Điều quan trọng nhất để giải trừ khổ não

(Ninomya Sontoku (Nhị Cung Tôn Đức二宮尊徳,1787~1856).

Tôi nghĩ rằng có thể nói trong chúng ta ai cũng sống qua mỗi ngày với lo âu gì đó. Thí dụ như, thân thể yếu đuối, thất tình, hoặc dù cố gắng thế nào đi nữa quan hệ với người khác cũng không suôn sẻ, công việc bị thất bại nặng … Mỗi người có riêng những nỗi lo âu khác nhau, số đêm trằn trọc không ngủ được không phải ít. Trong đó có trường hợp khổ não quá to lớn đến mức tuyệt vọng đối với cuộc sống và tự dứt bỏ mạng sống cũng là việc thường thấy. Tại sao sự khổ não đến mức phải tự tử lại xảy ra?

Dĩ nhiên tôi nghĩ mỗi trường hợp chắc chắn có sự tình riêng biệt. Nhưng nếu tổng hợp lại thì phải chăng phần lớn là do chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh nào đó của sự vật và bị ràng buộc hoặc cố chấp vào đó.

Bản tính của tôi có thể nói thuộc về hay lo lắng và có nhiều khổ não không biết bao nhiêu lần. Nói rõ hơn, hàng ngày tôi đều có điều khổ não và liên tục cảm thấy bất an, như chỉ cần thấy việc của người khác thôi, lập tức tinh thần tôi dao động, mất tự tin, tự hỏi không biết công việc của mình như hiện tại có được không, và lo lắng bất an không ngừng. Tôi đã thật sự ở trong tình huống như vậy ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, sau đó khi hồi tưởng lại những lúc rơi vào lo âu, khổ não nói trên, tôi nghĩ rằng phần lớn do suy nghĩ của tôi vào những lúc đó có tính cách thiên lệch và cố chấp. Mặc dù hàng ngày tôi ở trong tình trạng bất an nhưng từ đầu đến cuối không phải chỉ có bất an thôi. Nếu như vậy thì tinh thần và thể xác của tôi cuối cùng sẽ không chịu đựng được, và có lẽ tôi không có được như ngày hôm nay.

Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã từ bỏ, tôi đã cách xa cách suy nghĩ cố chấp và suy nghĩ theo cách khác, nên tôi đã có thể đè ép được dao động bất an và nỗ lực vượt qua. Tôi xin đưa ra một thí dụ cụ thể, lúc tôi huy động 50 người để cùng làm việc đã xảy ra sự cố như sau.

Mặc dù mọi người làm việc tốt nhưng có 1 người làm việc tệ khó chữa. Tôi bâng khuâng lo nghĩ nếu để anh ta tiếp tục làm việc ở hãng thì sẽ sinh ra rắc rối hoặc nên cho anh ta thôi việc. Tôi không biết nên làm sao, ban đêm tôi cứ thao thức không ngủ được.

Tuy nhiên trong lúc tôi nghĩ thế này thế nọ, bỗng nhiên một ý tưởng đến với tôi. Số là lúc đó bỗng nhiên tôi nghĩ đến số người làm việc không tốt ở Nhật Bản vào thời đó có bao nhiêu người. Giả sử số người phạm pháp bị giam trong ngục là 100 ngàn người thì số người phạm tội nhẹ và được bỏ qua có lẽ gấp 5 hoặc 6 lần. Tuy nhiên số người có tội nhẹ này không bị trục xuất ra khỏi Nhật Bản. Trước thế chiến thứ 2, thiên hoàng bệ hạ là một tồn tại như thần thánh nhưng với đức hạnh của thiên hoàng bệ hạ cũng không thể làm cho xã hội không có người xấu. Hơn nữa ngay cả thiên hoàng bệ hạ cũng chỉ bỏ ngục những người xấu để cách ly họ với xã hội, còn những người phạm tội nhẹ thì tha thứ và vẫn để cho họ sống trong nước. Đó là hình ảnh thực tế của Nhật Bản. Nếu như vậy, trong khi bản thân tôi chỉ là người làm việc mà lại chỉ dùng những người tốt, chẳng phải là chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân hay sao? Với cả đức hạnh của thiên hoàng bệ hạ cũng không thể làm, trong khi bản thân tôi chỉ là một chủ nhân của một hãng xưởng bé nhỏ trong thành phố mà muốn đuổi người ra khỏi hãng là điều không nên làm.

Nghĩ đến đó đầu óc khổ não của tôi tự nhiên trở nên dễ chịu và muốn tha thứ cho nhân viên làm việc hơi xấu nói trên. Và từ đó tôi theo cách suy nghĩ này và có thể dùng người một cách dứt khoát hơn.

Những thể nghiệm như trên của tôi nhiều vô số kể. Trường hợp của tôi, những khổ não, dao động hàng ngày là cơ hội để tôi suy nghĩ xem xét lại sự vật và ngược lại phần lớn trở thành điều lợi ích cho tôi.

Nếu thử suy nghĩ trong môi trường xã hội luôn biến đổi như hiện nay, chúng ta phải trực diện với tình thế mới, hết điều này đến điều khác mà chúng ta không có bất an hoặc khổ não gì là điều tôi nghĩ không thể có. Lo âu việc này việc nọ từ đầu vốn là hình thái của con người. Tuy nhiên nếu vì vậy mà chúng ta chỉ biết bất an, dao động và sợ hãi mà không làm việc gì là không được. Trái lại, dù chúng ta cảm thấy khổ não, bất an nhưng vẫn mạnh mẽ ứng phó và không cố chấp hoặc bị trói buộc cứng nhắc vào một cách nhìn sự vật mà nên nỗ lực cố gắng sáng kiến nhiều cách suy nghĩ. Làm như thế, chúng ta sẽ có được nhiều cách nhìn sự vật. Đối với sự việc mới nhìn qua thấy bất lợi cho chúng ta nhưng sau khi thay đổi cách nhìn chúng trở thành điều có lợi cho chúng ta. Đó là hình thái thường có ở đời. Do đó, một khi khắc phục để thoát khỏi khổ não bất an, con đường đi cho chúng ta sẽ được mở rộng ra. Nghĩa là, tôi nghĩ rằng những thứ mà chúng ta nghĩ là khổ não bất an không phải là khổ não bất an mà là những thứ có vai trò làm nguồn động viên cho cuộc đời của chúng ta. Từ lý do này, tôi nghĩ rằng phải chăng chúng ta nên nghĩ rằng đối với con người chúng ta từ đầu vốn không có khổ não.

Kết luận: Cái vốn không có mà có là bởi vì chúng ta có cái nhìn cố chấp, và bị trói buộc. Do đó, phải chăng việc chúng ta tự mình suy nghĩ lại cách nhìn sự vật của mình là điều quan trọng nhất để giải trừ khổ não?

Nguồn: Diễn đàn khai phóng.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang