Bản nhạc đầu tiên

Thấm thoát đã bước vào cấp 3! Anh vẫn là hàng xóm của nó, nhưng anh bây giờ trông chững chạc lắm. Anh không nói chuyện với nó cộc lốc như ngày xưa nữa. Anh gọi nó bằng tên xưng anh dù anh vẫn rủ nó đi chơi như ngày nào, Anh hái trộm hoa trong các vạt vườn chung quanh nơi ở và chỉ cho nó cách ép cẩn thận vào giữa những trang giấy. Mỗi lần đi chơi xa về anh đều có quà cho nó, nhưng vẫn hay bắt bẻ và chọc tức như ngày nào. Có một hôm nó bảo, anh đáng ghét! Nhưng sau câu noí chiều ấy, nó vẫn mong anh đến, chờ đơị tiếng goị của anh sau bức rèm im lặng.

Mùa giáng sinh năm ấy, anh đi trượt tuyết và đón giáng sinh trên núi với ba mẹ. Nó buồn, buồn vì nguời bạn của nó bỏ đi chơi.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
mùa đông

mùa đông

Vài ngày sau, mẹ gõ cửa phòng rồi đưa nó một tấm thiếp. “merry christmas đồ nhát thối, chúc em noel vui vẻ, mặc quần áo vào ra sân chơi đi! anh đợi ở dưới nhé! Cho đồ nhát thối 2 phút”.

Nó đang ngơ ngác không hiểu gì thì ”bộp”, vẫn là cái tiếng ném quen thuộc bữa nào! Nhưng lần này là tuyết, một nắm tuyết to đùng đậo vào cửa kinsh,làm thành một mảng trắng xoá trên tấm kính cửa sổ phòng nó. Giống như một phản xạ, nó lao ngay ra cửa sổ và.....anh...Vẫn là anh. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nó mừng rỡ khi anh quay lại, nó hồi hộp khi anh nhìn nó, nó lặng người nhìn anh cười.

Mùa đông năm ấy thật là vui, nhưng cũng là mùa đông cuối cùng nó còn gặp anh. Đầu xuân, nhà nó chuyến đi môt nơi rất xa. Ngày nó theo mẹ ra đi, anh không tiễn nó. Nó chần chừ mãi lúc xe đã đến đón hai mẹ con nó, nhưng anh không về kịp. Xe lăn bánh, nó nhìn mãi ra cửa kính sau của ô tô và thực sự nó thấy buồn ghê gớm.

Anh hối hả chuẩn bị cho kì thi đại học, còn nó cũng bận rộn với nơi ở mới, trường mới, biết bao công việc mới. Nhưng nó và anh vẫn giữ liên lạc với nhau dẫu hình như khoảng cách làm cho nó thấy anh càng ngày càng xa nó nhiều hơn.

Rồi một ngày : ”Halo, ...anh đây! Anh đỗ rồi, anh đã đỗ rồi! ” anh báo tin với nó. Nó biết mà, biết anh sẽ làm đựơc mà, anh giỏi lắm, anh từ ngày ấy đến giờ vẫn luôn là thần tựơng của nó. Nhưng sau cái câu nói mừng rỡ tửơng chừng anh có thể hét lên ngay lúc đó, nó cảm thấy anh đang buồn buồn khi nói với nó: ”Anh xin lỗi, anh không giữ đựơc lời hứa cùng em học chung bên đó...!”

Nó biết mà, nó biết anh sẽ du học ở một nước nào đó. Nó buồn lắm nhưng vẫn mỉm cuời, nụ cuời của con bé ngốc nghếch ngày xưa. Giá như mà anh thấy nó- Nó nghĩ- chắc anh cũng sẽ vui lắm, anh thích nụ cười của nó nhất mà!

Mỹ, anh sẽ đến nơi ấy, nơi mà nó cũng muốn đươc thử sức mình với sự hối hả trong nhịp sống của con nguời, nơi đó nó có thể tìm thấy anh. Những tình cảm êm đẹp đầu tiên với một người khác giới của nó làm sao có thể tiếp nôí để bền vững mãi? Làm sao biến ứơc mơ giữa nó và anh thành hiện thực? Nó sẽ vẫn được nhìn thấy anh, học chung với anh, chơi chung với anh, cười với anh?

Thời gian vùn vụt trôi, cũng tới ngày nó tốt nghiệp phổ thông. Nó nộp đơn xin đi làm "Tình nguyện viên" giúp đỡ trẻ em nghèo ở Nam Mỹ. Nam Mỹ, nơi vẫn là rất xa thành phố nơi anh ở đó, qua thông tin trên môt tờ báo, nó được biết đang cần người với công việc ấy và đó là hy vọng sẽ gặp anh, dầu quá là mong manh! Nhưng nó đã nuôi cái hy vọng mong manh ấy bằng niềm tin gặp lại anh...

Đó là một chuỗi ngày dài vô tận và cũng đầy hôì hộp và lo âu mỗi khi nó ra mở hộp thư mong chờ sự trả lời của Công ty X....Và nó buồn vô cùng mỗi khi nhìn cái thùng trống rỗng, nhưng ngay sau đó nó lại lập tức hi vọng: không, ngày mai thư sẽ tới....

Ngày mai thư sẽ tới! Ngày mai nó sẽ được có cơ hôị tìm anh nó... Trong tâm khảm, nó chợt nhớ tới mặt hồ năm nào ở nơi có con Cầu Tình. Những viên đá thia lia trên mặt nước bắn tóe sang hai bên là trăm ngàn viên ngọc muôn mầu và tiếng cười của nó và anh vang lên lan xa, lan xa mãi...

Đó là một bản nhạc đầu đời, từng nốt như những giọt ngọc trong vắt lung linh tỏa sáng, ngân vang mà nó không thể tự biết do đâu mà có.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang