1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XX (826 - 850): Phụ nữ, kể cũng điên / Thích chồng ngồi bên cạnh / Còn hơn cả thích tiền

826

Giận, cãi nhau đã khổ.

Nhưng còn khổ hơn nhiều

Khi dửng dưng, im lặng

Vì không còn tình yêu.

 

827

Vì sao ta nhắm mắt

Khi cầu nguyện hay mơ?

Vì những gì đẹp nhất

Luôn lung linh, ảo mờ.

 

Và ta nhìn thấy chúng

Bằng trái tim yêu thương,

Chứ không phải bằng mắt,

Tỉnh táo và bình thường.

 

828

Người ta làm việc thiện

Không phải vì họ giàu,

Mà vì họ biết rõ

Cái giá của buồn đau.

 

829

Hãy nhớ, khi bán dạo,

Người nông dân hiền lành

Thường cân điêu, nống giá

Và tìm cách lừa anh.

 

Vì sao? Vì mất đất,

Vì kiếm ăn hàng ngày,

Họ phải lên thành phố

Và học được điều này.

 

830

Không quên người giúp mình.

Không ghét người yêu mình.

Không bao giờ lừa dối

Người đã tin tưởng mình.

 

Đó là ba nguyên tắc,

Được gọi Nguyên Tắc Vàng

Trong giáo lý Đạo Phật.

Đơn giản và rõ ràng.

 

831

Shakespeare đã từng nói:

Biết, phải biết thật nhiều.

Nói, nên nói in ít.

Cả khi mình đang yêu.

 

832

Đời này, đâu cũng thế:

Nhiều người nhịn cả ăn

Để mua sắm những thứ

Mà họ không thực cần.

 

Để làm gì? Đơn giản

Để khoe mẽ điều này

Với người không quen biết

Hay vẫn ghét xưa nay.

 

833

Theo chương trình lập sẵn

Của bản năng sinh tồn,

Trái tim của người mẹ

Bao giờ cũng bên con.

 

Cũng theo chương trình ấy,

Đàn ông gần đàn bà,

Và đàn bà son phấn

Để quyến rũ anh ta.

 

834

Cứ thêm một ngày mới,

Thức dậy cùng bình minh,

Ta thêm một cơ hội

Để làm mới chính mình.

 

835

Đừng tìm kiếm cuộc sống

Bình yên và nhẹ nhàng.

Hãy tìm kiếm sức mạnh

Để vượt qua dễ dàng

 

Những khó khăn, thử thách

Của cuộc sống tràn đầy

Đam mê và ý nghĩa.

Bruce Lee nói câu này.

 

836

Thực sự yêu ai đấy,

Người ta bỏ ngoài tai

Những gì thuộc quá khứ,

Để hướng tới tương lai.

 

837

Tất nhiên là rất đúng

Khi nói ánh mặt trời

Mang lại cả hạnh phúc

Và niềm vui cho người.

 

Nhưng tôi thì lại thấy

Nhảy múa giữa trời mưa,

Trêu đùa nhau, cũng sướng.

Bạn thử điều này chưa.

 

Đặc biệt, tôi rất thích

Một mình lái ô tô

Đi giữa trời mưa gió,

Thầm mong mưa thật to.

 

Một sở thích kỳ cục.

Mụ Vợ mắng: “Ấm đầu!”

Tôi đáp: “Chào!” rồ máy,

Không cần biết đi đâu.

 

838

Cuộc đời như cuốn sách,

Có nhiều chương khác nhau.

Một chương chán, buồn tẻ,

Còn có nhiều chương sau.

 

839

Tình yêu nói thành lời,

Bấp bênh như cuộc sống.

Nói thế này thì vui.

Nói thế kia, thất vọng.

 

“Nhưng anh rất yêu em!”

Vui khi nghe câu ấy.

 “Anh rất yêu em, nhưng…”

Nghe thật buồn, hẳn vậy.

 

840

Một ngẫu nhiên nho nhỏ:

Cầu vồng có bảy màu.

Âm nhạc có bảy nốt.

Thế giới có bảy châu.

 

Bảy ngày một tuần lễ.

Bảy chữ cái - FRIENDS

Bảy chữ cái TÌNH BẠN.

Hay không phải ngẫu nhiên?

 

841

Khi một người phụ nữ

Không đòi hỏi quá nhiều,

Thì người phụ nữ ấy

Rất đáng được nhận nhiều.

 

842

Để ý, tôi nhận thấy,

Phụ nữ, kể cũng điên,

Thích chồng ngồi bên cạnh,

Còn hơn cả thích tiền.

 

Mụ Vợ tôi chẳng hạn.

Thích tôi ngồi ở nhà,

Hơn phải đi công tác,

Dù đi về, có quà.

 

843

Ta gặp, yêu ai đó,

Chắc không phải ngẫu nhiên.

Tôi thì tôi cứ nghĩ

Có thể do nhân duyên.

 

Trước có ông thầy tướng

Nói với tôi nhiều lần:

“Mụ vợ bác ngày trước

Là tỳ thiếp đời Trần.

 

Còn bác là vua lớn,

Một ông vua làm thơ…”

“Tên là gì?” tôi hỏi.

“Để em tính lại giờ.”

 

Có thể thầy nói đúng.

Cũng có thể là không.

Nhưng tôi nghi: Tỳ thiếp,

Dám mắng vua, tức chồng?

 

844

Có phụ nữ là tốt,

Nhưng cũng lắm chuyện phiền.

Ngoài việc dạy con cái

Và cơm áo gạo tiền,

 

Còn nhiều chuyện khó chịu,

Như phụ nữ gọn gàng,

Thành ra mình luộm thuộm,

Nhiều lần bắt quả tang.

 

Vả lại, chúng rất sạch,

Sạch một cách khác thường.

Còn bảo chồng: không tắm

Là không cho chung giường.

 

Chúng luôn đoán chính xác

Chồng nghĩ gì trong đầu.

Không cần khai cũng biết,

Đi với ai, đi đâu.

 

Tôi, một anh chồng tốt,

Tất nhiên là thế rồi.

Chỉ ghét Vợ một điểm,

Là Mụ sạch hơn tôi.

 

845

Khi nói, nên cẩn thận,

Vì lời nói đê hèn

Có thể được tha thứ,

Nhưng không bao giờ quên.

 

846

Thỉnh thoảng cũng phải có

Một vài ngày xấu trời.

Nếu không, ta chẳng biết

Thế nào là đẹp trời.

 

847

Hãy nói khi cảm thấy

Những lời nói của anh

Hay hơn sự im lặng.

Im lặng cũng tốt lành.

 

848

Niềm tin của bố mẹ

Vào con cái, luôn luôn

Là món quà lớn nhất

Họ biết dành cho con.

 

849

Khi người ta tức giận,

Lớn tiếng nói thành lời,

Thì đó chính là lúc

Họ nói thật trong đời.

 

850

Âm nhạc là cảm xúc

Được nói bằng âm thanh.

Anh là người, không thể

Không có nhạc trong anh.

 

FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang