Hình ảnh người Việt ở Đức: Tiến sỹ Nguyễn Thế Duy - Dấu ấn cuộc đời

Hôm nay một ngày đầu Thu Berlin, trời trong và se se lạnh. Từng làn gió nhẹ vặt lá vàng thả rơi nhanh xuống đất. Màu sắc tuyệt vời của thiên nhiên làm xao xuyến cảm giác những người thích mùa Thu. Đối với gia đình tôi, sắc Thu tháng mười còn đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt: Ngày con trai bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cuối tháng 10.2017.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Ngày 18/10/2017 sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ, Duy tự gắn hình Tân Tiến sĩ của mình vào bảng những người bảo vệ ở Khoa cơ khí TU Berlin (Duy là người Việt thứ hai).

Đứa con một của chúng tôi ra đời trong những ngày rất khó khăn ở Sài Gòn năm 1987. Chúng tôi hoang mang chẳng biết sẽ phải làm gì để tồn tại, chứ nói gì đến phát triển. Sau nhiều đêm ít ngủ, tôi quyết định ra đi bằng con đường Hợp tác Lao động để đến với nước Đức lần thứ hai, tháng 03.1988.

Dự kiến đi 4 năm, nhưng tôi và gia đình đã ở lại đất nước này đã gần 40 năm nay. Từ một thanh niên chạy trên sân cỏ 3 tiếng đồng hồ chưa thấy mệt, bây giờ đã chân chậm mắt mờ. Nhưng đoạn đời ấy đã dạy tôi rất nhiều, đã tạo điều kiện để tôi học lại hầu hết những giá trị phổ biến của nhân loại, làm thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của chính mình.

Con trai Thế Duy sang đây lúc 3 tuổi, trước khi Đông Đức dùng đồng DM nên có điều kiện hưởng toàn bộ nền giáo dục tốt đẹp ở đất nước này. Từ ngày đầu đến nhà trẻ tới khi bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sĩ kéo dài 27 năm, liền một mạch.

Duy học rất nhanh và được hầu hết các bạn trong lớp quý mến. Duy hay xung phong lên bảng giải toán mà lại là một trong những em nhỏ con nhất lớp. Cũng vì Duy mà cô giáo chủ nhiệm đề nghị với nhà trường hạ thấp bảng xuống để Duy dễ viết. Hồi lớp ba, Duy lên bảng giải một bài toán đố rất ngắn gọn bằng một phương pháp hoàn toàn khác. Cô giáo ngạc nhiên và hỏi: “Ai chỉ cho em cách giải này?“. “Dạ, bố em ạ.“ – Duy trả lời. Cô giáo hỏi tiếp: “Bố em làm nghề gì?“. Không một giây chần chừ, em trả lời luôn: “Dạ, bố em làm nghề bán rau quả ạ!“. Cô giáo và cả lớp sửng sốt ồ lên một tiếng. Về nhà cháu kể lại, tôi cũng ngạc nhiên về câu trả lời tuyệt vời này.

Dù làm việc vất vả, tôi luôn theo dõi nhà trường Đức dạy con mình cái gì. Một hôm cháu đưa tôi ký vào bài kiểm tra cháu được điểm rất tốt ở môn Luân Lý. Cô giáo ra đề thế này: “Em là người rất mê bóng đá. Hôm đó là ngày hội thao của trường, đội bóng lớp em đá với đội của lớp cùng khối. Sự kiện này các em của cả hai đội đã háo hức chờ đón từ lâu. Nhưng đúng chiều hôm đó, bà em muốn em ở nhà dự sinh nhật lần thứ 80 của bà. Em sẽ quyết định thế nào, ở nhà dự sinh nhật bà hay đi đá bóng vì danh dự của lớp?“.

Đó là một quyết định rất khó cho một cậu bé lớp 6. Nhưng khi đọc câu trả lời của Duy, tôi xúc động thực sự. Duy viết: “Vâng, em yêu bóng đá hơn tất cả, hơn nữa đây là trận bóng mà cả đội đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng lời của bà làm em suy nghĩ lại. Bà đã 80, biết đâu đây là ngày sinh nhật cuối cùng của bà thì sao ? Em quyết định ở nhà với bà, vì cuộc đời em sẽ còn được tham dự rất nhiều trận bóng khác. Đây không phải là trận đấu duy nhất của em“.

Kể từ đó tôi luôn tìm những bài học dạy làm người của nhà trường Đức, càng đọc càng hấp dẫn đến mê hồn. Họ dạy học sinh phải có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Họ dạy nguyên tắc vàng trong ứng xử: Những gì bạn không muốn người khác xử sự với bạn thì bạn cũng đừng làm phiền người khác như thế. Câu nói ngắn gọn này bao hàm toàn bộ nội dung giáo dục làm người.

Một lần Duy đi học, tôi dọn bàn cho cháu và thấy một bài thơ cháu viết. Cháu trăn trở vì ở Đức bị coi là người nước ngoài, về Việt Nam lại bị coi là người ngoại quốc.

“Zwischen 2 Welten pendle ich hin

Kein Land ist in mir richtig drin

Zwei Heimaten und keine richtige

Keine davon die Nichtige

Ziellos such ich meine Kultur

Doch weiss ich nur

Ich bin Deutsch – Viet“.

Đó là trăn trở của một cậu học sinh lớp 9. Tôi xin phép Duy dịch bài thơ này ra tiếng Việt và được nhiều người thích:

“Chơi vơi giữa đất trời hai xứ sở

Chẳng nơi nào trọn vẹn của riêng tôi

Hai quê hương mà hình như không có

Cả hai, tôi không muốn bỏ nơi nào

Bần thần tôi kiếm tìm bản sắc

Hay để chơi vơi giữa xa lắc trời sao

Trưởng thành rồi tôi mới dần dần biết

Bản sắc tôi hồn Đức Việt dâng trào“.

Sau khi tốt nghiệp ngành tin học, Duy làm việc ở Berlin, thỉnh thoảng mới về Chemnitz. Một hôm trong bữa cơm, tôi phàn nàn về nạn cướp biển Somalia là tại sao các nước để bọn này hoành hành dữ thế, bắt tàu hàng rồi cướp. Quân đội đâu hết cả rồi! Duy để bát cơm xuống và nói: “Ba, nếu dùng quân đội mà giết họ thì quá dễ, nhưng họ là nông dân chẳng có gì trong tay cả. Họ đói quá mới phải làm như thế. Người ta phải tạo điều kiện cho họ làm việc và sống thì mới ngăn ngừa được tận gốc“. Lời giải thích này làm tôi tỉnh hẳn, con đã hơn cha rồi!

Hồi đó, Duy làm trợ giảng khoa Cơ khí bộ môn Tự động hóa của TU Berlin và nhận hướng dẫn luận án cho 2 sinh viên người Trung Quốc. Cũng trong bữa ăn Duy kể:

- Bọn sinh viên TQ lười lắm, cái gì cũng muốn thầy làm giúp. Còn trong đám sinh viên với nhau thì thằng yếu phải đi chợ nấu cơm để thằng khá làm bài tập về nhà cho. Hướng dẫn bọn này khá vất vả.

- Thế nhà trường phân công con phải phụ trách hay con tự nhận?

- Con tự nhận.

- Sao con không nhận sinh viên nào chăm chỉ hơn để đỡ vất vả?

- Ba ạ, thời đại ngày nay không thể coi thường Trung Quốc được đâu. Con muốn tiếp xúc trực tiếp với người Trung Quốc để biết điểm mạnh và yếu của họ, chứ chỉ đọc trên sách báo không chính xác đâu!

Tôi không nói gì nữa vì biết mình nhận định thiếu chiều sâu, nhưng bù lại yên tâm hoàn toàn, con trai đã trưởng thành.

Quá trình học của Duy là một quá trình rất kiên nhẫn và phải có phương pháp. Chỉ riêng chuyện học tiếng Anh thôi tôi đã thấy nể. Duy chỉ học trong trường phổ thông, nhưng mua sách tiếng Anh về đọc từ lớp 10. Có lần Duy đang đoc một cuốn sách dày bằng tiếng Anh, tôi hỏi con hiểu bao nhiêu phần trăm. Duy nói hiểu hơn 90%. Tôi bảo, ba không thấy con tra từ điển bao giờ. Cháu giải thích không cần, nhiều từ mới nhưng mình phải đoán để nắm được cái cốt lõi của bài, chứ tra từ điển thì đến bao giờ. Tức là phải cố gắng hòa tư duy của mình vào dòng suy nghĩ của tác giả. Chính vì thế, sau khi học năm thứ ba đại học, Duy sang Đại học Bristol dưới dạng sinh viên trao đổi, viết luận án Bachelor bằng Anh ngữ trước khi về Đức viết luận án tốt nghiệp đại học Diplom.

Một điểm khác nữa ở Duy là phân chia thời gian hợp lý. Duy không bao giờ học gạo, nhưng những gì chưa hiểu kỹ thì tìm tòi bằng mọi giá cho hiểu chứ không để nợ, sau đó mới đi chơi. Nhiều người gần kỳ thi mới học thì rất khó. Duy vẫn dành thời gian xứng đáng cho những Hobbys: Bóng bàn, bóng đá, đàn ghi ta. Chính vì thế cháu được rất nhiều bạn bè quý mến.

Tháng 10.2017, sau 5 năm miệt mài, Duy bảo vệ luận án Tiến sĩ với điểm xuất sắc. Đó là niềm tự hào của chúng tôi và là câu trả lời hay nhất, vì khi còn học phổ thông tôi nói với Duy: Con hãy làm tiếp những gì ba không hoặc chưa làm được. Đó là nguyện vọng lớn nhất của ba.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Duy biểu diễn cùng nhóm sinh viên Dresden vào dịp Tết Nguyên đán).

Nhớ lại những ngày khi Duy còn ở tuổi bế ngửa. Nhiều khi đi làm về bằng chiếc xe đạp xoàng, tôi phải lội bì bõm vì nước mưa ngập sâu ở đường cũng như trong nhà, điện thì bị cúp tối thui. Vừa bế con vừa đuổi muỗi, tôi cứ thầm mong làm sao cho con tôi khi lớn lên được phát huy hết cỡ ở đất châu Âu, và tôi đã đạt được mục đích…

Nguyễn Thế Tuyền - Berlin, tháng 10.2021

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Người Việt ở Đức

Thêm một vụ bắt giữ sau vụ ẩu đả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin

25/04/2024

Hôm nay một ngày đầu Thu Berlin, trời trong và se se lạnh. Từng làn gió nhẹ vặt lá vàng thả rơi nhanh xuống đất. Màu sắc tuyệt vời của thiên nhiên làm xao xuyến cảm giác nhữn

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

Hôm nay một ngày đầu Thu Berlin, trời trong và se se lạnh. Từng làn gió nhẹ vặt lá vàng thả rơi nhanh xuống đất. Màu sắc tuyệt vời của thiên nhiên làm xao xuyến cảm giác nhữn

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

Hôm nay một ngày đầu Thu Berlin, trời trong và se se lạnh. Từng làn gió nhẹ vặt lá vàng thả rơi nhanh xuống đất. Màu sắc tuyệt vời của thiên nhiên làm xao xuyến cảm giác nhữn

Lên đầu trang