1000 Bài thơ châm ngôn - Phần V (101-125)

101

Có thể không có trời,

Nhưng ta sống ở đời,

Để yên tâm, chắc chắn,

Ta nên tin có trời.

102

Bí quyết để có tiền

Là không chỉ kiếm tiền,

Mà còn biết tiêu tiền

Và luôn để dành tiền.

103

Không người nào có thể

Biết mọi cái trên đời.

Người cái gì cũng tốt

Thì chẳng còn là người.

104

Thật lạ, đời cũng cần

Thằng ngu, cô gái xấu.

Đời sẽ buồn một khi

Toàn thiên tài, hoa hậu.

105

Về già, con mới biết

Một chân lý hiển nhiên:

Bố mẹ nhận bão tố

Cho con cháu bình yên.

106

Trong các tội ở đời,

Lớn nhất - tội bất hiếu.

Tiếc, chỉ khi có con,

Điều này ta mới hiểu.

107

Nghèo không phải tội lỗi,

Nếu có thể, đừng nghèo.

Nhưng giàu mà phạm tội,

Nếu có thể, cứ nghèo.

108

Ai chưa từng bị đói,

Sẽ không biết mình no.

Người theo Ấn Độ giáo

Không nói: “Ngu như bò”.

109

Có thể với mọi người

Bạn là hạt cát nhỏ.

Có thể với ai đó

Bạn là cả cuộc đời.

110

Người ta có thể quên

Lời bạn nói sai trái,

Nhưng không bao giờ quên

Ấn tượng bạn để lại.

111

Một khi đã quyết định,

Thì phải bắt đầu ngay.

Không tìm cớ trì hoãn.

Bây giờ, ngay lúc này!

112

Không phải chuyện nhân quả,

Nhưng sự thật: Vốn thường,

Ai yêu thương nhiều quá,

Sẽ chết vì yêu thương.

113

Cuộc sống chỉ đáng sống

Khi biết sống vì đời.

Nghe có vẻ sáo rỗng,

Nhưng đúng đến lặng người.

114

Không tin vào chính mình,

Rồi băn khoăn, lần lữa,

Tức là chưa bắt đầu,

Đã thất bại một nửa.

115

Anh có thể là người

Công tâm, can đảm nhất,

Cũng đừng trách những người

Không dám nói sự thật.

116

Đúng, tuy nghe nhàm chán:

Ta cho đời cái gì

Sẽ nhận lại cái ấy.

Lại tin không thì tùy.

117

Thường vẫn thế, ta buồn,

Khi mất mát, dù nhỏ.

Thế mà ta ít vui

Với cái ta đang có.

118

Saadi, ai cũng biết,

Đã chia ba cuộc đời

Để đọc, đi và viết.

Phần còn lại - nghỉ ngơi.

119

Không có gì vô duyên

Bằng ăn tục, nói láo.

Không có gì hướng thiện

Bằng lao động sáng tạo.

120

Trời - lúc nắng, lúc mưa.

Người - lúc vui, lúc khổ.

Đừng quá thiếu, quá thừa.

Đừng quá lớn, quá nhỏ.

121

Khi ta sống hết mình,

Nghĩa là ta quên mình.

Tưởng không sống cho mình,

Nhưng lại sống cho mình.

122

Quân tử và tiểu nhân

Có một điều khác biệt:

Tiểu nhân lo miếng ăn,

Quân tử lo hiểu biết.

123

Bạn là một thế giới

Duy nhất, không giống ai,

Nhiều tầng như vũ trụ,

Bí ẩn như con bài.

124

Thực tài luôn là người

Cứ lặng lẽ làm việc.

Bất tài luôn là người

Cứ nằm dài than tiếc.

125

Sách - sản phẩm vĩ đại

Và quí nhất ở đời.

Không có sách, nhân loại

Không bao giờ thành người.

Nguồn FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang