Truy quét tội phạm đẫm máu nhất ở Brazil; Làn sóng ‘đại sa thải’ vì AI; 15 tiếng ‘đuổi bắt’ giữa Hoàng Hải; Thế lưỡng nan của Hungary

CHIẾN DỊCH TRUY QUÉT BĂNG ĐẢNG CHẾT CHÓC NHẤT LỊCH SỬ BRAZIL

Chiến dịch Kiềm tỏa truy quét băng đảng ở Rio de Janeiro biến thành thảm kịch chết chóc nhất Brazil, khi cuộc đấu súng trong khu ổ chuột khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Giới chức Brazil ngày 28/10 mở chiến dịch Kiềm tỏa nhắm vào băng đảng ma túy Comando Vermelho (Hồng Lệnh) ở hai khu ổ chuột Alemao và Penha, thành phố Rio de Janeiro. Đợt đột kích huy động khoảng 2.500 cảnh sát và binh sĩ, với sự yểm trợ từ trực thăng và thiết giáp.

Claudio Castro, thống đốc bang Rio de Janeiro, cho biết đây là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử thành phố, diễn ra sau một năm điều tra hoạt động của băng đảng Hồng Lệnh và mất hai tháng chuẩn bị.

Người dân tại hai khu ổ chuột cho biết chiến dịch Kiềm tỏa bắt đầu vào khoảng 3h30 rạng sáng 28/10, khi những con chó sủa liên tục. Không lâu sau đó, khu vực bị cắt điện và Internet. Tầm 5h, ngay trước bình minh, tiếng súng vang lên, khi các thành viên băng đảng sử dụng vũ khí để chống trả và giao tranh ác liệt với lực lượng hành pháp.

"Chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng súng", Rene Silva, một lãnh đạo địa phương, kể lại. "Tiếng súng vang lên hết chỗ này đến chỗ khác".

Khoảng 2.500 sĩ quan, hàng chục xe bọc thép tiến vào khu vực, truy lùng những người bị nghi là thành viên Hồng Lệnh. Hai trực thăng cảnh sát quần thảo trên bầu trời, yểm trợ và cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng dưới mặt đất. Giới chức cho biết mục tiêu chiến dịch là "bắt các chỉ huy băng đảng" và "ngăn chặn Hồng Lệnh mở rộng địa bàn".

Băng đảng Hồng Lệnh nổi lên từ hệ thống nhà tù ở Rio de Janeiro từ cuối những năm 1970 và mở rộng địa bàn tại các khu ổ chuột trong những năm gần đây. Đây là một trong 4 băng đảng đang tranh giành địa bàn ở Rio de Janeiro và kiểm soát khoảng 20% khu vực đô thị, theo Fogo Cruzado, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi tình trạng bạo lực ở Rio de Janeiro.

Những băng đảng này không chỉ buôn bán ma túy, mà còn kiểm soát những dịch vụ thiết yếu trong khu ổ chuột như Internet, nước, điện và giao thông, biến địa bàn thành nguồn lợi nhuận.

Để chống trả lực lượng cảnh sát đang bao vậy, các thành viên băng đảng sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) thả chất nổ từ trên cao xuống, theo hình ảnh từ video do Thống đốc Castro công bố.

"Đây là cách bọn tội phạm chống trả cảnh sát Rio de Janeiro: dùng drone thả bom. Đây là thách thức chúng tôi phải đối mặt, không phải tội phạm thông thường, mà là chủ nghĩa khủng bố ma túy", ông Castro cho biết.

Một người dân Penha nói đây là lần đầu tiên họ thấy băng đảng dùng drone để thả bom xuống cộng đồng.

Băng đảng này cũng xếp xe thành hàng trên đường rồi phóng hỏa, tạo thành rào chắn ngăn lực lượng hành pháp tiếp cận. Khói đen bốc lên che phủ nhiều khu nhà.

Mắc kẹt giữa cuộc xung đột, người dân địa phương phải trốn trong nhà hoặc chạy vội ra ngoài, tránh những cơn mưa đạn, để đến nơi làm việc. Trường học, các trung tâm y tế và nhiều doanh nghiệp đều đóng cửa.

"Đó là cảm giác tuyệt vọng thực sự", một người dân giấu tên kể lại. "Tôi chạy vào phòng và đưa các con tới góc an toàn nhất trong nhà. Chúng tôi ở đó, không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài".

Đến chiều 28/10, sự hỗn loạn lan ra nhiều khu vực ở Rio de Janeiro, khi các thành viên băng đảng cướp xe buýt rồi dùng chúng để chặn nhiều tuyến đường phía bắc và phía nam thành phố, trong đó có một tuyến ra sân bay.

Tối muộn 28/10, tiếng súng vẫn vang lên ở khu vực. Sau cùng, mọi thứ cũng tĩnh lặng trở lại và chìm trong màn đêm, theo người dân khu vực.

Vài tiếng sau, giới chức Rio de Janeiro nhanh chóng tuyên bố chiến dịch thắng lợi khi cảnh sát tiêu diệt khoảng 60 nghi phạm. Họ cũng bắt 113 người, trong đó có 10 trẻ vị thành niên, thu 91 súng trường và "lượng lớn ma túy".

Nhưng khi các nhóm tình nguyện bắt đầu tìm kiếm người mất tích, con số thương vong bắt đầu tăng vọt. Trong đêm 28/10, người dân đã tìm kiếm các khu rừng xung quanh và phát hiện thêm 70 thi thể, tính đến sáng 29/10.

Ước tính ban đầu từ cơ quan công tố bang ngày 29/10 cho thấy ít nhất 132 người, trong đó có 4 cảnh sát, đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong chiến dịch. Hiện chưa rõ những người này có liên quan đến băng đảng hay không và bị ai sát hại.

Với hơn 130 người chết, Kiềm tỏa trở thành chiến dịch chết chóc nhất lịch sử Brazil, vượt qua vụ thảm sát nhà tù Carandiru năm 1992 ở Sao Paulo. Khi đó, cảnh sát quân sự đã trấn áp một cuộc nổi loạn khiến 111 tù nhân thiệt mạng.

Trước Kiềm tỏa, bang Rio de Janeiro ghi nhận hai chiến dịch đẫm máu nhất vào năm 2021 và 2022, lần lượt tại khu ổ chuột Jacarezinho và Vila Cruzeiro, khiến 28 và 25 người thiệt mạng. Chúng đều diễn ra dưới thời Thống đốc Castro.

Chiến dịch Kiềm tỏa đang làm dấy lên nhiều tranh cãi, nhiều câu hỏi chưa được giải đáp như có dân thường vô tội thiệt mạng hay không. Một quan chức ngày 29/10 thừa nhận chiến dịch đã không đạt mục tiêu bắt một chỉ huy băng đảng tại địa phương.

Quy mô và mức độ thương vong của chiến dịch khiến nhiều người Brazil bị sốc. Họ đã xuống đường biểu tình để phản đối chính quyền dùng vũ lực quá mức. Trong cuộc biểu tình, các gia đình xếp hàng chục thi thể trên đường phố, trong đó có những thi thể bị biến dạng và còn xuất hiện những vết thương do dao đâm.

Nghị sĩ Henrique Vieira cáo buộc chính quyền bang Rio de Janeiro đang coi các khu ổ chuột như lãnh thổ kẻ thù, nơi cảnh sát được "trao quyền bắn giết" mà không theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Tư pháp Ricardo Lewandowski nói chính quyền liên bang không được thông báo về chiến dịch Kiềm tỏa, thêm rằng Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva "kinh hoàng" khi biết số người thiệt mạng trong đợt truy quét.

Văn phòng Công tố Liên bang đã yêu cầu thống đốc Castro báo cáo chi tiết chiến dịch để xác định cảnh sát có hành động hợp pháp hay không. Victor Santos, lãnh đạo cơ quan an ninh bang Rio de Janeiro, cam kết điều tra mọi sai phạm nếu có.

Thống đốc Castro nói ông chắc chắn những người thiệt mạng trong chiến dịch là "tội phạm đã nổ súng từ trong rừng".

"Chẳng ai lại đi dạo trong rừng vào ngày xảy ra đụng độ", ông Castro nhấn mạnh. "Những nạn nhân thực sự chỉ có các sĩ quan cảnh sát".

 

 

LÀN SÓNG "ĐẠI SA THẢI" VÌ AI ĐANG ĐẾN GẦN, NHÂN VIÊN HAY QUẢN LÝ ĐỀU CHUNG SỐ PHẬN: PHÁT SÚNG KHAI MÀO CỦA AMAZON CẢNH TỈNH THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Quyết định sa thải hàng chục nghìn nhân sự của Amazon đang khiến người lao động Mỹ rúng động trong khi đó, ngay cả cấp quản lý cũng bị AI thay thế.

Mới đây, một làn sóng chấn động lan khắp tầng lớp lao động văn phòng Mỹ đã xảy ra khi Amazon tuyên bố sa thải 14.000 nhân viên trong một thông báo nội bộ, đồng thời hé lộ kế hoạch có thể ảnh hưởng tới tới 30.000 việc làm.

Đây không chỉ là một quyết định cắt giảm nhân sự đơn thuần, mà còn là dấu mốc cho thấy sự trỗi dậy của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên sa thải hàng loạt vì trí tuệ nhân tạo (AI).

“Tinh gọn để chạy nhanh”

Trước đó, CEO Andy Jassy đã đưa ra tín hiệu về việc AI sẽ giúp Amazon thu hẹp lực lượng lao động văn phòng, nhưng ông dự đoán điều này chỉ xảy ra “trong vài năm tới”. Thế nhưng Amazon đã không chờ đợi. Họ chuyển từ chiến lược cắt giảm âm thầm qua các năm sang một cú nhảy quyết liệt, giảm biên chế quy mô lớn để nhường chỗ cho AI.

Lý do thực sự không chỉ nằm ở lời giải thích “AI giúp đổi mới nhanh hơn bao giờ hết”. Đằng sau, Amazon đang chịu sức ép phải đuổi kịp Microsoft và Google trong cuộc đua AI và dịch vụ đám mây. Để thuê thêm chuyên gia AI, xây dựng trung tâm dữ liệu và đầu tư công nghệ, công ty buộc phải giải ngân lượng tiền mặt khổng lồ ngay lập tức.

Theo giải thích từ bộ phận nhân sự Amazon, AI cho phép doanh nghiệp “vận hành tinh gọn hơn, ít tầng nấc hơn và trao nhiều quyền sở hữu hơn cho từng nhóm”. Nghe có vẻ là một bước cải tổ quản lý, nhưng thực chất đồng nghĩa với việc AI thay thế khoảng 10% công việc văn phòng.

Trước đây, các tập đoàn lớn vẫn cần “đội quân” đông đảo để duy trì hoạt động hàng ngày và cắt giảm quá sâu có thể khiến nhân sự còn lại bị quá tải. Nhưng đến nay, khi AI đảm đương được nhiều vai trò hành chính, quản lý và xử lý dữ liệu, các nhà lãnh đạo dường như không còn lo ngại.

Nghịch lý ở chỗ, Amazon vốn là biểu tượng cho làn sóng tự động hóa trong ngành lao động chân tay, với hình ảnh robot vận chuyển hàng hóa tại các kho hàng khổng lồ. Giờ đây, chính Amazon lại trở thành tập đoàn đầu tiên báo hiệu rằng lao động văn phòng mới là những người đầu tiên hứng “cú cắn” từ AI.

Theo dự báo của hãng phân tích Gartner, đến năm 2026, cứ 5 tổ chức thì sẽ có 1 tổ chức dùng AI để loại bỏ ít nhất một nửa các tầng lớp quản lý. Điều này đồng nghĩa với việc cấu trúc doanh nghiệp truyền thống, vốn dựa trên thang bậc quản trị, có nguy cơ bị san phẳng, khiến hàng loạt công việc quản lý trung gian biến mất.

Tốc độ bất ngờ của sự thay đổi

Quyết định của Amazon nhiều khả năng sẽ trở thành “tấm bình phong xã hội” cho các CEO khác. Trong ngành công nghệ, xu hướng này lan truyền rất nhanh. Cuối năm 2022, Meta cắt giảm 11.000 nhân viên, mở màn cho làn sóng sa thải hơn 250.000 người trong năm 2023 trên khắp Thung lũng Silicon.

Nếu Amazon nay lấy lý do AI để hợp lý hóa việc cắt giảm, các tập đoàn khác chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này. Dù đang nắm trong tay hàng chục tỷ USD tiền mặt, họ vẫn có động lực làm theo, bởi không chỉ các giám đốc, mà nhà đầu tư cũng muốn nhìn thấy chi phí nhân sự giảm mạnh để tái phân bổ nguồn lực vào AI.

Trong năm 2023, nhiều chuyên gia vẫn tin rằng phải mất hàng thập kỷ AI mới tái định hình sâu sắc lực lượng lao động. Nhưng dấu hiệu đã sớm xuất hiện. Shopify, Duolingo và nhiều công ty công nghệ thẳng thừng tuyên bố sẽ không mở thêm chỉ tiêu tuyển dụng cho các vị trí mà AI có thể đảm nhận. Các phân tích thị trường cũng chỉ ra rằng những công việc dễ bị AI thay thế là nhóm có tốc độ tuyển dụng chậm lại rõ rệt.

Song, từ “giảm tốc tuyển dụng” đến “sa thải một thành phố nhân viên chỉ trong một ngày” là hai bước đi khác nhau. Nhiều nhà kinh tế như Daron Acemoglu (MIT) từng cho rằng AI mới chỉ đủ sức thay thế công việc ghi chép và xử lý hồ sơ đơn giản, còn nhiều tình huống phức tạp vẫn cần con người. Nhưng Amazon đã chứng minh rằng thời gian “chuyển tiếp an toàn” mà giới chuyên môn kỳ vọng hầu như không còn.

Tốc độ thay đổi nhanh chóng này là điều đáng lo ngại. Khi tự động hóa diễn ra từ từ, xã hội có thời gian thích ứng, người lao động học kỹ năng mới, trường học điều chỉnh chương trình đào tạo, cử tri và chính trị gia có thể bàn bạc để đặt ra quy định. Trong khi đó, Amazon đã chọn cách “giật phăng băng keo một lần”, đẩy 30.000 nhân viên vào thị trường lao động đang ngày càng thu hẹp cho nhóm lao động văn phòng.

Điều khiến nhiều người lo ngại là thời điểm diễn ra cắt giảm nhân sự hàng loạt lại rơi đúng lúc thị trường lao động Mỹ đang trở nên ảm đạm. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã cảnh báo hồi tháng 9 rằng tốc độ tuyển dụng đang chậm lại “một cách rõ rệt”, đặc biệt với những nhân sự mới vào nghề. Ông mô tả nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn “low-hire, low-fire”, tức là ít tuyển, ít sa thải, khi các công ty ngần ngại mở rộng biên chế dù tăng trưởng vẫn duy trì.

Nhưng nếu AI thực sự làm phẳng các hệ thống quản lý, nguy cơ là nền kinh tế sẽ chuyển sang trạng thái “low-hire, high-fire”, không tuyển thêm người mới, nhưng lại sẵn sàng loại bỏ nhanh chóng hàng chục nghìn nhân sự hiện có. Điều này đe dọa bẻ gãy nấc thang sự nghiệp của thế hệ lao động trẻ, những người đang kỳ vọng từng bước đi lên trong cấu trúc doanh nghiệp truyền thống.

Theo báo cáo mới nhất từ Challenger, Gray & Christmas, các doanh nghiệp Mỹ đã công bố tới 946.000 kế hoạch sa thải từ đầu năm 2025 - mức cao nhất tính từ năm 2020. Trong đó, hơn 17.000 việc làm bị loại bỏ trực tiếp vì AI, thêm 20.000 việc làm khác vì tự động hóa và “nâng cấp công nghệ”.

Riêng các công ty công nghệ đã cắt 108.000 nhân sự trong năm 2025, trong khi ngành bán lẻ chứng kiến mức tăng 203% về số lượng sa thải so với cùng kỳ năm ngoái, khi doanh nghiệp lo ngại mùa mua sắm cuối năm ảm đạm.

Andy Challenger, Phó chủ tịch cao cấp của Challenger, Gray & Christmas, cảnh báo: “Rất có thể số lượng sa thải năm nay sẽ vượt mốc 1 triệu, lần đầu tiên kể từ 2020. Lịch sử cho thấy, những giai đoạn có số lượng sa thải lớn thường trùng với suy thoái, hoặc làn sóng tự động hóa đầu tiên từng quét qua ngành sản xuất và công nghệ giai đoạn 2005-2006.”

 

 

15 TIẾNG "ĐUỔI BẮT" GIỮA HOÀNG HẢI: CUỘC CHẠM TRÁN MỚI GIỮA TRUNG-HÀN VÌ HAI CHIẾC LỒNG THÉP

CSIS chia sẻ chi tiết về cuộc chạm trán mới nhất liên quan đến các công trình do Trung Quốc xây dựng trên biển Hoàng Hải.

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 29/10 đưa tin, báo cáo của một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington đã tiết lộ cuộc chạm trán căng thẳng kéo dài 15 tiếng hồi tháng trước giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và các tàu Hàn Quốc tại một khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải.

Theo một báo cáo được đăng tải vào ngày 27/10 trên trang Beyond Parallel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cuộc chạm trán diễn ra tại Vùng Biện pháp Tạm thời (PMZ) đang tranh chấp sau khi tàu nghiên cứu Onnuri của Hàn Quốc tiếp cận các công trình mà Bắc Kinh tuyên bố là được sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản.

PMZ là khu vực chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc và trung Quốc. Theo thỏa thuận năm 2001, hai bên đã đồng ý cho phép tàu cá của cả hai nước hoạt động trong khu vực và cùng quản lý tài nguyên biển, đồng thời cấm mọi hoạt động ngoại trừ hoạt động hàng hải và đánh bắt cá.

Báo cáo trên được công bố trước chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju - chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập sau 11 năm.

Theo SCMP, một báo cáo do Beyond Parallel công bố hồi tháng 6 cũng nêu chi tiết một sự cố bắt nguồn từ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc tại PMZ.

Tàu Hàn Quốc giám sát công trình Trung Quốc

Trích dẫn dữ liệu Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) từ Starboard Maritime Intelligence - một nền tảng tình báo hàng hải toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại New Zealand, báo cáo hôm 27/10 của Beyond Parallel cho biết tàu tuần duyên 6307 và hai tàu khác của Trung Quốc đã bám theo tàu Onnuri trong khoảng 6 tiếng sau khi tàu này đi vào PMZ.

Báo cáo chỉ ra rằng các tàu của Hàn Quốc có thể đã được điều động để giám sát hai lồng nuôi trồng thủy sản Shen Lan 1 và Shen Lan 2 của Trung Quốc nằm trong PMZ. Seoul lập luận rằng hai công trình do Bắc Kinh hoàn thành vào năm ngoái này đã được lắp đặt mà không có sự tham vấn trước, theo yêu cầu quản lý vùng biển chung của hai nước.

Khi tàu Onnuri và một tàu tuần duyên của Hàn Quốc tiếp cận các công trình này, hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã bám sát trong 15 tiếng cho đến khi các tàu Hàn Quốc rời khỏi khu vực.

Theo báo cáo, Trung Quốc bắt đầu lắp đặt các công trình này vào năm 2018. Bắc Kinh đã bác bỏ nghi vấn rằng các công trình này có thể được sử dụng cho mục đích thăm dò dầu khí hoặc yêu sách lãnh thổ, khẳng định mục đích duy nhất của chúng là để nuôi trồng và khai thác thủy sản, đồng thời tuân thủ cả luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế.

Theo Bắc Kinh, việc thiết lập các công trình này phù hợp với Thỏa thuận nghề cá Trung Quốc - Hàn Quốc và không ảnh hưởng đến việc phân định biển.

SCMP đưa tin, các khu vực chồng lấn của Vùng Đặc quyền Kinh tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, cũng như với Nhật Bản ở biển Hoàng Hải và Hoa Đông đã dẫn đến các tranh chấp về yêu sách, bao gồm cả việc xây dựng các công trình nhân tạo.

Các tàu tuần duyên Hàn Quốc trước đây đã xua đuổi các tàu cá Trung Quốc hoạt động trong khu vực và các tranh chấp về PMZ đã làm gia tăng căng thẳng giữa Seoul và Bắc Kinh.

Socotra - một bãi đá ngầm được Hàn Quốc gọi là Ieodo còn Trung Quốc gọi là Tô Nham Tiêu - nằm trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước. Năm 2003, Hàn Quốc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Ieodo, mà Bắc Kinh cho rằng đã tham gia vào các hoạt động "đơn phương" và "bất hợp pháp" trong khu vực.

Vào tháng 2 năm nay, một cuộc đối đầu tương tự đã diễn ra tại PMZ khi Seoul cố gắng điều tra một công trình thép khác do Trung Quốc lắp đặt, mà Bắc Kinh tuyên bố là một lồng nuôi trồng thủy sản.

Vào tháng 1, trích dẫn nguồn tin tình báo, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Trung Quốc đang có kế hoạch lắp đặt 12 công trình thép trong vùng biển này, với một báo cáo cho biết một công trình cao và rộng khoảng 50m.

Theo Quốc hội Hàn Quốc, Trung Quốc đã can thiệp vào 27 trong số 135 cuộc khảo sát hàng hải của Hàn Quốc kể từ năm 2020 - gần 1/5. Một báo cáo của Hải quân Hàn Quốc cũng cho thấy ít nhất 13 phao quan sát đại dương của Trung Quốc đã được lắp đặt trên biển Hoàng Hải từ năm 2018 đến năm 2023.

"Mặc dù chức năng của các phao quan sát đại dương dân sự là như vậy, việc triển khai chúng ở các khu vực nhạy cảm và gần ranh giới biển cũng đặt ra câu hỏi về tính hữu dụng chiến lược lâu dài", báo cáo viết.

 

 

THẾ LƯỠNG NAN CỦA HUNGARY: LẤY LÒNG MỸ HAY BÁM DẦU NGA

"Có một mạng lưới phản đối chiến tranh trên thế giới, với hai trung tâm: một là quyền lực do tổng thống Mỹ lãnh đạo và một là tinh thần được tìm thấy ở đây với Đức Thánh Cha," Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu hôm 28/10 sau cuộc gặp với Giáo hoàng Leo tại Vatican.

"Chúng tôi nhận được sức mạnh, động lực và phước lành từ cả hai," ông nói.

Nếu trong tâm trí ông là đồng minh tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì suy nghĩ của ông có lẽ đã chuyển sang cuộc gặp khó khăn đang chờ đợi ông vào tuần tới tại Washington.

Người mà Trump gọi là "nhà lãnh đạo vĩ đại", và từ lâu đã khơi dậy sự ngưỡng mộ trong các nhóm MAGA, đột nhiên thấy mình ở một vị trí bất thường - bất đồng quan điểm với tổng thống Mỹ về một vấn đề cực kỳ hệ trọng.

Trọng tâm của các cuộc đàm phán đó sẽ là áp lực mới của Mỹ đối với Hungary và Slovakia để họ nhanh chóng "cai nghiện" dầu mỏ của Nga - nước cờ mới nhất của ông Trump trong nỗ lực gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh với Ukraine.

Gần đây, khi được hỏi liệu ông Trump có đi quá xa khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga hay không, ông Orban trả lời rằng "theo quan điểm của Hungary thì đúng vậy".

Thủ tướng Orban đã lợi dụng sự phụ thuộc nặng nề của đất nước vào dầu khí Nga để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình theo nhiều cách.

Ông đã sử dụng điều đó như một vũ khí để tấn công Brussels (EU), đồng thời là một phương tiện để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow, và như một nền tảng chính trị mà ông hy vọng sẽ tái đắc cử vào tháng 4/2026 tại Hungary. Ông đã trót hứa với cử tri về "năng lượng Nga giá rẻ".

Ông sẽ bước vào cuộc bầu cử này với hình ảnh một người đáng tin cậy trong một thế giới ngày càng bất ổn. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban đang bị tụt hậu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, sau khi chính phủ của ông bị lung lay do sự trỗi dậy nhanh chóng của lãnh đạo đảng đối lập Tisza, Peter Magyar.

Thủ tướng Hungary cũng đã rất tức giận trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) liên tục của Ukraine vào đường ống Druzhba trong mùa hè này, khiến nguồn cung cấp dầu cho đất nước ông bị gián đoạn trong một thời gian ngắn.

Các quan chức cấp cao của Hungary đã bóng gió trong nhiều tháng rằng họ tin rằng chiến tranh ở Ukraine có thể kết thúc vào cuối năm nay - một tuyên bố có vẻ vô lý, cho đến khi tin tức về một hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch tại Budapest giữa Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nổ ra vào đầu tháng này.

Nhưng các kế hoạch được ông Orban cẩn thận vạch ra đã tan vỡ vào ngày 21/10, khi Nhà Trắng tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh đã bị hủy bỏ.

Chính phủ Orban đã bí mật xây dựng kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh trong nhiều tháng. Balazs Orban, người phụ trách chính trị của Thủ tướng Orban (không có quan hệ họ hàng), có mối quan hệ thân thiết với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, và được cho là đã đóng một vai trò quan trọng.

Ông Orban hy vọng sẽ thuyết phục ông Trump giảm bớt áp lực lên Hungary ít nhất cho đến cuộc bầu cử, khi hai người gặp nhau tại Washington vào tuần tới.

Chính phủ Hungary dường như đang tin rằng ông Trump đã chán ngấy cuộc chiến ở Ukraine và bỏ mặc nếu không có thỏa thuận nào được thực hiện sớm.

Ông Orban đã phản đối mạnh mẽ việc phương Tây hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời từ chối tư cách thành viên NATO và EU của Ukraine. Ông mô tả ông Trump là một tổng thống ủng hộ hòa bình, lạnh nhạt với những người mà ông coi là những kẻ hiếu chiến của Liên minh châu Âu.

Cao trào của hội nghị thượng đỉnh (đã bị hủy bỏ) ở Budapest lẽ ra là khoảnh khắc ông xuất hiện trên ban công của Tu viện Carmelite trên Đồi Lâu đài, nhìn ra sông Danube, với một bên là Tổng thống Trump và một bên là Tổng thống Putin. Có lẽ ông đã tự hỏi: làm sao người dân Hungary có thể bỏ phiếu chống lại một nhà lãnh đạo thành công vang dội trên trường quốc tế như vậy cơ chứ?

Tại Rome hôm 27/10, bất chấp những lời bác bỏ của Mỹ, ông Orban vẫn khẳng định hội nghị thượng đỉnh vẫn sẽ diễn ra - đó chỉ là vấn đề thời gian. Cuối tuần qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng kín đáo đề xuất điều tương tự.

Dưới áp lực của Mỹ, liệu Orban có đi theo bước chân của Cộng hòa Séc không?

Vấn đề lớn nhất làm xấu đi mối quan hệ Mỹ-Hungary là dầu mỏ.

Năm 2024, Hungary thậm chí còn tăng lượng dầu nhập khẩu từ Nga thông qua đường ống Druzhba (nghĩa là "Hữu nghị)".

Vào ngày 23/10, ngay khi ông Orban đang phát biểu trước một cuộc mít tinh của những người ủng hộ trước quốc hội ở Budapest, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ khổng lồ của Nga là Lukoil và Rosneft.

Năm 2020, Hungary nhận được 64% lượng dầu nhập khẩu thông qua đường ống Hữu nghị từ Nga, qua Belarus và Ukraine. Đến năm 2024, con số đó là 80%, tương đương 5 triệu tấn mỗi năm.

Chính phủ Hungary lập luận rằng đường ống trên đất liền là cách nhập khẩu dầu rẻ nhất, và do không có bờ biển riêng, Hungary không có lựa chọn thay thế nào khác. Cũng có nguồn cùng dầu từ Kazakhstan, Croatia, Iraq và Azerbaijan nhưng số lượng nhỏ hơn đáng kể.

Một vấn đề khác là dầu thô Ural của Nga có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn dầu thô Brent được cung cấp từ nơi khác.

Nhà máy lọc dầu lớn của Hungary tại Szazhalombatta, do tập đoàn dầu mỏ khổng lồ MOL của Hungary điều hành, và nhà máy lọc dầu Slovnaft ở Slovakia, cũng do MOL điều hành, đều được thiết lập để chủ yếu xử lý dầu thô Ural, chứ không phải dầu Brent.

Trong EU, ông Orban hiện là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất. Thay vì rời khỏi khối, ông muốn xây dựng lại EU theo hình ảnh của riêng mình, như một liên minh các quốc gia có chủ quyền. Vì điều này, ông cũng đã nhận được lời khen ngợi từ ông Putin.

Nhưng lập luận của Hungary rằng họ không thể thay đổi đã bị làm suy yếu bởi trường hợp của Cộng hòa Séc. Đó là một quốc gia có dân số tương tự như Hungary và cũng không giáp biển.

Cộng hòa Séc theo truyền thống phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô của Nga để đáp ứng nhu cầu 8 triệu tấn dầu mỗi năm.

Bắt đầu từ đầu năm 2022, sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, chính phủ Cộng hòa Séc dưới thời Thủ tướng Petr Fiala đã đầu tư mạnh vào việc cải thiện đường ống Transalpine đến cảng Trieste của Ý.

Đồng thời, các nhà máy lọc dầu của nước này tại Kralupy và Litvínov đã được điều chỉnh để phù hợp với dầu thô Brent. Vào tháng 4/2025, chính quyền Cộng hòa Séc tự hào tuyên bố rằng họ không còn nhận một giọt dầu nào từ Nga nữa.

Các chuyên gia năng lượng nhận định trong khi MOL, gã khổng lồ dầu mỏ Hungary, đang âm thầm thay đổi công nghệ, thì điều còn thiếu là một quyết định chính trị từ chính phủ về việc chuyển sang đường ống Adria từ cảng Omisalj của Croatia.

Ngoài ra còn có những tranh chấp giữa công ty Janaf của Croatia và MOL - về lượng dầu mà đường ống có thể vận chuyển.

Khi hai bên gặp nhau vào tuần tới, ông Trump sẽ thúc giục ông Orban thể hiện ý chí chính trị để giảm dần nguồn cung từ Nga.

Nhưng ông Orban có thể coi đó là một quyết định khó giải thích với cử tri Hungary. Sau nhiều năm tranh luận rằng Hungary không thể tồn tại nếu không có dầu khí Nga, ông sẽ bị bẽ mặt nếu điều đó xảy ra.

Matt Whitaker, Đại sứ Mỹ tại NATO, nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26/10 rằng Hungary vẫn "chưa có bất kỳ bước đi tích cực nào" để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga.

"Những người bạn của chúng tôi ở Hungary sẽ phải lên kế hoạch rất nhiều," ông nói, và hứa sẽ hỗ trợ Hungary và Croatia để thực hiện điều đó.

Theo đường chim bay, Omisalj chỉ cách Trieste khoảng 70km. Dầu vận chuyển bằng đường biển từ Kazakhstan, Libya, Azerbaijan, Mỹ và Iraq có thể sớm được vận chuyển qua đường ống Adria đến Hungary.

Bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng của Thủ tướng Orban về rủi ro tăng giá, vẫn chưa có dữ liệu nào - ít nhất là cho đến nay - cho thấy người tiêu dùng Cộng hòa Séc phải trả nhiều tiền hơn.

Không có gì mà người bạn cũ Donald Trump thích thú hơn là đạt được một thỏa thuận.

Ông Orban sắp được chứng kiến khả năng thuyết phục của vị tổng thống Mỹ này.

 

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Soha; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang