.jpg)
ĐIỆN HẠT NHÂN TÊ LIỆT VÌ NẮNG NÓNG
Nắng nóng cực đoan khiến một số nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu phải ngừng hoạt động.
Các nhà máy điện hạt nhân tại Thụy Sĩ và Pháp đã buộc phải dừng vận hành lò phản ứng để tránh việc nước làm mát xả ra gây hại cho hệ sinh thái của những con sông vốn đã nóng lên do thời tiết khắc nghiệt.
Đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu đã làm nhiệt độ nước sông, nguồn dùng để làm mát tại một số nhà máy điện hạt nhân, tăng cao, buộc các nhà điều hành phải tạm dừng hoạt động ít nhất 3 lò phản ứng tại 2 địa điểm khác nhau.
Cuối tuần trước, 1 trong 2 lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Golfech ở miền nam nước Pháp đã được dừng hoạt động sau khi dự báo cho thấy nhiệt độ sông Garonne, nơi nhà máy lấy nước, có thể vượt quá 28 độ C.
Tại Thụy Sĩ, Nhà máy điện hạt nhân Beznau gần sông Aare, sát biên giới phía bắc, cũng lần lượt dừng 2 lò phản ứng vào ngày 1 và ngày 2.7.
Cả hai nhà máy điện hạt nhân này đều được thiết kế để làm mát lò phản ứng bằng nước sông, sau đó xả nước ở nhiệt độ cao hơn trở lại sông. Quy định ở cả Pháp và Thụy Sĩ yêu cầu giảm sản lượng điện khi nhiệt độ nước sông tăng cao, nhằm bảo vệ môi trường ở hạ lưu.
Nhà điều hành nhà máy Beznau, công ty Axpo, xác nhận rằng nhiệt độ đã liên tục vượt quá giới hạn 25 độ C trong vài ngày.
Một số lò phản ứng điện hạt nhân khác cũng sử dụng nước sông để làm mát, bao gồm nhà máy Bugey ở đông nam nước Pháp, cũng đã giảm sản lượng. Tuần này, nhiệt độ nhiều nơi trên khắp châu Âu đã thường xuyên vượt ngưỡng 38 độ C.
Hầu hết các lò phản ứng hạt nhân ở Mỹ và châu Âu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1980, khi biến đổi khí hậu chưa được tính đến trong thiết kế. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, các đợt dừng hoạt động phòng ngừa do thời tiết nóng cũng ngày càng thường xuyên.
Điện hạt nhân là nguồn năng lượng lớn nhất của Pháp, với 18 nhà máy cung cấp gần 2/3 nhu cầu điện của cả nước. Tại Thụy Sĩ, điện hạt nhân chiếm khoảng 1/3 tổng lượng năng lượng tiêu thụ.
Năm 2022, một đợt nắng nóng kết hợp với việc sụt giảm năng lực phát điện đã buộc cơ quan hạt nhân Pháp phải tạm thời nới lỏng quy định về nhiệt độ nước thải tối đa. Tương tự, trong năm đó, nhà máy Beznau tại Thụy Sĩ vẫn tiếp tục hoạt động dù nhiệt độ sông Aare tăng cao.
“Đây là lần đầu tiên nhà máy phải ngừng hoạt động vì nhiệt độ nước. Năm 2022, dù nước sông Aare rất nóng, nhà máy vẫn tiếp tục vận hành vì nguồn cung điện khi đó không cho phép dừng" - đại diện Cơ quan Năng lượng Liên bang Thụy Sĩ cho biết.
CHÂU ÂU ĐẾM NGƯỢC THUẾ QUAN CỦA MỸ
Châu Âu đang chạy đua để đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót ngày 8/7 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra.
Gấp rút tìm tiếng nói chung trước hạn chót
Tính đến hiện tại, Mỹ mới chính thức đạt được thỏa thuận thương mại tương đối hạn chế với Anh. Ngày 2/7, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth rằng thỏa thuận với Việt Nam cũng đã hoàn tất. Tuy nhiên, ông nhiều lần thông tin sẽ chỉ đơn giản gửi thư thông báo mức thuế mới cho các đối tác nếu đàm phán thất bại sau thời hạn chót.
Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra chủ động nhất trong cuộc đua này. Châu Âu đang chạy đua để đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót ngày 8/7 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho một thỏa thuận thương mại mới hoặc áp thuế “đối ứng” lên tới 50%.
Khi đồng hồ đếm ngược đến ngày 8/7 - Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực phô diễn sự đoàn kết. Tuy nhiên, sau cánh gà ngoại giao, các quốc gia thành viên lại rẽ theo nhiều hướng, làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán chung của khối. “Không ai ở châu Âu muốn leo thang căng thẳng, không ai muốn một cuộc đối đầu”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu cuối tuần qua.
Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic đã bay sang Washington ngày 1/7 để gặp các đối tác Mỹ và bày tỏ hoan nghênh đề xuất sơ bộ từ phía Mỹ. Đây là vòng đàm phán có thể mang tính quyết định cuối cùng trước hạn chót ngày 8/7.
Tuy nhiên, sự chia rẽ giữa các nước thành viên có nguy cơ làm suy yếu vị thế đàm phán của khối. Sự đa dạng quan điểm của 27 nhà lãnh đạo, mỗi người phải đáp ứng lợi ích và áp lực chính trị trong nước, đang khiến ông Sefcovic gặp khó khăn trong việc đàm phán một thỏa thuận cứng rắn.
Tiến trình đàm phán vẫn chưa rõ ràng, nhưng EU khẳng định các quy định của họ với mạng xã hội và các công ty công nghệ - vốn nghiêm ngặt hơn Mỹ - sẽ không được đưa vào cuộc đàm phán lần này.
EU sẵn sàng chấp nhận thuế phổ quát 10% với nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng muốn Mỹ cam kết giảm thuế ở các lĩnh vực chủ chốt như dược phẩm, rượu, chất bán dẫn và máy bay thương mại. EU cũng thúc đẩy Mỹ áp dụng hạn ngạch và miễn trừ để giảm nhẹ mức thuế hiện tại 25% với ô tô và linh kiện ô tô, hay 50% với thép và nhôm.
Berlin và Rome muốn thỏa thuận nhanh trong khi Paris và Madrid dè chừng
Trong chặng nước rút, Brussels tiếp tục thúc đẩy Mỹ hạ mức thuế cơ bản 10% mà ông Trump đã áp lên hầu hết đối tác thương mại Mỹ từ tháng 4. Song, EU cũng phát tín hiệu rằng họ có thể chấp nhận mức 10% nếu có những điều kiện đi kèm, chẳng hạn như được miễn trừ ngay lập tức cho một số ngành công nghiệp trọng điểm. “Đang xuất hiện một số bất đồng và tôi nghĩ chúng cần được giải quyết nhanh chóng, vì đây thực sự là vấn đề”, Brando Benifei, nghị sĩ cấp cao đồng thời là Chủ tịch phái đoàn Nghị viện châu Âu phụ trách quan hệ với Mỹ, chia sẻ với Politico. Đồng thời, ông cho biết, sự chia rẽ này giữa một phe dường như sẵn sàng chấp nhận mức thuế 10% như một phần của thỏa thuận để đối phó với phần còn lại, và phe khác, trong đó có tôi, cho rằng mức thuế cơ bản như vậy hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc của chúng ta và không nên bị chấp nhận.
Phát ngôn viên thương mại của Ủy ban châu Âu đã bác bỏ cách mô tả đó, cho rằng không phản ánh đúng tính chất cuộc tranh luận.
Trong khối EU, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni là hai lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ việc đạt được thỏa thuận nhanh chóng, kể cả khi phải nhượng bộ nhiều hơn với Nhà Trắng.
Tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước, ông Merz lập luận rằng “hành động nhanh chóng và đơn giản vẫn tốt hơn là chậm chạp và phức tạp”. Ông đã nêu rõ những ngành công nghiệp chủ chốt của Đức như hóa chất, dược phẩm, cơ khí, thép, nhôm và ôtô đang phải chịu mức thuế quá cao, đe dọa đến khả năng sống còn của nhiều doanh nghiệp.
Meloni - một đồng minh thân cận của ông Trump - thậm chí còn tuyên bố mức thuế 10% “không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi”. Một nhà ngoại giao EU giấu tên cho biết Rome “rất muốn duy trì quan hệ tốt và sẵn sàng chấp nhận nhiều điều khoản” trong quá trình đàm phán thuế.
Thủ tướng Đức chủ yếu thúc đẩy giảm thuế cho các lĩnh vực cụ thể, như ngành công nghiệp ôtô - đầu tàu xuất khẩu của Đức. Washington tỏ ra hưởng ứng tích cực với lập trường này. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick mới đây nhận xét rằng “Đức muốn ký thỏa thuận, nhưng họ không được phép”.
Tuy nhiên, chuyên gia thương mại David Kleimann từ Viện ODI tại Brussels cảnh báo điều đó có thể không vì lợi ích chung của toàn châu Âu.
“May mắn là đến nay, Ủy ban châu Âu đã phản ứng lại những bản năng vội vàng từ phía Đức”, ông Kleimann nói.
“Nhưng hiện tại, Ủy ban dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận với phương án cho phép miễn trừ thuế theo từng ngành trong khung mức 10% - điều này có thể làm xói mòn nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại dựa trên luật lệ và phá hoại quyền tự chủ chiến lược của EU”, ông cho biết thêm.
Trái ngược với Berlin và Rome là Paris và Madrid. Hai nước này quyết tâm chống lại chiến thuật đàm phán “cứng rắn” của ông ông Trump, theo tiết lộ từ hai nhà ngoại giao EU.
Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người nhiều tuần qua đã yêu cầu Mỹ gỡ bỏ toàn bộ mức thuế - ban đầu phản đối việc vội vã chấp nhận một thỏa thuận “bất cân xứng” chỉ để kịp thời hạn của ông ông Trump. Tuy nhiên, cuối cuộc họp, ông lại ngỏ ý có thể đồng ý với mức thuế 10% nếu các điều kiện đi kèm được đảm bảo.
“Mức thuế thấp nhất có thể, tốt nhất là 0%, luôn là lựa chọn lý tưởng. Nhưng nếu Mỹ chọn mức 10%, thì chúng tôi cũng sẽ đánh thuế tương ứng lên hàng hóa Mỹ”, Macron nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã phải đối mặt với sự tức giận của ông Trump khi Mỹ đe dọa áp thêm thuế lên hàng hóa Tây Ban Nha vì ông Sánchez từ chối tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu tại hội nghị NATO.
Dù vậy, quyết định như vậy trên thực tế không nằm trong thẩm quyền của từng nước do EU hoạt động như một khối thương mại chung.
Ngoài ra, các quốc gia nhỏ hơn trong EU cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu riêng, với mục tiêu bảo vệ các ngành nhạy cảm nội địa. Một số nước có cán cân thương mại với Mỹ ở mức cân bằng tỏ ra không muốn gánh chịu hậu quả từ thặng dư thương mại chung mà các quốc gia lớn tạo ra, đặc biệt là Đức.
BIỂU TÌNH CHỐNG NGƯỜI DI CƯ BÙNG PHÁT DỮ DỘI TẠI NƯỚC THÀNH VIÊN EU
.jpg)
Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối dân di cư đã xảy ra tại Tây Ban Nha sau khi một nam giới gốc Mali bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ người địa phương.
Theo đài RT, bất ổn bắt đầu bùng phát vào tối 4/7, bên ngoài một trung tâm di cư ở Alcala de Henares, ngoại ô thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một thanh niên 21 tuổi, liên quan tới vụ cưỡng hiếp dã man một cô gái Tây Ban Nha bằng tuổi gần trung tâm trên vào cuối tuần trước.
Nghi phạm bị cáo buộc đánh đập và tấn công tình dục nạn nhân trước khi bỏ trốn. Tuy nhiên, nhà chức trách đã nhận diện được nghi phạm dựa vào video của một trong những người xin tị nạn đang sống trong trung tâm di cư. Đối tượng đang bị tạm giam và không được phép bảo lãnh tại ngoại.
Tối 4/7, khoảng 300 người đã tham gia cuộc biểu tình ủng hộ nạn nhân bị cưỡng hiếp. Video từ hiện trường cho thấy, những người biểu tình tiến sát hàng rào cảnh sát ở gần trung tâm di cư, nơi có 2.000 người di cư đang ở, kêu gọi đóng cửa trung tâm và thay đổi luật di cư.
Người biểu tình mang theo biểu ngữ lên án tình trạng nhập cư không kiểm soát, hô vang những lời lên án Thủ tướng Pedro Sanchez và chỉ trích lập trường ủng hộ di cư của ông.
Cuộc biểu tình trở nên bạo lực sau khi các nhóm cánh hữu tham gia. Nhiều video cho thấy, cảnh sát dùng dùi cui và nã đạn cao su để xua đuổi người biểu tình khỏi trung tâm di cư.
Một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra 2 ngày trước đó cũng kết thúc bằng đụng độ, với ít nhất 4 người biểu tình bị bắt giữ.
Liên minh châu Âu (EU) đã phải vật lộn đối phó với cuộc khủng hoảng di cư ít nhất từ năm 2015, vốn xuất phát từ xung đột ở Trung Đông, châu Phi và sau đó là Ukraine. Trong khi nhiều quốc gia thành viên của khối đã chào đón những người xin tị nạn, một số nước khác lại ban hành các biện pháp kiểm soát biên giới và những luật khác do tội phạm liên quan đến người di cư gia tăng.
Tây Ban Nha đã có cách tiếp cận khác. Thủ tướng Sanchez coi người di cư là chìa khóa để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và duy trì hệ thống phúc lợi, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập tốt hơn của người di cư.
BÀI TOÁN KHÍ HẬU & THỰC TẾ KINH TẾ TẠI CHÂU ÂU
EC vừa chính thức đề xuất mục tiêu giảm 90% khí thải nhà kính vào năm 2040 so với mức của năm 1990, tiếp nối lộ trình đưa Liên minh châu Âu (EU) hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Sự kiện diễn ra vào ngày 2/7 trong bối cảnh mùa Hè châu Âu tiếp tục ghi nhận những đợt nắng nóng cực đoan. Động thái này không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị, mà còn làm nổi bật các thách thức nội khối, những mâu thuẫn về chiến lược và sự phân hóa ngày càng rõ trong định hướng khí hậu của khối.
Việc Ủy ban châu Âu (EC) duy trì con số 90%, vốn được hé lộ từ tháng 2/2024, là dấu hiệu cho thấy cơ quan hành pháp EU vẫn kiên định với khuyến nghị khoa học và mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Theo EC, mục tiêu năm 2040 đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa hai mốc chính sách khí hậu quan trọng: giảm ít nhất 55% khí thải vào năm 2030 và đạt trung hòa carbon vào năm 2050.
Tuy nhiên, phản ứng từ các bên liên quan cho thấy thách thức lớn không nằm ở con số, mà ở phương thức thực hiện. Các cơ chế như tín chỉ carbon quốc tế, thị trường mua bán phát thải và “điểm linh hoạt” giữa các lĩnh vực phát thải đang trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong khi EC lập luận rằng đây là những công cụ cần thiết để tạo dư địa thực thi và đảm bảo tính linh hoạt, nhiều nhà phân tích cho rằng đây có thể là “con dao hai lưỡi”, cho phép mục tiêu được đạt trên giấy tờ mà không đi kèm hành động thực chất.
EC cũng đề xuất tính lượng hấp thụ carbon từ rừng và đất, mở rộng việc tích hợp công nghệ thu giữ – lưu trữ CO₂ vào thị trường carbon và cho phép các quốc gia thành viên "bù trừ" phát thải giữa các lĩnh vực. Những điều chỉnh này được kỳ vọng giúp giảm tác động bất cân xứng giữa các nước, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên nghi ngờ về tính toàn vẹn môi trường của mục tiêu.
Lằn ranh chia rẽ trong Nghị viện châu Âu
Phản ứng từ các nhóm chính trị trong Nghị viện châu Âu (EP) cho thấy sự chia rẽ sâu sắc đang định hình lại chính sách khí hậu của khối. Nhóm Xanh và nhóm cánh tả đồng loạt lên tiếng phản đối các yếu tố linh hoạt trong đề xuất của EC.
Nghị sĩ Saskia Bricmont (Nhóm Xanh) chỉ trích EC và các lực lượng bảo thủ đang “nhượng bộ các nhóm vận động hành lang”, đi ngược lại với các cảnh báo khoa học và mong muốn của người dân. Theo một khảo sát gần đây, có tới 89% công dân EU mong đợi hành động mạnh mẽ hơn từ giới lãnh đạo trong vấn đề khí hậu.
Cùng quan điểm, nhóm cánh tả cho rằng nhiệm kỳ Chủ tịch EC của bà Ursula von der Leyen đang thiên về khuynh hướng bảo thủ, tìm cách đưa ra các mục tiêu "đẹp về hình thức" nhưng kèm theo quá nhiều “lối thoát linh hoạt”, làm suy yếu hiệu lực ràng buộc.
Trong khi đó, Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nhóm chính trị lớn nhất Nghị viện và là lực lượng hậu thuẫn chính cho bà von der Leyer, lại giữ thái độ im lặng trước các chỉ trích về sự chậm trễ.
Không chỉ đối mặt với sức ép trong nội bộ, EU còn đang đứng trước một bài toán về vị thế quốc tế. Khi Mỹ có dấu hiệu rút lui khỏi các cam kết khí hậu toàn cầu, EU được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt tiến trình toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Tom Delreux thuộc Đại học UCLouvain (Bỉ), EU đã bỏ lỡ thời hạn tháng 2/2025 để trình mục tiêu khí hậu mới cho Liên hợp quốc, như yêu cầu trong Hiệp định Paris. Từ nay đến Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil vào tháng 11/2025, EU chỉ còn vài tháng để đạt được đồng thuận nội khối và trình bày cam kết rõ ràng.
Việc EC chọn thời điểm đầu tháng 7/2025 để đưa ra đề xuất sửa đổi Luật khí hậu năm 2021 là nỗ lực nhằm đáp ứng áp lực thời gian. Tuy nhiên, như nhận định của một nhà ngoại giao EU, chủ đề khí hậu nhiều khả năng sẽ bị cuốn vào các cuộc tranh luận lớn hơn về năng lực cạnh tranh và vị trí địa kinh tế của châu Âu, thay vì được xem xét như một ưu tiên chiến lược độc lập.
Tương lai nào cho chính sách khí hậu của EU?
Các nhóm chính trị tiếp tục theo đuổi những tầm nhìn rất khác biệt. Nhóm EPP kêu gọi “cân bằng giữa tham vọng khí hậu và khả năng cạnh tranh”, đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ và giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp. Trong khi đó, Nhóm Xanh tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với mục tiêu 90% và chỉ trích các đảng bảo thủ đang khai thác tâm lý lo ngại của cử tri để đẩy lùi tiến trình khí hậu.
Nhóm cánh tả kêu gọi một chiến lược khí hậu thực chất và toàn diện, bác bỏ các công cụ thị trường như tín chỉ carbon. “Không thể phó mặc số phận hành tinh cho những quy luật của thị trường”, một nghị sĩ cánh tả nhấn mạnh.
Trong bối cảnh phân cực gia tăng và thời gian hạn hẹp, tương lai của chính sách khí hậu EU vẫn là một ẩn số lớn. Những điều khoản linh hoạt trong đề xuất có thể giúp đảm bảo sự đồng thuận, nhưng cũng có nguy cơ làm suy giảm tính minh bạch và hiệu quả của hành động khí hậu.
Đề xuất của EC là một bước đi quan trọng nhằm duy trì vai trò tiên phong của EU trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để mục tiêu 2040 trở thành hiện thực, EU cần vượt qua những thách thức lớn về chính trị, kỹ thuật và truyền thông chính sách. Sự phân hóa nội bộ, những tranh cãi xoay quanh công cụ thị trường và nguy cơ chậm tiến độ tại COP30 đang đặt ra câu hỏi lớn: liệu EU có đủ bản lĩnh chính trị để duy trì vai trò đầu tàu khí hậu toàn cầu, hay sẽ dừng lại ở những con số được thiết kế khéo léo nhưng thiếu hành động thực chất?
HUNGARY TIẾP TỤC THÁCH THỨC LIÊN MINH VỀ CẤM VẬN CHỐNG MOSCOW
.jpg)
Sự chia rẽ chính trị trong EU về Nga đang gia tăng khi Hungary đã tuyên bố rõ ràng về việc họ sẽ giữ vững lập trường của mình.
Chính sách của Hungary một lần nữa lại xung đột với lộ trình của EU. Thủ tướng nước này Viktor Orban cho biết, ông sẽ không cho phép Liên minh châu Âu cấm Budapest và Bratislava nhập khẩu các nguồn năng lượng của Nga.
Thủ tướng Viktor Orban đã phát biểu gay gắt về vấn đề này trên sóng phát thanh Kossuth. Theo ông, các hạn chế đối với nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch từ Nga là sáng kiến chung của giới lãnh đạo EU và nhà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông Orban đảm bảo rằng bản thân sẽ triển khai mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn việc thực hiện bản kế hoạch này.
Ngoài ra Thủ tướng Viktor Orban chỉ rõ rằng thị phần của Hungary chỉ chiếm chưa đến 3% tổng lượng dầu Nga cung cấp cho châu Âu. Về vấn đề này, ông Orban tin rằng lệnh cấm vận của EU sẽ không gây ra thiệt hại đáng kể cho Moskva.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo chỉ ra, những động thái như vậy sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của chính quốc gia châu Âu này, khi Budapest phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga.
Thủ tướng Hungary nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ rằng việc thực hiện kế hoạch của EU và Ukraine sẽ khiến người Nga phải khuất phục hay khiến cho Vladimir Vladimirovich tức giận”.
Điều đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Viktor Orban cản trở bản kế hoạch của Kyiv và EU. Trước đó, nhà lãnh đạo Hungary đã kêu gọi không chấp nhận kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu.
Mặc dù vậy, động thái này của ông Orban có thể khiến Hội đồng châu Âu quyết tâm hơn trong việc tước quyền bỏ phiếu của Hungary, khi Budapest bị nhận định là "con ngựa thành Troy" của Nga trong nội bộ EU.
Nguồn: Lao Động; CafeF; Vietnamnet; Bnews; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá