- Văn nghệ
- Thơ
Ta từ bữa bỏ mùa cho tuyết phủ
Chút tàn Đông như mật ủ lâu ngày
Yêu đến độ đã thề không dám nữa
Hoa sắp tàn trên mặt đất trưa nay....
Em tãi nắng làm Xuân căng ứa nhựa
Gọi lòng trai toan tính chuyện à ơi
Sắp chính quả mà em đa tình quá
Mùi môi tươi tứa mật phía nụ cười
Áo em mỏng cớ gì ta đỏ mặt
Vụt qua thôi mà lỡ chuyến tàu đêm
Không kịp thấy mình vô minh lần nữa
Vết thương lòng vừa khứa nhát sâu thêm!
Đã trăm hứa với vạn thề, dại dột
Lộn trái mình khêu lửa dục cuồng điên
Từ nhập thất tham thiền vừa chứng ngộ
Thành thiêu thân bỏ xác dưới chao đèn
Ta van đấy
Người ơi,
Người ác quá!
Đọa hồn ta trong bản án chung thân
Ta đốt cả cà sa cùng kinh kệ
Hóa thành tro trên đỉnh ngực thiên thần.
(Nguồn: FB Kiều Thị An Giang)
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá