- Văn nghệ
- Thơ
Một ngày nọ, chú cáo
Ven dốc núi đang trèo
Thì trượt chân, và chú
Liền bám bụi dây leo.
Bụi dây leo rất yếu
Tuy xanh tốt bề ngoài
Nên dây đứt, và cáo
Tụt ngã, nằm sóng soài.
“Bác dây leo thật tệ
Không chịu đỡ giùm tôi”
Dây leo đáp: “Xin lỗi
Chú nhờ nhầm người rồi.
Bao đời nay tôi sống
Bằng cách bám nhờ người
Nay chú nhờ tôi giữ
Thì sao mà chẳng rơi!”
Khi nhờ người, phải chọn
Người có tóc, có râu
Chứ ích gì cái việc
Bám tóc thằng trọc đầu.
Người ta đã ăn bám
Mình còn ăn bám theo
Nếu có may, không chết
Thì chắc chắn cũng nghèo.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá