1000 Bài thơ châm ngôn - Phần III (51-75)

51

Đời người không quá ngắn

Để nở một nụ cười.

Nhưng cũng không dài quá

Để suốt ngày ăn chơi.

52

Để sống vui, hạnh phúc,

Có tiền là rất cần.

Nhưng chỉ dừng ở đó,

Hạnh phúc mới một phần.

53

Hèn, đương nhiên là xấu,

Nhưng đôi khi cũng cần:

Nhẫn nhục lo việc lớn

Gọi là hèn đại nhân.

54

Đường khó khăn không phải

Do cách núi, ngăn sông.

Khó ở chỗ ta ngại

Vượt núi và vượt sông.

55

Thú vị khi làm người

Còn nhiều cái chưa biết.

Động lực sống ở đời

Lại chính là cái chết.

56

Không ai được phép chọn

Bố mẹ và nơi sinh.

Bố mẹ càng nghèo khổ,

Càng yêu bố mẹ mình.

57

Người nói xấu người khác

Cho bạn nghe, có ngày

Họ nói xấu về bạn

Y hệt theo cách này.

58

Một người mà luôn tốt

Với tất cả mọi người,

Người ấy sẽ không tốt

Với một ai trên đời.

59

Không nhất thiết thông minh

Để thành người may mắn.

Nhưng phải rất may mắn

Mới thành người thông minh.

60

Chỉ người ít hiểu biết

Ai nói gì cũng tin.

Muốn có được chính kiến,

Phải luôn đọc, nghe, nhìn.

61.

Cứ lắng nghe người ta

Nói việc này, việc nọ.

Chỉ tin khi kiểm tra

Nói và làm của họ.

62

Không ai cam khổ mãi

Người bốc vác than đen

Luôn mơ tương lai sáng

Khi con cái lớn lên.

63

Tàn nhẫn, nhưng quả thật

Rằng đôi khi chính anh

Phải chấp nhận tàn nhẫn

Để làm điều tốt lành.

64

Đàn ông muốn con gái

Ngoan, ít lời, thông minh,

Thì tốt nhất phải dạy

Bắt đầu từ vợ mình.

65

Đêm, trời lạnh, hãy nhớ

Chuyển lửa cho người bên.

Phật Thích Ca đã dạy:

Đèn thắp sáng từ đèn.

66

Mọi cái có giới hạn,

Chỉ duy nhất ở đời

Một cái không giới hạn

Sự đểu cáng của người.

67

Khó có thể yêu nước

Khi không yêu quê nhà.

Làm sao yêu người khác,

Khi không yêu mẹ cha?

68

Có một điều thật lạ:

Thời gian vẫn trôi qua

Cả khi ta vội vã

Hay nằm lười ở nhà.

69

Dễ thấy vết bẩn nhỏ

Trên tấm kính trong phòng,

Thế mà nhiều khi khó

Thấy nó lớn và trong.

70

Khi đang ăn, ai đó

Nhỡ làm đổ bát canh,

Người thực sự thông minh,

Coi như không nhìn thấy.

71

Có thể không ai biết

Việc mình làm không hay,

Nhưng trời biết, mình biết

Quan trọng ở chỗ này.

72

Phải dạy sao để trẻ,

Trong cái nhỏ, cái to,

Biết rằng quan trọng nhất

Không phải xin, mà cho.

73

Sách tinh lọc kiến thức

Của bao đời xưa nay,

Do vậy học ở sách

Còn hơn học ở thầy.

74

Sao thế nhỉ, ở đời

Làm người tốt đã khó,

Lại còn bị chê cười

Và thường là đói khổ?

75

Bao giờ và thời nào

Người tốt cũng thua thiệt.

Người xấu được đề cao,

Giàu sang, ăn không hết.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang