.jpg)
TRUNG QUỐC TIẾP TỤC GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY ĐỂ KÍCH THÍCH KINH TẾ
Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất cho vay kỳ hạn 1 và 5 năm, trong chiến dịch kích thích kinh tế mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Ngày 21/10, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm thêm 0,25%, về 3,1%. Lãi suất vay kỳ hạn 5 năm cũng hạ từ 3,85% về 3,6%. Lần gần nhất cơ quan này giảm lãi vay là tháng 7.
Lãi suất kỳ hạn một năm ảnh hưởng chủ yếu đến các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình tại Trung Quốc. Trong khi đó, loại kỳ hạn 5 năm được dùng làm tham chiếu cho lãi vay mua nhà.
Trung Quốc tung ra đợt kích thích mạnh nhất kể từ đại dịch, nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản và thúc đẩy tiêu dùng. Từ cuối tháng 9, PBOC đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các nhà băng và nhiều loại lãi suất cho vay. Ủy ban Cải cách và Phát triển kinh tế Trung Quốc (NDRC) cũng cấp 200 tỷ nhân dân tệ (28 tỷ USD) cho các dự án đầu tư của địa phương năm nay, sớm một năm so với kế hoạch. Bộ Tài chính nước này cam kết tăng hỗ trợ tài khóa.
Các biện pháp này được kỳ vọng vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Số liệu công bố cuối tuần trước cho thấy trong quý III, GDP Trung Quốc tăng 4,3% - chậm nhất kể từ đầu năm 2023. Đầu tư vào bất động sản giảm 10% trong 9 tháng đầu năm.
Dù vậy, giới chức nước này vẫn tự tin nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng quanh 5% năm nay. Họ dự kiến giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng thêm một lần nữa cuối năm nay.
Từ sau khi giới chức công bố loạt biện pháp kích thích, chỉ số CSI300 trên sàn chứng khoán Trung Quốc liên tiếp lập đỉnh. Đến nay, chỉ số này đã tăng hơn 14%.
VÌ SAO CUBA MẤT ĐIỆN TOÀN QUỐC?
Trong một thông báo vào cuối ngày 19/10 giờ địa phương, chính phủ Cuba cho biết đã khôi phục điện cho gần một phần năm dân số sau khi mạng lưới điện quốc gia sụp đổ lần hai trong vòng 24 giờ, khiến hàng triệu người sống trong bóng tối, theo Reuters.
Quan chức cấp cao nhất của ngành điện lực, ông Lazaro Guerra, nói rằng nhà điều hành lưới điện đang trong quá trình khôi phục điện nhưng sẽ mất thời gian và rằng, việc vội vàng có thể khiến xảy ra thêm các vụ mất điện nữa cũng như làm suy giảm năng lực cấp điện.
"Tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hoàn thành việc nối lại lưới điện trong hôm nay, nhưng chúng tôi ước tính rằng hôm nay sẽ có tiến triển đáng kể," ông Guerra nói trong một bản tin truyền hình trước đó trong ngày.
Vào tối thứ Bảy 19/10, phần lớn thủ đô Havana vẫn chìm trong bóng tối.
Gió mạnh và mưa bắt đầu quét qua nhiều nơi ở Cuba, trước khi cơn bão Oscar dự kiến sẽ càn quét vùng đông bắc Cuba trong những ngày tới.
Bão Oscar là đỉnh điểm của hàng loạt sự kiện đáng chú ở Cuba trong những ngày qua khiến cư dân kiệt sức của hòn đảo càng thêm căng thẳng.
Nguyên nhân sập lưới điện
Lưới điện và các nhà máy điện chạy bằng dầu của Cuba được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, hầu như không được bảo trì, đều đã lỗi thời và xuống cấp.
Do tự sản xuất được rất ít nhiên liệu hóa thạch - với năng lực lọc dầu hạn chế - nên Cuba gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu để đảm bảo có đủ sản lượng điện.
Phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung nội địa, đối tác lâu năm Venezuela đã cắt giảm một nửa lượng nhiên liệu xuất khẩu sang Cuba trong năm nay.
Các đối tác khác như Nga và Mexico cũng cắt giảm xuất khẩu sang Cuba, khiến chính phủ vốn đang thiếu tiền mặt phải tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu từ các thị trường đắt đỏ hơn nhiều.
Tình hình trở nên tồi tệ khi nhà máy điện lớn nhất của Cuba gặp trục trặc vào hôm 18/10, sau khi nhiều nhà máy nhỏ hơn đã ngừng hoạt động trước đó.
Thời tiết xấu cũng đã cản trở việc các tàu chở dầu ngoài khơi tiếp cận Cuba và cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.
Sự kết hợp của những yếu tố này đã khiến toàn bộ lưới điện sụp đổ.
Lỗi tại Mỹ?
Cuba lâu nay vẫn đổ lỗi cho chính sách cấm vận thương mại thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ và các lệnh trừng phạt gần đây của cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến nước này thiếu hụt điện.
Hôm 17/10, Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel cũng đã nhắc lại những cáo buộc trên.
Mỹ phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ sập điện gần đây ở Cuba.
Tuy nhiên, những lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến việc huy động tài chính để mua nhiên liệu và phụ tùng trở nên phức tạp hơn.
Nó cũng khiến nhiều công ty chở dầu sợ nên né tránh làm ăn với Cuba, buộc quốc gia này và Venezuela phải phụ thuộc vào đội tàu lỗi thời của họ cho công tác vận chuyển.
Dù vậy, chính phủ Cuba cũng thừa nhận những thiếu sót của mình.
Nạn tham nhũng tràn lan, sự quan liêu và thiếu hiệu quả trên quy mô lớn đã đưa nền kinh tế nhà nước của Cuba tới bờ vực sụp đổ, khiến chính phủ không có nguồn ngân sách thặng dư để nâng cấp mạng lưới điện quốc gia.
Người dân Cuba phản ứng ra sao?
Cuộc sống ở Cuba đã trở nên cực kỳ khó khăn.
Trong khí hậu nóng nực của vùng Caribe, hàng triệu người phải chịu cảnh mất điện hằng ngày, dẫn tới mức độ bùng phát của các bệnh do muỗi truyền.
Hàng trăm ngàn người dân Cuba đang không có nước, một phần là do các vụ cúp điện đã làm tê liệt hệ thống cấp nước và hạ tầng.
Sự thiếu hụt thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men quy mô lớn và ngày càng trầm trọng cũng khiến cuộc sống trên hòn đảo này thêm phần phức tạp.
Việc mất điện nhiều giờ mỗi ngày đã kéo dài hàng tháng trời, quét sạch kho dự trữ đồ đông lạnh quý giá và khiến cuộc sống của phần lớn người dân ngày càng bấp bênh.
Nỗi bức xúc gần như có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi.
Trước một chính phủ không khoan nhượng với các cuộc biểu tình, nhiều người thể hiện sự bất mãn bằng cách rời khỏi Cuba, góp phần vào làn sóng di cư kỷ lục từ năm 2020.
Chính phủ Cuba đề xuất những giải pháp nào?
Chính phủ Cuba cho biết đã bắt đầu đầu tư vào một kế hoạch dài hạn nhằm gia tăng sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng mặt trời.
Họ cũng đang đầu tư vào việc tăng cường sản xuất dầu thô nội địa.
Trong tuần này, truyền thông nhà nước đã đưa tin rằng có 26 trang trại điện mặt trời đang được xây dựng trên toàn quốc, với mục tiêu đạt công suất lắp đặt mới là 1.000 megawatt (tương đương một phần ba nhu cầu hiện tại) trong vòng hai năm tới.
Một dự án tương tự khác dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2031.
Tình hình khủng hoảng kinh tế, thiếu hụt nhiên liệu và kinh phí đã làm chậm tiến độ, buộc chính phủ Cuba tiếp tục phụ thuộc vào các nhà máy điện lạc hậu trong tương lai gần.
Lưới điện Cuba từng sụp đổ ở quy mô này chưa?
Rồi. Sau khi bão Ian đổ bộ nước này vào tháng 9/2022, mạng lưới điện của Cuba đã sụp đổ, khiến toàn bộ đất nước không có điện trong vài ngày.
Nhà chức trách cuối cùng đã khôi phục lại hệ thống điện sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố, bao gồm cả ở thủ đô Havana.
THỜI ĐIỂM BƯỚC NGOẶT CỦA BRICS
.jpg)
Theo Viện Lowy, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp tầm quan trọng tiềm tàng của BRICS với tư cách là một thế lực toàn cầu.
Thời điểm bước ngoặt
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 25 tại thành phố Kazan (Nga) từ ngày 22-24/10/2024. Sự kiện này diễn ra đúng vào thời điểm BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt. Viện nghiên cứu Lowy (Australia) đã có bài phân tích về tình hình của khối trước thềm sự kiện.
Vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007-2009, với tư cách là một nhóm gồm các nền kinh tế lớn mới nổi và lần đầu tiên được tập đoàn tài chính đa quốc gia Goldman Sachs mệnh danh là các thị trường lớn, mục tiêu công khai của BRICS là cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu, tìm cách khiến cho các tổ chức tài chính quốc tế - đặc biệt là Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trở nên tiêu biểu hơn, tăng cường ảnh hưởng của các nước đang phát triển và giảm bớt sự thống trị của phương Tây.
Trên lý thuyết, chắc chắn BRICS là một thế lực lớn - với quy mô và sức mạnh, chiếm gần 30% GDP toàn cầu (thậm chí nhiều hơn nếu tính theo sức mua tương đương) và 45% dân số thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng che giấu một sự bất cân xứng trong nội bộ BRICS: Trung Quốc chiếm gần 70% sản lượng kinh tế của BRICS.
Tham vọng cải cách quản trị tài chính toàn cầu nhằm phản ánh tính đa cực lớn hơn vẫn là mục tiêu chung giúp đoàn kết các thành viên BRICS.
Họ thúc đẩy việc tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại của mình, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tìm kiếm một hệ thống thanh toán toàn cầu thay thế, bỏ qua hệ thống SWIFT. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với Nga, nước muốn tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Nhưng Viện Lowy cho rằng, có thể thấy các thành viên BRICS ngày càng có những mục tiêu và tầm nhìn khác nhau và đối lập nhau về tương lai.
Trung Quốc và Nga nhìn nhận BRICS theo cách đối đầu hơn về mặt địa chính trị, vượt ra ngoài khát vọng cải cách quản trị toàn cầu của khối. Họ coi BRICS là đối trọng với G7, thách thức trật tự dựa trên luật lệ do Mỹ lãnh đạo. Sự xuất hiện của BRICS phản ánh "sự chuyển đổi của cấu trúc quản trị toàn cầu và trật tự thế giới", và hướng tới "phân bổ lại quyền lực trên thế giới".
Đối với Bắc Kinh, BRICS là phương tiện để thúc đẩy tham vọng lãnh đạo và lợi ích kinh tế của Trung Quốc ở Nam bán cầu. Trong khi đối với Moscow - vốn bị phương Tây xa lánh sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022 và bị bao vây bởi các lệnh trừng phạt, BRICS mang lại tính hợp pháp và kết nối quốc tế mà nước này khao khát.
Trong khi đó, Ấn Độ và Brazil vẫn tập trung vào BRICS chủ yếu như một phương tiện thúc đẩy cải cách trật tự quốc tế nhằm phản ánh tình hình đa cực thực sự và mang lại cho các nước đang phát triển ảnh hưởng lớn hơn.
Ấn Độ và Brazil lo lắng về việc duy trì mối quan hệ của họ với Washington và các đối tác phương Tây khác, họ không muốn BRICS trở thành phương tiện để đối đầu với phương Tây, mà thay vào đó coi đây là một cách để Nam bán cầu giữ cân bằng trong cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ.
Khác biệt trong quan điểm, lợi ích
Viện Lowy nhận định rằng, những quan điểm và lợi ích khác nhau kể trên thể hiện rõ trong quá trình mở rộng thành viên của khối.
Trung Quốc muốn mở rộng khối. Moscow cũng ủng hộ việc mở rộng, vì nó tượng trưng cho sự phản đối ngày càng tăng trên toàn cầu đối với vị thế thống trị của Mỹ và sự thất bại của các nỗ lực từ phương Tây nhằm cô lập Moscow trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, vì những lý do tương tự, Ấn Độ và Brazil lại tỏ ra thận trọng với việc mở rộng: việc có thêm thành viên sẽ làm phức tạp thêm tiến trình ra quyết định, khiến việc đạt được sự đồng thuận trở nên khó khăn hơn. Việc mở rộng có nguy cơ làm giảm ảnh hưởng của New Delhi và Brasilia trong BRICS.
Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm ngoái ở Johannesburg (Nam Phi), Trung Quốc và Nga dường như đã giành chiến thắng khi các nhà lãnh đạo mời 6 thành viên mới tham gia, gồm Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iran, Saudi Arabia, Ethiopia và Argentina (Argentina đã từ chối tham gia sau khi Tổng thống Javier Milei đắc cử). Tư cách thành viên của Saudi Arabia cũng chưa rõ ràng. Khi tham gia các cuộc họp BRICS, Riyadh vẫn chưa chính thức trả lời lời mời tham gia.
Trong một sự thỏa hiệp nội bộ, các ngoại trưởng BRICS tháng 6 vừa qua, đã nhất trí rằng nhóm sẽ tạm dừng việc mở rộng hơn nữa, và trước tiên sẽ thiết lập các tiêu chí cho "quan hệ đối tác" như một bước đệm để trở thành thành viên chính thức.
Tuy nhiên, điều này khó có thể làm giảm sự nhiệt tình của Bắc Kinh và Moscow đối với việc tiếp tục mở rộng BRICS. Và Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ rất muốn tham gia.
Nga chắc chắn sẽ công bố kết quả của hội nghị thượng đỉnh Kazan sắp tới, củng cố thêm vai trò của BRICS như một nhân tố chính trên trường quốc tế. Với tư cách là chủ tịch đương nhiệm của BRICS, Moscow đang tích cực thúc đẩy các cơ chế hợp tác theo ngành giữa những thành viên BRICS trên toàn bộ các vấn đề chính trị, kinh tế và văn hóa, tạo ấn tượng về một tổ chức tràn đầy năng lượng và hiệu quả.
Theo Viện Lowy, sẽ là sai lầm nêu đánh giá thấp tầm quan trọng tiềm tàng của BRICS với tư cách là một thế lực toàn cầu. Tuy nhiên, BRICS sẽ trở nên quan trọng và hiệu quả như thế nào vẫn còn phải quan sát thêm.
Thành công đồng nghĩa với việc BRICS phải quản lý được các lợi ích quốc gia, ưu tiên và quan điểm khác nhau của các nước thành viên để tạo ra một lối đi riêng biệt, cũng như cách tiếp cận mạch lạc nhằm đoàn kết thành viên trong các vấn đề quốc tế quan trọng.
Ngược lại, nếu không được giải quyết, các lợi ích và quan điểm khác biệt của các quốc gia thành viên, đặc biệt là của Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ làm suy yếu sự gắn kết của BRICS và hạn chế hiệu quả của khối này.
ISRAEL CHUẨN BỊ CÓ HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ CHỐNG LẠI TỔNG THỐNG PHÁP
Chính phủ Israel chuẩn bị có hành động pháp lý chống lại Tổng thống Pháp Macron sau khi Paris cấm các công ty Israel tham gia một sự kiện triển lãm quân sự.
Theo Times of Israel, trong ngày 20/10, ông Israel Katz - Ngoại trưởng Israel, đã lên tiếng về khả năng Tel Aviv chuẩn bị kiện Tổng thống Emmanuel Macron vì việc chính phủ Pháp cấm các công ty Israel tham gia triển lãm hải quân Euronaval.
"Tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao thực hiện các hành động pháp lý và ngoại giao chống lại quyết định của Tổng thống Macron. Việc tẩy chay các công ty Israel, hoặc áp đặt điều kiện khó thực hiện, là hành vi phi dân chủ. Đây là động thái không thể chấp nhận được, nhất là khi Pháp là quốc gia hữu nghị với Israel", ông Katz cho biết.
Ngoại trưởng Katz cũng đề nghị Tổng thống Macron hủy bỏ quyết định, đồng thời kêu gọi Paris ủng hộ Tel Aviv bởi "Israel là quốc gia đứng đầu chống lại Trục kháng chiến của Iran".
Trước đó, đơn vị tổ chức triển lãm Euronaval thông báo chính phủ Pháp không cho phép các công ty đến từ Israel trưng bày gian hàng, dù họ vẫn được phép tham quan triển lãm.
Ngoài ông Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Macron, cáo buộc Paris có "chính sách phân biệt với người Do Thái".
Mâu thuẫn giữa Israel và Pháp đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi Tel Aviv bắt đầu chiến dịch quân sự tại Lebanon. Tổng thống Macron còn kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel, nhấn mạnh đây là cách duy nhất để chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
ISRAEL OANH TẠC KHẮP GAZA, NHIỀU DÂN THƯỜNG THIỆT MẠNG
.jpg)
Israel cho biết họ đã tấn công trụ sở tình báo của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon hôm Chủ Nhật 20/10, trong khi các quan chức ở Gaza cho hay họ vẫn đang cố gắng lấy ra các thi thể từ đống đổ nát sau một cuộc không kích của Israel khiến hàng chục người thiệt mạng.
Bộ y tế tại vùng lãnh thổ Palestine thông báo có ít nhất 87 người đã chết hoặc mất tích sau cuộc không kích vào Beit Lahiya ở bắc Gaza vào tối 19/10. Israel nói họ đang điều tra các tin báo về vụ việc.
Vụ này đánh dấu việc Israel tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza và Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, vài ngày sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị diệt.
Tại Lebanon, Israel đã tăng cường ném bom vào phía nam Beirut từ chiều 19/10. Israel cho hay hôm 20/10 rằng lực lượng không quân của họ đã tấn công vào trụ sở tình báo của Hezbollah tại Beirut cũng như một xưởng sản xuất vũ khí ngầm.
Các máy bay chiến đấu đã giết chết 3 viên chỉ huy của Hezbollah, bao gồm Alhaj Abbas Salameh, một nhân vật cấp cao trong bộ chỉ huy phía nam của nhóm, quân đội Israel nói trong một tuyên bố.
Các quan chức, nhà ngoại giao và các nguồn tin khác trong khu vực nói rằng thông qua các hoạt động quân sự, Israel đang tìm cách cố bảo vệ biên giới của mình và đảm bảo rằng những kẻ đối địch không thể tập hợp lại.
Israel cũng đang chuẩn bị trả đũa cho vụ Iran bắn tên lửa vào đầu tháng này, mặc dù Washington đã gây sức ép để Israel không tấn công các cơ sở năng lượng hoặc địa điểm hạt nhân của Iran.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông là mục tiêu của một vụ mưu sát do "Hezbollah là tay chân của Iran" thực hiện hôm 19/10 khi một máy bay không người lái nhắm vào ngôi nhà phục vụ các kỳ nghỉ của ông.
Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah nổ ra cách đây một năm, khi nhóm được Iran hậu thuẫn này bắt đầu phóng rocket để trợ chiến cho Hamas.
Vào đầu tháng 10, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào bên trong Lebanon nhằm cố bình định khu vực biên giới cho những công dân của mình, họ đã bỏ chạy do có các cuộc tấn công bằng rocket ở miền bắc Israel.
Theo Bộ Y tế Lebanon, trong năm qua, hơn 2.400 người đã thiệt mạng, với hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, phần lớn là trong những tuần gần đây. 59 người đã thiệt mạng ở miền bắc Israel và Cao nguyên Golan bị chiếm đóng trong cùng thời gian, theo chính quyền Israel.
Theo thống kê của Israel, các chiến binh do Hamas cầm đầu đã giết khoảng 1.200 người và bắt 250 con tin trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, là sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến hiện nay. Các quan chức Palestine cho hay phản ứng quân sự của Israel ở Gaza đã khiến hơn 42.500 người thiệt mạng.
Chiến dịch của Israel cũng đã khiến hầu hết 2,3 triệu người dân Gaza bị mất nhà cửa, gây ra nạn đói lan rộng và phá hủy các bệnh viện và trường học.
Nguồn: Vnexpress; BBC; Soha; Vietnamnet; VOA
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá