(1).jpg)
CHÁY CHÙA GIÁC DUYÊN CỦA NGƯỜI VIỆT Ở MỸ
Hỏa hoạn vừa thiêu rụi phần lớn chùa Duyên Giác ở San Jose, California, chỉ chưa đầy hai năm sau vụ cháy nghiêm trọng khiến ngôi chùa này hư hại nặng nề.
Theo Sở cứu hỏa San Jose, khoảng 5h37 sáng thứ 5/1 (theo giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa nhận tin báo cháy tại khu nhà hai tầng đa chức năng của chùa Duyên Giác, nằm trên đường Foss Avenue, khu East Side, thành phố San Jose. Khi đến hiện trường, đám cháy đã bùng phát mạnh, buộc nhà chức trách nâng mức ứng phó lên báo động ba.
Một quan chức cứu hỏa cho biết các đội phải sử dụng nhiều vòi phun từ trên cao để khống chế ngọn lửa. Trong quá trình chữa cháy, một phần mái nhà bị sập, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn kết cấu công trình vốn chưa kịp phục hồi sau vụ cháy lớn năm 2024.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có người nào bên trong chùa và chưa ghi nhận thiệt hại về người. Để phục vụ công tác cứu hộ, đường Foss Avenue tạm thời bị phong tỏa. Một số đèn tín hiệu giao thông trên trục Alum Rock Avenue, đoạn từ cao tốc I-680 đến Sunset Avenue, cũng ngừng hoạt động, gây ùn tắc trong giờ cao điểm buổi sáng.
Công ty gas và điện địa phương xác nhận sự cố gây mất điện cục bộ quanh khu vực cháy, do hư hại từ bên thứ ba liên quan đến vụ việc. Công ty cho biết đang khẩn trương khôi phục nguồn điện cho người dân.
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy hai năm chùa Duyên Giác hứng chịu hỏa hoạn nghiêm trọng. Trước đó, ngày 13/5/2024, một vụ cháy đã khiến ngôi chùa bị tàn phá nặng, nhiều người phải di dời, một trường hợp nhập viện vì ngạt khói.
Chùa Duyên Giác là trung tâm sinh hoạt tôn giáo và cộng đồng quan trọng của Phật tử gốc Việt tại San Jose và khu vực Thung lũng Silicon. Theo giới chức cứu hỏa, nếu cộng đồng mong muốn tiếp tục sử dụng địa điểm này, công trình sẽ cần được xây dựng lại gần như hoàn toàn.
Nguyên nhân vụ cháy sáng 5/1 hiện chưa được công bố. Nhà chức trách đang điều tra để xác định liệu sự cố có liên quan đến vụ cháy năm 2024 hay quá trình sửa chữa, gia cố công trình sau đó hay không.
NHỮNG NGÔI LÀNG VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CỘNG HÒA CZECH
Nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Czech (1950–2025), hai ngôi làng Vestec và Jesenice đã trở thành điểm nhấn đặc biệt với “Ngày Tết Hữu nghị” 30/12/2025 – nơi lịch sử ngoại giao được kể lại bằng những câu chuyện đời thường, giàu tính nhân văn về sự hội nhập, sẻ chia và gắn bó giữa cộng đồng người Việt và người Czech.
Có những ngôi làng mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nhớ đến tên gọi trên bản đồ, mà còn nhớ đến cách con người sống cùng nhau. Vestec và Jesenice, hai ngôi làng nhỏ ở Czech, là những nơi như thế, nơi câu chuyện hữu nghị giữa hai nước được viết tiếp không bằng những tuyên bố ngoại giao, mà bằng đời sống cộng đồng hằng ngày.
Năm 2025, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, Vestec và Jesenice đã đánh dấu cột mốc này bằng một cách rất riêng, tổ chức Ngày Tết Hữu nghị vào ngày 30/12. Tại đây, cộng đồng người Việt và người Czech cùng nhau xem một video phóng sự đặc biệt, tái hiện chặng đường lịch sử quan hệ hai nước từ những năm 1950 khi bắt đầu đặt nền móng ngoại giao, qua các giai đoạn hỗ trợ, đồng hành, cho tới hình ảnh người Việt Nam hôm nay đang sinh sống, làm việc và đóng góp tích cực cho chính địa phương mà họ coi là quê hương thứ hai.
Ngày Tết Hữu nghị không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại. Lịch sử ngoại giao được kể bằng ngôn ngữ của đời sống thường ngày: những cái bắt tay thân tình, những mâm cơm chung, những hoạt động văn hóa được cùng nhau trải nghiệm. Lần đầu tiên, đại diện chính quyền địa phương, người dân Czech và các gia đình Việt cùng tự tay gói bánh chưng, cuốn nem, in tranh Đông Hồ để văn hóa không chỉ được giới thiệu, mà còn được chạm vào, cảm nhận và sẻ chia.
Tại Vestec và Jesenice, cộng đồng người Việt hiện chiếm hơn 30% dân số. Từ chỗ đến sinh sống và làm việc, phần lớn nhờ vị trí gần Trung tâm Thương mại Sapa, người Việt dần hòa mình vào đời sống địa phương. Trẻ em Việt Nam học tập, vui chơi cùng bạn bè Czech; người lớn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng; những mối quan hệ láng giềng vì thế ngày càng gắn bó, bền chặt.
Tinh thần trách nhiệm và sẻ chia ấy thể hiện rõ trong những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời kỳ đại dịch COVID-19. Khi địa phương cần sự chung tay, cộng đồng người Việt tại Vestec và Jesenice đã tự nguyện may khẩu trang, pha chế dung dịch khử trùng, ủng hộ các trung tâm xét nghiệm, viện nghiên cứu, bệnh viện và hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương. Những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực này đã được chính quyền ghi nhận và tri ân, để lại dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng sở tại.
Không chỉ trong khủng hoảng, gần một thập kỷ qua, các hoạt động thiện nguyện đã trở thành nét sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng người Việt tại hai ngôi làng. Với sự chung tay của các gia đình, cá nhân và doanh nghiệp người Việt, nhiều chương trình hỗ trợ người khuyết tật, viện dưỡng lão và các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đã được duy trì bền bỉ. Đáng chú ý, thế hệ trẻ tham gia rất tích cực, các em nhỏ và thanh niên tự làm những sản phẩm thủ công như sao hy vọng, hoa móc len để gây quỹ, học cách sẻ chia từ những việc làm giản dị.
Vestec và Jesenice cũng là nơi tất cả các thế hệ đều hiện diện và được lắng nghe trong đời sống cộng đồng. Từ người cao tuổi đến trung niên, thanh niên và thiếu nhi, mỗi người đều có vai trò trong các hoạt động chung. Trong những ngày hội làng, các bậc cao niên được tri ân, người lớn cùng tổ chức, còn trẻ em biểu diễn và tiếp nối những giá trị tốt đẹp.
Có những ngôi làng như thế, nơi người ta không hỏi bạn đến từ đâu, mà quan tâm bạn đã sống cùng nhau ra sao. Vestec và Jesenice không chỉ là nơi người Việt sinh sống, mà là minh chứng sinh động cho sự hội nhập hài hòa, cho tình làng nghĩa xóm vượt qua ranh giới quốc tịch. Từ những cộng đồng nhỏ bé và bình dị ấy, câu chuyện hữu nghị Việt Nam – Czech được viết tiếp một cách lặng lẽ, nhưng bền bỉ và giàu sức lan tỏa.
GIỮA CARACAS LỬA ĐẠN, CÓ MỘT VÒNG TAY MANG TÊN TỔ QUỐC
(1).jpg)
Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam mắc kẹt tại Venezuela thêm một lần nhắc lại tầm quan trọng của công tác bảo hộ công dân.
Thủ đô Caracas của Venezuela những ngày cuối năm vẫn phủ lên mình sắc nắng dịu, những hàng cọ đứng lặng trong gió và nhịp sống tưởng như chậm rãi.
Ở nơi xa xôi ấy, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam - Nguyễn Xuân Tuấn và Trần Ngọc Khánh - bắt đầu như một chuyến công tác bình thường, rồi bất ngờ rẽ vào vùng xoáy của biến động.
Họ đặt chân đến Venezuela từ ngày 18/12, mang theo nhiệm vụ hỗ trợ dự án chỉnh trang trụ sở mới của phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại thủ đô Caracas.
Trước chuyến đi, tin tức về khả năng xảy ra tấn công đã được nhắc đến. Nhưng cả hai không do dự. Với họ, đó là công việc gắn với nhiệm vụ đối ngoại của Tổ quốc - và sự sẵn sàng là lựa chọn duy nhất.
Những ngày đầu, Caracas hiện ra hiền hòa. Buổi sáng, họ làm việc cùng cán bộ đại sứ quán, rà soát từng chi tiết kỹ thuật.
Buổi tối, hai kỹ sư tản bộ quanh khu phố, chia sẻ những tấm ảnh chụp vội với gia đình: bầu trời trong xanh, quán nhỏ ven đường, nụ cười thân thiện của người dân địa phương. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn.
Rồi đêm ấy đến. Tiếng nổ lan dần từ xa, ánh chớp của bom đạn rạch ngang bầu trời, một trong những địa điểm diễn ra cuộc tấn công chỉ cách nơi họ ở khoảng 3 kilômét.
Cả 2 nhìn nhau, im lặng vài giây. Nhưng những lời nhắc của Đại sứ - khu vực ngoại giao đoàn được bảo vệ nghiêm ngặt - khiến họ bớt đi phần hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, một niềm tin nhỏ bé nhưng rất cần thiết đã giữ họ vững vàng.
Điện thoại liên tục sáng lên. Đại sứ Vũ Trung Mỹ gọi. Cán bộ các cơ quan đại diện gọi. Những hướng dẫn cụ thể, những lời động viên bình tĩnh, đều đặn và chắc chắn.
Ở Việt Nam, vợ con, người thân cũng nhắn tin liên hồi. Dòng chữ ngắn ngủi, giản dị, nhưng đủ để sưởi ấm căn phòng nhỏ giữa thành phố đang trong ánh chớp lửa đạn
Theo lịch, rạng sáng 3/1, hai kỹ sư sẽ lên chuyến bay trở về Việt Nam. Hành lý đã sẵn sàng. Nhưng khi xe lăn bánh ra sân bay, Caracas hiện ra với một gương mặt khác: đường phố vắng người, phương tiện quân sự xuất hiện nhiều hơn, bầu không khí nặng trĩu.
Tại sân bay, thông báo vang lên ngắn gọn: chuyến bay bị hủy do chiến sự. Mọi dự tính tan biến. Song gần như ngay lập tức, Đại sứ quán đã cập nhật tình hình, bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống và thuốc men; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để trấn an tinh thần.
Những ngày tiếp theo, công tác bảo hộ công dân được triển khai chặt chẽ. Mọi thay đổi đều có kịch bản. Mọi vướng mắc đều có đầu mối giải quyết.
Với hai kỹ sư, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là cảm giác được che chở - cảm giác rằng ở phía sau, luôn có người theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ.
Những ngày đầu, Caracas hiện ra hiền hòa. Buổi sáng, họ làm việc cùng cán bộ đại sứ quán, rà soát từng chi tiết kỹ thuật.
Buổi tối, hai kỹ sư tản bộ quanh khu phố, chia sẻ những tấm ảnh chụp vội với gia đình: bầu trời trong xanh, quán nhỏ ven đường, nụ cười thân thiện của người dân địa phương. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn.
Rồi đêm ấy đến. Tiếng nổ lan dần từ xa, ánh chớp của bom đạn rạch ngang bầu trời, một trong những địa điểm diễn ra cuộc tấn công chỉ cách nơi họ ở khoảng 3 kilômét.
Cả 2 nhìn nhau, im lặng vài giây. Nhưng những lời nhắc của Đại sứ - khu vực ngoại giao đoàn được bảo vệ nghiêm ngặt - khiến họ bớt đi phần hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, một niềm tin nhỏ bé nhưng rất cần thiết đã giữ họ vững vàng.
Điện thoại liên tục sáng lên. Đại sứ Vũ Trung Mỹ gọi. Cán bộ các cơ quan đại diện gọi. Những hướng dẫn cụ thể, những lời động viên bình tĩnh, đều đặn và chắc chắn.
Ở Việt Nam, vợ con, người thân cũng nhắn tin liên hồi. Dòng chữ ngắn ngủi, giản dị, nhưng đủ để sưởi ấm căn phòng nhỏ giữa thành phố đang trong ánh chớp lửa đạn
Theo lịch, rạng sáng 3/1, hai kỹ sư sẽ lên chuyến bay trở về Việt Nam. Hành lý đã sẵn sàng. Nhưng khi xe lăn bánh ra sân bay, Caracas hiện ra với một gương mặt khác: đường phố vắng người, phương tiện quân sự xuất hiện nhiều hơn, bầu không khí nặng trĩu.
Tại sân bay, thông báo vang lên ngắn gọn: chuyến bay bị hủy do chiến sự. Mọi dự tính tan biến. Song gần như ngay lập tức, Đại sứ quán đã cập nhật tình hình, bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống và thuốc men; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để trấn an tinh thần.
Những ngày tiếp theo, công tác bảo hộ công dân được triển khai chặt chẽ. Mọi thay đổi đều có kịch bản. Mọi vướng mắc đều có đầu mối giải quyết.
Với hai kỹ sư, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là cảm giác được che chở - cảm giác rằng ở phía sau, luôn có người theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ.
Những ngày đầu, Caracas hiện ra hiền hòa. Buổi sáng, họ làm việc cùng cán bộ đại sứ quán, rà soát từng chi tiết kỹ thuật.
Buổi tối, hai kỹ sư tản bộ quanh khu phố, chia sẻ những tấm ảnh chụp vội với gia đình: bầu trời trong xanh, quán nhỏ ven đường, nụ cười thân thiện của người dân địa phương. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn.
Rồi đêm ấy đến. Tiếng nổ lan dần từ xa, ánh chớp của bom đạn rạch ngang bầu trời, một trong những địa điểm diễn ra cuộc tấn công chỉ cách nơi họ ở khoảng 3 kilômét.
Cả 2 nhìn nhau, im lặng vài giây. Nhưng những lời nhắc của Đại sứ - khu vực ngoại giao đoàn được bảo vệ nghiêm ngặt - khiến họ bớt đi phần hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, một niềm tin nhỏ bé nhưng rất cần thiết đã giữ họ vững vàng.
Điện thoại liên tục sáng lên. Đại sứ Vũ Trung Mỹ gọi. Cán bộ các cơ quan đại diện gọi. Những hướng dẫn cụ thể, những lời động viên bình tĩnh, đều đặn và chắc chắn.
Ở Việt Nam, vợ con, người thân cũng nhắn tin liên hồi. Dòng chữ ngắn ngủi, giản dị, nhưng đủ để sưởi ấm căn phòng nhỏ giữa thành phố đang trong ánh chớp lửa đạn
Theo lịch, rạng sáng 3/1, hai kỹ sư sẽ lên chuyến bay trở về Việt Nam. Hành lý đã sẵn sàng. Nhưng khi xe lăn bánh ra sân bay, Caracas hiện ra với một gương mặt khác: đường phố vắng người, phương tiện quân sự xuất hiện nhiều hơn, bầu không khí nặng trĩu.
Tại sân bay, thông báo vang lên ngắn gọn: chuyến bay bị hủy do chiến sự. Mọi dự tính tan biến. Song gần như ngay lập tức, Đại sứ quán đã cập nhật tình hình, bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống và thuốc men; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để trấn an tinh thần.
Những ngày tiếp theo, công tác bảo hộ công dân được triển khai chặt chẽ. Mọi thay đổi đều có kịch bản. Mọi vướng mắc đều có đầu mối giải quyết.
Với hai kỹ sư, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là cảm giác được che chở - cảm giác rằng ở phía sau, luôn có người theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ.
Nguyễn Xuân Tuấn, kỹ sư xây dựng 38 tuổi quê Phú Thọ vốn trầm tính, nói rất khẽ: “Chúng tôi không thấy mình bị bỏ lại.” Còn Trần Ngọc Khánh, trẻ hơn, lại thường xuyên động viên gia đình qua những cuộc gọi ngắn: “Anh ổn. Đại sứ quán lo chu đáo lắm.”
Câu chuyện của họ không chỉ là những hành động phi thường. Đó còn là sự bình tĩnh, trách nhiệm và lòng can đảm rất đỗi đời thường. Song phía sau câu chuyện ấy còn có bóng dáng của những người làm công tác ngoại giao - lặng thầm, kiên nhẫn, luôn đặt an toàn của công dân lên trước hết.
Từ Caracas, họ nhìn thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “quê hương”: đó không chỉ là nơi để trở về, mà còn là một mạng lưới bền bỉ, kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và từng người Việt ở nước ngoài.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam mắc kẹt tại Venezuela thêm một lần nhắc lại tầm quan trọng của công tác bảo hộ công dân - lĩnh vực mà các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang kiên trì triển khai hàng ngày, ở rất nhiều điểm nóng trên thế giới.
Và giữa những thử thách ấy, niềm tin giản dị vẫn được giữ gìn: khi Tổ quốc ở phía sau, con đường trở về luôn rộng mở.
Nguồn: Vnexpress; Báo Quốc Tế; VTV4
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá