Khi chàng nghệ sĩ ưu tú ngộ ra

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Truyện ngắn

Cái nắng hè nung mặt đường hắt lên người làm chị Hương nóng ran, dạy học cả một buổi sáng không mệt nhiều, nhưng đường xá xe cộ đông đúc tắc nghẽn, hỗn loạn, căng thẳng hơn nhiều.

Dắt xe vào nhà, chị nghĩ đến mâm cơm đã soạn săn của chồng khiến khóe môi chị nhếch lên hé niềm vui, thở phào. Chồng chị là một nghệ sĩ ưu tú cải lương có nghệ danh là Nhân Tiều. Anh nhiều hơn chị mười tuổi nên đã nghỉ hưu.

Vừa dựng xe ngước nhìn đồng hồ treo tường đã thấy mười hai giờ. Chưa kịp bỏ mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, treo túi lên, chị vội vã đi vào trong phòng thấy chồng đang nằm hút thuốc lá xem tivi một cách thơ thái.

- Hôm nay vợ chồng mình ăn gì vậy anh?

- Sáng không thấy em nói gì nên anh không nấu cơm - Chồng chị trả lời.

Chị Hương chưng hửng thở dài vẫn để nguyên cái mũ bảo hiểm trên đầu vội vàng quay ra bếp bật ga đặt ấm nước lên rồi đi lấy bộ đồ mặc nhà trút bỏ quần áo hừng hực phơi nắng suốt dọc đường bụi bặm rồi mới trở lại lấy nồi cơm điện đi lấy gạo vo.

Trong vòng ba lăm phút bữa cơm trưa đã được bày lên bàn, chị Hương đến bên giường nhỏ nhẹ:

- Mình ơi, ra ăn cơm.

- Ủa, nhanh vậy hả?

- Có gì đâu, nước nấu xương gà có sẵn trong tủ lạnh, em nấu với bí xanh, đập hai quả trứng tráng với hành tây là xong. Ăn xong tranh thủ nghỉ trưa vài phút em còn đi Thủ Đức dự buổi giao lưu với các học sinh giỏi của trường kết nghĩa. Bữa chiều có con đi học về, anh thích ăn món gì em sẽ nấu cả nhà cùng ăn? À, hay em bằm xả với tỏi chiên cá bạc má nha?

- Tùy em, sao cũng được.

Ngôn ngữ đối thoại của hai vợ gần đây đã dần nghèo nàn mỹ tự hơn trước. Từ khi Nhân Tiều được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, tác phong đi đứng của anh khác trước rất nhiều. Nụ cười cởi mở với mọi người đã dần vắng trên khuôn mặt, sắc thái nghiêm túc quan trọng hẳn lên.

Chị Hương lờ đi trước những cái khác ấy của chồng, chồng còn trẻ nữa đâu mà lên tiếng làm chi mất công ông xã lại nói “không cần em phải dạy khôn”. Cho nên chị Hương đang ráng trải qua hai cái phải làm, là đi làm nuôi con và… làm thinh, để cho yên nhà yên cửa không ảnh hưởng tới con cái.

Một hôm Nhân Tiều tỏ ra rất vui vẻ với vợ kể về một diễn viên trong đoàn cải lương của anh có một diễn viên trong đoàn được cô bồ rất chiều chuộng mua hẳn cho một chiếc xe Air Blade đời mới “oách” nhất nhà hát. Thấy vợ im lặng, Nhân Tiều nghĩ câu chuyện của mình kể hình như chưa thu hút sự chú ý của chị nên kể đi kể lại nhiều lần. Trong một lần đang ăn cơm, Nhân Tiều lại kể tiếp, chị Hương bình thản nói: “Em là vợ anh không phải là gái bao của anh. Hiện nhà mình chỉ có ít tiền trong xổ tiết kiệm để phòng có chuyện gì thì dùng tới, nếu anh muốn mua xe mới đến vậy thì em sẽ đưa hết số tiền đó để tùy anh sử dụng”. Nhân Tiều ngẩn người, tối hôm đó anh đã xin lỗi vợ vì ganh đua với đồng nghiệp mà sa đà vào phù phiếm.

Để giải tỏa nỗi sầu không đạt được mơ ước mua xe, NSƯT Nhân Tiều lang thang cả tuần ở khu luyện chim kiểng hót ở quán cà phê trong vườn Tao Đàn, mua được vài con chích chòe lửa, họa mi mang về treo ngoài hiên sáng nào cũng hót lảnh lót. Để tận hưởng đến tận cùng tiếng hót mê hồn của lũ chim, NSƯT Nhân Tiều phải có thêm ấm trà ngon thượng hạng lim dim mắt dưới sợi khói mỏng manh của thuốc lá ba số thì không còn gì tao nhã bằng, Nhân Tiều đâu phải nghệ sĩ quèn, phải chứng minh cho bạn bè mỗi khi đến nhà chơi sẽ thấy phong cách sống của một nghệ sĩ nghệ sĩ ưu tú như thế nào chứ.

Để chăm chút cho mấy con chim có giọng hót hay, hót vang nghe cho đã tai, sáng nào NSƯT Nhân Tiều ngủ dậy cũng đi mua thức ăn cho chim là cào, sâu, nếu thiếu thức ăn này là chim mất “lửa” không chịu hót. Khi nắng rọi vào hiên nhà lại phải lấy nước tắm cho mấy chú chim thì lông nó mới mượt nó hót mới “xung”. Cứ ngày ngày NSƯT Nhân Tiều bận rộn với việc chăm sóc mấy chú chim cưng, anh thấy thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng. Thậm chí những hôm anh được các đoàn làm phim mời đóng phim phải đi quay ở các tỉnh vắng nhà, chị Hương phải dậy sớm cho chim ăn, có bữa hết thức ăn của chim phải đi xe xuống gần Chợ Lớn mới mua được.

Chị rất tôn trọng sở thích của chồng, đi làm về sẵn sàng xăn tay áo làm đủ mọi việc trong nhà, từ bếp núc, giặt giũ, quét dọn, lau nhà, kèm con học, ngần ấy việc là choán hết thời gian buổi tối ở nhà, chẳng có thời gian xem tivi, nhưng cũng không sao, không khí trong nhà êm thấm là được rồi.

Mỗi lần chị Hương đi làm về thấy chồng ngồi bên ấm trà, hút thuốc lá, tựa lưng vào tường ngắm chim và nghe chim hót quên cả thời gian chị thấy yên tâm, vì nhờ vậy mà anh bớt đi nhậu với bạn bè. Thế nhưng có những hôm chị về trễ vẫn thấy chồng ngồi như thế thưởng thức tiếng chim ca. Chị cười nói với chồng:

Ủa, anh nghe chim hót mà quên cả đói sao?

Ừa, anh quên cả đói thật.

Vẫn là cảnh vô tư của chồng trước bữa cơm của gia đình thì chị Hương cũng lặp lại câu nói như đã từng hỏi nhiều lần. nhưng hôm nay chị nói khác:

Nhưng buổi trưa vợ chồng mình cũng phải ăn cơm chứ anh. Sao anh không giúp em nấu trước nồi cơm?

Anh không phải là nô lệ của em. Mấy đứa trong đoàn hát ở nhà cũng đâu phải làm gì đều do vợ con nó lo cho hết. Anh nói em biết, dù em có là hiệu trưởng hay là Bộ trưởng gì chăng nữa thì ở trong cái nhà này em vẫn chỉ là một người đàn bà mà thôi.

Nói xong, NSƯT Nhân Tiều bình thản đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, rít vào thế nào thì thả ra như thế. Là từ từ rít vào rồi từ từ nhả khói ra, thế mới thơ thái. Nghệ sĩ thì phong cách hút thuốc phải khác.

- o0o -

Gần đây cậu bé Bình con trai chị Hương thấy gương mặt của mẹ xanh hơn trước, biết mẹ thường dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà ăn nên bây giờ các buổi sáng Bình tự động dậy nấu ăn thay cho mẹ, ăn xong mới đi học. Nhờ đó mà nụ cười tươi tắn của chị thỉnh thoảng nở trên khuôn mặt mặt xanh xao. Những vất vả hy sinh sức khỏe một cách âm thầm của chị để vun vén cho gia đình đã truyền được cái đức cho đứa con trai. Chị cũng ứa nước mắt nghĩ rằng tuy con chưa đủ lớn nhưng đã biết chia sẻ phần nào trách nhiệm với mẹ.

Đến ngày sinh nhật lần thứ mười bốn của Bình đúng vào ngày chủ nhật, vì kinh tế còn eo hẹp nên chị Hương không mời ai mà chủ yếu dành cho bạn cùng lớp của con. Chị cũng làm mấy món ngon cho ngày vui của Bình có ý nghĩa đáng nhớ. Lũ trẻ ăn uống rất đơn giản chỉ cần ăn no hát mừng sinh nhật là kéo nhau đi chơi. Chị Hương tưởng rằng buổi chiều sẽ được xả hơi để lấy sức hôm sau thứ hai đi làm thì ba giờ chiều NSƯT Nhân Tiều đưa bốn nghệ sĩ cùng đoàn về nhà nhậu mừng ngày sinh nhật của con. Trong số bốn người khách này thì có hai người là Tư đờn và Tám đờn cũng có tài uống rượu như NSƯT Nhân Tiều. Trong tủ lạnh không đủ thực phẩm để làm thêm món ăn, khách đến vì ngày sinh nhật của con nên không thể làm món xoàng để nhậu. Chị Hương lại phải vận dụng tâm trí nhiều hơn vào việc trổ kỹ năng nấu nướng cho xứng tầm cỡ vợ của một nghệ sĩ ưu tú.

Đà điểu nướng mỡ chài, lẩu cháo chim bồ câu cùng bia Henerken đã hâm nóng bữa nhậu lên cao độ, những cảnh diễn hay, những câu đổ xề, những ngón đàn siêu lòng khán giả trở thành điệp khúc tái đi tái lại tràn ngập căn phòng, vỏ lon bia lên tục được chị Hương xếp vào bốn cái thùng cacton cho gọn ghẽ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng NSƯT Nhân Tiều đã nhòe với ánh mắt không biểu lộ trí tuệ dưới men bia, anh huơ tay lên không khí: “Uống thoải mái đi chiến hữu, không say không được về”. Những tiếng cụng ly lạch cạch hòa tiếng hô “zdô!!! Một trăm phần trăm” luôn bùng lên sôi động.

Tàn cuộc, NSƯT Nhân Tiều say đến mức phải bò ra đất lết đến giường. Tư đờn xỉn quá không lái nổi xe máy, mới đi tới ngà tư thì lăn queo ra đường được mấy ông xem ôm dựng xe lên lề rồi xốc Tư đờn nằm ngửa trên xe để cho Tư đờn lên tiên cho tới sáng. Nhưng Tám đờn thì vẫn thản nhiên lái xe ngoằn ngoèo hết đường này đến đường khác, men bia đã khống chế nhỡn quang của Tám đờn không phân biệt được đèn xanh hay đèn đỏ. Trong đầu Tám đờn nghĩ đối với người xỉn vượt đèn đỏ không thể gọi là cố tình vi phạm giao thông được mà là không nhìn thấy đèn đỏ mà thôi. Vì vậy, Tám đờn cứ đều ga chạy húc luôn vào một chiếc ô tô đi ngược chiều.

Tối hôm đó, cậu bé Bình đi chơi sinh nhật về rất ngạc nhiên thấy mẹ vẫn cặm cụi với đống bát đĩa chất chồng từng rổ. Góc bếp là năm thùng bia Heinerken chứa đầy vỏ. Bình vào trong nhà thì thấy ba nằm nhũn như cọng bún ngáy êm ái không còn biết trên trời dưới đất là gì. Cậu bé đã hiểu trong khi cậu đi chơi với các bạn thì buổi chiều ở nhà đã diễn ra cảnh ăn nhậu như thế nào. Bình đứng phía sau mẹ nước mắt lưng tròng, có lẽ hôm nay cậu mới chứng kiến đầy đủ sự hy sinh của mẹ bấy lâu nay dành cho gia đình để được bình lặng.

Thường ngày Bình để chuông điện thoại báo thức, nhưng sáng nay mặt trời chưa tỏ mà lũ chim ngoài hiên đã thi nhau khoe giọng, cậu bé dậy đánh răng rửa mặt xong trở ra thì thấy ba đang ra ngoài hiên nghiêng đầu bên mấy cái lồng chim ngó từng con một say đắm. Cậu bé đến bên ba nói:

Thưa ba, con xin ba mấy phút nói chút chuyện ạ.

Nhân Tiều ngạc nhiên, sau khi ngáp dài, hỏi:

Ủa, có chuyện gì không con? Sao con trịnh trọng như người lớn vậy?

Hai cha con ngồi xuống băng ghế nhỏ, Bình nhìn phía trước nói:

- Thưa ba, con chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đi học chẳng có thời gian để nói nhiều. Con xin phép nói một câu thôi. Ba ạ… Sau này khi con đã trưởng thành và có vợ. Con… sẽ không bao giờ để vợ con khổ như mẹ đâu. Vì người vợ cũng làm việc như những người đàn ông khác. Tại sao về nhà lại có thân phận như một người… giúp việc vậy ạ?

Sáng hôm đó, NSƯT Nhân Tiều nhận được tin báo Tám đờn bị tai nạn giao thông đã chết tối hôm qua.

NSƯT Nhân Tiều lại ngồi với bình trà như bao ngày, nhưng tư thế “độc ẩm” của NSƯT Nhân Tiều hôm nay lại khác. Chậm chạm pha trà, rít thuốc từ từ, nhả khói cũng từ từ, anh đang ôn lại tất cả những gì diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày của cái nhà này. Bình ăn sáng xong đi học rồi, vợ anh cũng đã dắt xe đi làm trên một tiếng, còn anh chẳng quan tâm ăn sáng cũng không nhớ mình ngồi như thế đã bao lâu. Tiếng nói của đứa con mới mười bốn tuổi lập đi lập lại bên tai, nhẹ nhàng mà sao mỗi lời như mỗi hạt chữ nghĩa xâu lại chạy vòng quanh trong đầu, xoáy mãi, xoáy mãi như có phép mầu đưa anh xoay trở về với lời chân tình thời mới hứa hôn.

Trưa đó, chị Hương về đã thấy trên bàn ăn có mâm cơm dậy mùi canh cá chép thơm phức, chị thả ánh mắt về phía chồng. Điều gì đã làm anh thay đổi? Chị không biết rằng những thành viên trong gia đình chị là những hạt trân châu được chị giữ gìn và chú tâm cho nó tỏa sáng đến mọi người như thế nào. Nhờ đó mà con chị đã kết nối được chữ tâm của mẹ nó với ba nó chặt chẽ hơn.

Tác giả: Trúc Xanh

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang