.png)
TRUYỆN NGẮN NHIỀU KỲ: HÔN NHÂN TRONG BÃO TUYẾT – PHẦN III NGƯỜI Ở LẠI, KẺ BƯỚC ĐI
Hai mươi bốn năm làm vợ, chị gánh cả một đại gia đình trên đôi vai đã mỏi. Chị nuôi em chồng ăn học, dựng nhà cho bố mẹ chồng bằng mồ hôi và những đêm không ngủ. Mỗi ngày kéo dài mười sáu tiếng: từ việc nhà, con cái, đến quản lý sổ sách cho gần trăm khách hàng, hai công ty gia đình, cùng vô số giấy tờ không tên.
Ban đầu, bữa ăn của họ luôn nghèo nàn. Không phải vì thiếu thốn vật chất tuyệt đối, mà bởi chồng chị giữ hết tiền, kể cả lương chị đi làm. Muốn mua thứ gì ngon, chị cũng không thể. Những bữa ăn đơn điệu như nhắc nhở chị về quyền lực tài chính mà mình chưa có trong gia đình.
Nhưng chị kiên nhẫn, âm thầm gây dựng sự tự chủ. Khi công ty đứng vững, chị bắt đầu chi tiêu thoải mái cho gia đình. Tầng hầm đầy quà tặng từ khách hàng, tủ đông lạnh luôn đầy ắp đồ ăn, từ sơn hào hải vị đến đặc sản xa xỉ. Ít ai biết rằng sự sung túc này đổi bằng năm tháng kiệt sức, trí lực và tuổi xuân của chị.
Còn anh, phần lớn thời gian chỉ ngồi trước ti vi, thỉnh thoảng tham gia vài công việc, rồi quay lại chiếc ghế quen thuộc. Việc nhà anh chưa từng xem là trách nhiệm. Những lần chị nhờ, anh miễn cưỡng thực hiện, đôi khi kèm câu nói lạnh lùng: “Tôi làm không công cho cô à?” Nước mắt chị cạn dần, từ khóc to đến khóc thầm, rồi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than: “Oan ức này, chỉ có con và trời biết”.
Anh thường thách thức: Chị có dám rời bỏ một “ông tiến sĩ” hay không. Mỗi khi nhắc đến ra đi, anh đe dọa xóa sạch dữ liệu kế toán khách hàng, thứ anh giữ tên đăng nhập và mật khẩu. Chị từng sợ đến mức tháo máy tính, gửi tạm dưới tầng hầm nhà khách hàng.
Những cơn mất kiểm soát của anh ngày càng nhiều: Lời chửi “ngu như lợn”, túm tóc, đập đầu chị vào tường. Đỉnh điểm là năm 2021, khi một lần cãi vã, anh đấm vào vai chị sai tư thế… và chính anh gãy tay trái. Cảnh sát đến như cơm bữa, nhưng với hồ sơ bệnh án, khả năng nói tiếng Đức trôi chảy và cách diễn giải khéo léo của “ông tiến sĩ”, mọi việc thường kết thúc im lặng.
Quyết định rời đi chỉ đến khi mâu thuẫn bùng nổ vì hai khoản: khoản nợ hai mươi nghìn Euro cho căn hộ mới mà chị chưa kịp xoay sở, và số tiền thuê nhà mà chị dính vào nghĩa vụ nhưng đã được chuyển vào tài khoản riêng của anh để trả tiền cho con gái sắp sang Canada học thạc sĩ. Khi biết ý định của chị muốn dùng khoản tiền này, anh đập phá đồ đạc, chửi rủa, làm căng thẳng tình hình. Con gái đã sang Canada, con trai chuẩn bị đi Tokyo. Trong lòng chị hé lên một khe sáng.
Chị âm thầm lên kế hoạch: tìm nhà mới, thuê văn phòng cách nơi cũ hơn 100 km, nhờ con trai sao lưu dữ liệu. Ban ngày giải quyết công việc cho khách hàng, ban đêm xếp từng tập hồ sơ, chuẩn bị cho ngày ra đi phải trước khi con trai cả lên đường. Không có con, chị không biết bấu víu vào đâu.
Một sáng mùa đông, tuyết phủ trắng lối, chị nắm tay đứa con út bảy tuổi, lặng lẽ rời khỏi căn nhà đầy vết thương. Anh không níu. Anh chỉ níu… tài sản. Ngôi nhà chị dựng cho bố mẹ chồng, từng là niềm tự hào của cả dòng họ, giờ đã âm thầm sang tên cho các em chồng. Gia đình chồng không một lời hỏi han, không nhắc đến những đứa cháu nội, con chị, những đứa từng làm ông bà nội mát mặt. Sự vô ơn ấy càng làm rõ khoảng cách giữa những gì chị đã hy sinh và thái độ của chồng cùng gia đình chồng.
Anh đã chiếm trọn công ty phần mềm thứ hai, sản phẩm công sức mà hai người cùng gây dựng. Chị bận rộn với công ty tư vấn thuế, chăm sóc con nhỏ và khoảng cách địa lý hơn 100 km, không thể dành thời gian tranh giành. Ngôi nhà lớn nhất, được dựng lên hoàn toàn bằng tiền bạc và công sức của chị, giờ trở thành nơi anh sinh sống. Hồ sơ tài chính liên quan đến các khoản chị vay mượn để chi trả cho căn nhà ấy đã “không cánh mà bay”, bởi anh hiểu nếu chị nắm trong tay những hồ sơ đó, khi ra tòa, anh sẽ thất thế.
Hai năm sau, chị sống một cuộc đời khác. Không hẳn bình yên tuyệt đối, nhưng không còn bạo lực. Chỉ còn nỗi đau âm ỉ: đứa con út lớn lên thiếu vắng hình hài người cha. Anh không một lần thăm con, không chu cấp, công khai “độc thân” trên mạng xã hội, mang công ty chị từng gây dựng khoác lên vẻ hào nhoáng mới, rồi vấp ngã trong cuộc lừa tình ảo.
Chị hiểu mình không thể thương thêm nữa. Chị tìm luật sư, yêu cầu tiền cấp dưỡng con, anh từ chối. Chị nộp đơn xin quyền nuôi con một mình. Khi tòa triệu tập, anh không đến. Trong thư gửi tòa, anh viết không muốn gặp vợ cũ, cũng không muốn gặp con. Tòa trao quyền nuôi con cho chị.
Có lần, đứa bé sốt mê man mười ngày, chị gọi trong tuyệt vọng, nhưng số điện thoại bị chặn, email im lặng. Như thể đứa trẻ chưa từng tồn tại. Nửa năm sau, chị quay lại lấy vật dụng, trời đất như ngưng trôi, anh đã thay toàn bộ ổ khóa.
Còn anh giờ đây, có sẵn nhà to, có tiền, có công ty, có người đàn bà mới. Quá khứ nghèo khó và bệnh tật được gấp lại, cất vào ngăn tủ.
Còn chị, bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Hạnh phúc không trọn vẹn, nhưng bạo lực đã thôi gõ cửa. Chị còn con, còn hơi thở, còn tự do. Trong góc phòng nhỏ, chị thắp một ngọn nến không rực rỡ, chỉ vừa đủ soi trang vở đứa con út. Ánh lửa chập chờn trên gương mặt chị, vẽ nên nét mệt mỏi nhưng kiên cường. Lần đầu tiên, nụ cười ấy… thuộc về chính chị.
Chị sống tiếp. Chậm lại. Thở đều. Nhặt nhạnh từng mảnh đời để vá nên một mái ấm mới không hồi sinh quá khứ, mà nuôi dưỡng một tương lai không còn tiếng la hét.
CÒN TIẾP
Tác giả Trần Thị Lan Anh / Aschaffenburg
MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NIỀM
.png)
Nghe xạc xào cả một khoảng mênh mông
Đông đã về cho lòng thêm trống vắng
Én từng đàn trôi dưới trời thầm lặng
Tới phương Nam nhớ gửi nắng hanh về !
Sáng sương giăng giá lạnh buốt tái tê
Chiều mưa bay càng não nề theo gió
Cây bàng già trầm tư áo choàng đỏ
Nhớ hạ xưa giờ biết tỏ cùng ai ?
Đông đã về giọt đêm cũng thật dài
Những canh thâu khắc khoải hoài vì nhớ
Nghe rõ cả đất trời trong nhịp thở
Hòa tiếng lòng trăn trở.... ước xuân sang
Hình như xuân... chầm chậm gót sen vàng
Như thiếu nữ nét đoan trang, đằm thắm
Xuân bước nhẹ để hồn ai say đắm
Giấc chiêm bao... vui lắm cả trời hồng !
Nguồn: FB Quán Dự
KHÔNG CÒN MẸ
.png)
Bạn đái dầm ngày bé,
Mẹ thay tã, vỗ về.
Bạn già, nhỡ điều ấy,
Lại trở thành vấn đề.
Không có tiếng quát tháo.
Cũng không ai càu nhàu.
Chỉ cái nhìn im lặng
Đủ làm bạn thấy đau.
Cái đau lạnh và sắc.
Chiếc tã được thay xong
Bởi một bà giúp việc,
Mặt lạnh như tượng đồng.
Chúng ta, tôi và bạn,
U bảy mươi, tám mươi,
Xót xa nỗi luyến tiếc
Không còn mẹ trên đời...
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá