Một mai tôi chết; Lá thư để lại…

MỘT MAI TÔI CHẾT

Một mai chết thật âm thầm

Mấy nhành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru

Một mai chết hết hận thù

Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi.

 

Một mai chết thật buồn cười

Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ

Một mai chết thật tình cờ

Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay...

 

Một mai chết thật hao gầy

Xanh xao quần áo tháng ngày thủy tinh

Một mai chết hết tội tình

Một mình mình hát, một mình mình nghe.

 

Một mai đi chẳng trở về

Rượu buồn đổ đắng vỉa hè buồn thiu

Một mai chết thật đìu hiu

Má lằng lặng tái, môi dìu dịu say.

 

Một mai ngủ lá phủ đầy

Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa

Một mai nằm xuống bao la

Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng.

 

Một mai chết thật ăn năn

Tôi nằm xuống đất không cần thở than

Hoàng Nhuận Cầm

LÁ THƯ ĐỂ LẠI..

(Gửi con gái...)

Mẹ xin lỗi..vì chều qua đảng trí

Cắm nấu cơm mà quên bật ở nồi

Con làm về..cứ cằn nhằn mãi thôi

Rằng nói mẹ nhà quê, rồi lạc hậu.

 

Thấy tủi quá, mẹ đâu có dấu

Ở dưới quê mẹ nấu củi quen rồi

Hồi con còn nằm chiếu đất thay nôi

Cơm nồi gang mẹ đun bằng rơm rạ.

 

Mấy năm nay theo con ra phố xá

Bếp điện,bếp ga thấy không giống ở nhà

Con chỉ nhiều mà mẹ chẳng nhớ ra

Chắc có lẽ tuổi già nên lẩn thẩn.

 

Nghe con nói..dạo này rất bận

Mẹ muốn làm đỡ chút việc cho con

Giặt áo quần bằng máy mẹ chưa quen...

Con lại bảo giặt tay đồ bị nhăn, không sạch.

 

Thương con gái, mẹ cũng tìm mọi cách

Học tắt ti vi, bật quạt, mở điều hoà. 

Chắc tuổi cao hay mẹ đã quá già

Nên nhớ trước quên sau, đôi khi lẩn lộn.

 

Hồi ở quê nhà mình còn thiếu thốn

Con luộc khoai cháy mất cả cái nồi

Mẹ cười trừ "vì còn nhỏ đó thôi"

Không trách cứ mà vỗ về an ủi. 

 

Giờ lên phố mẹ một mình lủi thủi

Làm việc gì mẹ cũng sợ bị sai

Có những ngày nhà vắng chẳng có ai

Muốn xem ti vi mà không giám mở

 

Thôi con nhé mẹ về quê mẹ ở

Khỏi phiền con phải bực bội càu nhàu

Mẹ già rồi có quan trọng gì đâu

Vài củ sắn mớ rau, vui là được.

 

Chỗ tiền lẽ trả ship phơ thừa bữa trước

Mẹ mượn con mấy chục lấy vé tàu

Về quê rồi làng xóm lại có nhau

Nước chát chè xanh, ngồi nghe loa ngoài xã.

 

Biết chúng con bận việc nhiều vất vả

Nên mẹ vê mà chẳng nói con hay

Sang tháng sau cháu Bống với Mic kây

Được nghỉ học cho về bà đỡ nhớ.

 

Mẹ đã hứa cho chúng đi xem chợ

Rồi ra đồng xem cây lúa, con trâu.

Bởi trước giờ chũng đã được thấy đâu

Giống như mẹ nhà quê ra phố vậy.

....

Chị đứng lặng..rồi đánh rơi tờ giấy

Như rơi đi cái quý nhất trong đời

Chị oà lên..con sai rồi mẹ ơi

Mai con sẽ trở về quê bên mẹ..!

Nguồn: FB Va Vi Tri Câu chuyện có thật)

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang