- Văn nghệ
- Thơ
Nơi em đến dường như anh có mặt
Dấu chân đi để lại vệt ngang đường
Hoa đã rụng cuối mùa hè sắp cũ
Trăng vẫn treo trên ngực quyện đầy sương...
Vâng có thể nơi này người đã vịn
Nắm tay cầm lên nước thời gian
Trời đổ nắng nhà thờ vang tiếng nhạc
Bóng Mozart thấp thoáng cổng thiên đàng
Chuyến phà ấy người sang hay đứng đợi
Áo giai nhân đỏ ối cả góc chiều
Hoàng hôn rụng bóng chìm trên mặt nước
Núi Alpert's úp mặt xuống trời yêu
Người có gửi cho em dòng tin nhắn
Để đêm nay ta mở động hoa vàng
Trăng cuối tháng hình như vừa chợp mắt
Gọi bình minh thảng thốt một ngày sang
Đêm phố cổ thơm như bình rượu cổ
Tưới lên môi chín mọng một đêm chờ
Xa xôi quá chắc người còn đang ngủ
Mà nghe đâu sóng gợn tận đáy hồ...
Yêu dấu ạ,
giấu giùm em thực tại
Chuông vừa buông mặt nước sóng lồng xô
Se sẽ chứ đừng làm đêm em vỡ
Môi tươi đang cắn vội bóng trăng mờ...
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá