; Soha; Báo Giáo dục & Thời đại; Thanh Niên
Việt Nam: Cầu vượt sông 8.000 tỷ xoá bỏ các bến phà lâu đời; Hầm vượt sông 2 tầng đầu tiên; 1 triệu thùng dầu chuyển thẳng đến Việt Nam; Những tỉnh sắp có sân bay mới
Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo
VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ
Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố
Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc
VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng
VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn
Việt Nam: Đường dây làm giả giấy tờ, thẻ ngành, sổ đỏ; Khám xét, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957; Yêu cầu xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá