- Văn nghệ
.png)
Nếu chỉ hỏi tôi sau một tuần đầu tiên ở Đức, tôi sẽ trả lời ngay: “Người Đức lạnh lùng”. Họ ít cười với người lạ. Ít hỏi chuyện riêng. Lên tàu ai cũng ngồi yên, đọc sách, nhìn ra cửa sổ hoặc làm việc của mình. Không ai tự nhiên bắt chuyện như ở Việt Nam. Lúc ấy, tôi đã nghĩ: “Có lẽ họ không thích người khác làm phiền”.
Rồi một ngày, tôi xách hai túi đồ từ siêu thị về. Đúng lúc sang đường, một chiếc túi bị rách. Đồ ăn lăn khắp mặt đường. Tôi đứng chết lặng. Trong đầu chỉ nghĩ: “Thôi xong”. Điều xảy ra sau đó khiến tôi nhớ mãi.
Một người đàn ông dừng xe đạp. Một cô gái đang đi bộ cũng cúi xuống nhặt giúp. Một bà cụ đứng gần đó giữ hộ chiếc túi còn lại để tôi khỏi luống cuống. Không ai hỏi tôi đến từ đâu. Không ai hỏi tôi là người Đức hay người nước ngoài. Họ chỉ giúp, rồi mỉm cười, chúc tôi một ngày tốt lành và tiếp tục công việc của mình. Chỉ mất chưa đầy hai phút. Nhưng hai phút ấy đã làm thay đổi cách tôi nhìn về rất nhiều điều.
Sau này sống lâu hơn, tôi mới hiểu. Người Đức thường không thể hiện sự thân thiện bằng những lời nói ngọt ngào. Họ thể hiện bằng hành động. Họ có thể không hỏi bạn đã ăn cơm chưa. Nhưng nếu thấy bạn ngã xe, rất nhiều người sẽ chạy đến đỡ. Họ có thể không khen bạn nhiều. Nhưng khi đã hứa giúp, họ thường cố gắng giữ lời. Họ có thể không dễ trở thành bạn thân. Nhưng một khi đã coi bạn là bạn, tình bạn ấy thường rất bền.Có lẽ vì quen cách thể hiện tình cảm của người Việt, tôi đã từng hiểu nhầm sự ít nói là sự lạnh lùng của người Đức.
Mười năm ở Đức dạy tôi rằng, mỗi nền văn hóa có một cách bày tỏ sự tử tế khác nhau. Có nơi nói nhiều. Có nơi làm nhiều. Không cách nào tốt hơn cách nào. Chỉ là chúng ta cần thời gian để hiểu.
Đến hôm nay, nếu ai hỏi tôi: “Người Đức có lạnh lùng không?”. Tôi sẽ trả lời: “Có thể trong lời nói”. “Nhưng chưa chắc trong hành động”. Và đôi khi… Chính một bàn tay chìa ra đúng lúc còn ấm áp hơn rất nhiều câu nói hay.
Sau mười năm ở Đức, điều tôi học được không phải là đánh giá một con người qua nụ cười đầu tiên. Mà hãy nhìn cách họ cư xử khi người khác thật sự cần giúp đỡ. Bởi lòng tốt không phải lúc nào cũng nói thành lời. Đôi khi… Nó chỉ là một người xa lạ lặng lẽ cúi xuống nhặt giúp bạn những món đồ vừa rơi giữa đường.
Nguồn: Phan Thi Huyen Dung
.png)
Số phận có hai cách
Thử ý chí con người,
Cách nào cũng quyết liệt,
Để đứng vững trong đời.
Một, không cho gì cả.
Thích kêu thì cứ kêu.
Hai, số phận một lúc,
Cho dồn dập, cho nhiều.
Hai cách thử thách ấy
Đều khắc nghiệt như nhau.
Cách thứ hai thậm chí
Còn hơn cả cách đầu.
Ngày xưa đức Khổng Tử
Có thuyết gọi Trung Dung,
Chủ trương trong mọi cái
Không nên đẩy đến cùng.
Tôi thấy thuyết ấy đúng.
Ta hãy nhìn quanh ta,
Có không ít trường hợp
Ngẫm mà thấy xót xa.
Một cậu bé chân đất,
Con nhà nghèo, chăn trâu,
Bỗng thành sao bóng đá,
Bỗng thành giàu, rất giàu.
Một cô bé làm ruộng,
Người dài ngoẵng, bỗng nhiên
Thành hoa hậu, siêu mẫu,
Hơn thế, kiếm bộn tiền.
Và rồi cuối cùng đến
Cái phải đến, tiếc thay.
Cả anh sao bóng đá
Và cô hoa hậu gầy
Đã nhiễm thói hư hỏng,
Mà nhiễm nhanh, nhiễm liền,
Của những người ít chữ
Mà bỗng nhiên nhiều tiền.
Rồi bắt đầu xuống dốc,
Kiểu như rơi tự do,
Rồi trắng tay, tù tội,
Hay bệnh tật, buồn lo.
Họ không vượt qua nổi
Thử thách ấy của mình,
Khi một lúc số phận
Cho nhiều tiền, nhiều tình.
Nếu cô gái làm ruộng
Và cậu bé chăn trâu
Không thành sao, người mẫu,
Thì cũng chẳng sao đâu.
Có thể nghèo một chút,
Họ lấy vợ, lấy chồng,
Sống cuộc sống bình dị,
Hòa lẫn trong cộng đồng.
Nói vậy là đủ biết
Chữ quan trọng thế nào.
Chữ là loại miễn dịch
Giúp không mắc bệnh sao.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Sáng thức giấc nắng ươm vàng trước ngõ
Gió nhẹ nhàng lay động khóm Quỳnh hoa
Nỗi nhớ nhung vương vấn cõi lòng ta
Chợt kí ức ùa về thêm day dứt.
Xưa anh bảo chỉ mình em duy nhất
Là người làm xao xuyến trái tim anh
Khiến anh yêu tha thiết rất chân tình
Và mãi mãi cuối đời không dời đổi.
Em hạnh phúc tin yêu và chờ đợi
Sẽ mai này hai đứa chẳng lìa nhau
Luôn đắm say tha thiết đến bạc đầu
Sẽ chung thủy bền lâu trong tình muộn.
Bao nhớ nhung thật lòng em luôn muốn
Dành trao người trong tâm tưởng dấu yêu
Ngôi Nhà xinh Hạnh Phúc ước một điều
Tình mãi đẹp như màu hoa kỉ niệm.
Nguồn: FB Lê Thủy Trúc
Đức Việt Online
Thơ và âm nhạc với tiếng đàn Đặng Ngọc Long; Thế giới lược sử: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Sống ở Đức nhiều năm, tôi mới hiểu vì sao đàn ông luôn là người được nghĩ đến sau cùng
Không chờ Godot – IV Vẫn còn một mái nhà đang chờ đợi; Tản mạn về gia đình; người Đức giàu thế, sao họ tiết kiệm đến mức khiến người khác ngỡ ngàng?
Cho mượn cả tình anh; Thế giới lược sử: Cộng hòa Liên bang Đức; Ở Đức: Đi làm hãng hay tự hành nghề? Ánh hào quang và cái giá ít ai dám nói
Cân sức; Đợi anh giữa mùa Đông khói lửa; Trạng Quỳnh đón sứ Tàu
Bóc trần nghề Điều dưỡng ở Đức: Áp lực thật sự nằm ở đâu? Định luật Festinger; Chút lãng mạn với… Huế thương
Liệu giờ này ai đó có nhớ tôi; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; Con nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày; Đi Đức để làm gì? – Phần I
Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi
Cưỡi ngựa dạo quanh; Phụ nữ muốn gì?; Đời người như mộng, vậy ta đang sống cho mình hay cho người khác
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá