.png)
Diễn tiến chiến tranh Mỹ - Israel đồng tấn công Iran cuối tuần
Rạng sáng 01.03.2026, giữa tiếng nổ rung chuyển Tehran, một tin tức khiến cả thế giới dừng lại. Ayatollah Ali Khamenei, người cầm quyền Iran suốt 37 năm, đã thực sự ra đi trong đòn tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel. Ông không từ giã cõi đời trên giường bệnh như nhiều dự đoán. Ông ngã xuống ngay tại khu phức hợp nơi đang họp với cố vấn cấp cao, khi bom đang rơi bên ngoài thành phố .
Cột sống chế độ sụp đổ giữa bão lửa
Tổng thống Mỹ Donald Trump là người công bố đầu tiên trên Truth Social: "Khamenei đã bị tiêu diệt. Một trong những kẻ ác độc nhất lịch sử đã chết. Đây là cơ hội lớn nhất cho người Iran giành lại đất nước mình".
Chỉ vài giờ sau, IRNA và truyền hình nhà nước xác nhận. Họ gọi ông là "người lãnh đạo vĩ đại đã tử vì đạo trước tay những kẻ khủng bố tàn ác nhất nhân loại". Chính phủ Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang. Ở một số góc phố Tehran, đám đông đổ ra đường, nhưng không phải tất cả đều than khóc. Có cả tiếng reo hò vang vọng.
Đây không chỉ là sự ra đi của một lãnh đạo. Đây là khoảnh khắc mà Cộng hòa Hồi giáo Iran, được xây dựng trên học thuyết Velayat-e Faqih, tức quyền cai trị tối cao của giáo sĩ với tư cách đại diện của thánh Allah trên trần thế, nền tảng tinh thần và pháp lý của toàn bộ hệ thống quyền lực Iran từ 1979 đến nay — đối mặt với câu hỏi sinh tử nhất kể từ cuộc cách mạng: hệ thống này có sống sót khi không còn người giữ vai trò đó hay không?
Chuỗi Domino từ 2020 đến đỉnh điểm
Al Jazeera chỉ ra: cái chết của Khamenei là kết thúc của chuỗi domino kéo dài sáu năm. Bắt đầu từ tháng 1-2020, khi Trump ra lệnh ám sát Tướng Qasem Soleimani. Kể từ đó, Tehran mất dần mắt xích: Hamas mất Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô, Hezbollah mất Hassan Nasrallah ở Beirut, hàng chục tướng lĩnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bị ám sát bí mật.
Mỗi lần như vậy, Iran nuốt giận và trả đũa có kiểm soát.
Nhưng đòn tấn công 28.02 khác hẳn. Chiến dịch Epic Fury (Mỹ) và Roaring Lion (Israel) không chỉ nhắm vào dân thường, căn cứ quân sự và hạt nhân. Chúng nhắm thẳng vào lãnh đạo Iran.
Ngoài Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nasirzadeh và Tư lệnh lực lượng mặt đất Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Mohammad Pakpour cũng ngã xuống ngay loạt tấn công mở màn. Cố vấn Ali Shamkhani, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và kiến trúc sư của nhiều chiến lược an ninh Iran, cũng nằm trong danh sách mục tiêu.
Đây là đòn "chặt đứt đầu rắn" kinh điển mà giới quân sự phương Tây bàn luận như lý thuyết hàng thập kỷ, nhưng chưa ai dám áp dụng với Iran ở quy mô này.
Ali Hashem, phóng viên Al Jazeera từ Doha, nhận xét: "Với những người tin vào học thuyết quyền cai trị của giáo sĩ, việc Khamenei bị giết sẽ nâng ông lên ngang Khomeini. Người sáng lập làm cách mạng. Người kế thừa trở thành tử vì đạo. Trong hệ thống biểu tượng Shiite, đó là quyền lực bất diệt".
Vệ binh cách mạng thương vong nhưng ý chí vẫn sôi sục
Phản ứng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho thấy họ chưa vỡ trận. Fars News đăng ngay trong đêm: "Chiến dịch tấn công tàn khốc nhất lịch sử Cộng hòa Hồi giáo sắp bắt đầu, nhắm vào vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ khủng bố Mỹ trong khu vực".
Trước đó, họ đã phóng 40 tên lửa đạn đạo vào Israel buổi sáng, đồng thời tấn công đồng loạt Hạm đội 5 tại Bahrain, căn cứ Al Udeid tại Qatar, Al Salem tại Kuwait và Al Dhafra tại UAE.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: "Chúng tôi mất vài chỉ huy, nhưng không phải vấn đề lớn".
Phát biểu này, dù cứng rắn, lại lộ một thực tế quan trọng hơn: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo không chỉ là quân đội. Họ là hệ thống kinh tế-chính trị-an ninh đã thâm nhập vào từng ngóc ngách của nhà nước Iran qua nhiều thập kỷ. Mất lãnh tụ tối cao chưa làm hệ thống sụp đổ ngay. Nhưng nó tạo ra khoảng trống quyền lực nguy hiểm nhất kể từ ngày thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo.
CIA dự báo, phe cứng rắn lên thay, không ôn hòa
Washington thuyết phục thế giới bằng câu chuyện rằng chiến dịch quân sự sẽ mở đường cho thay đổi chế độ. Nhưng CIA nghĩ khác.
Hai tuần trước khi bom rơi, cơ quan này đã hoàn thành đánh giá nội bộ và kết luận: nếu Khamenei ngã xuống, phe cứng rắn trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ thay thế, không phải phe cải cách hay ôn hòa. Reuters dẫn hai nguồn đọc báo cáo đó. Điều này làm suy yếu trực tiếp lập luận Trump rằng người Iran sẽ "giành lại đất nướ"c.
Afshon Ostovar, phó giáo sư Đại học Hải quân Mỹ, từng phân tích: "Khamenei là chốt neo giữ phe cứng và phe ôn hòa trong cùng hệ thống. Khi chốt đó bị bom gỡ ra, không ai biết cán cân sẽ nghiêng về phía nào".
New Lines Institute cảnh báo thẳng hơn: "Thay đổi chế độ không thể đạt được chỉ bằng sức mạnh không quân, đặc biệt với một nhà nước an ninh có cơ cấu cưỡng bức và mạng lưới bảo trợ nhiều tầng như Iran".
Hội đồng Chuyên gia sẽ phải họp khẩn để bầu lãnh tụ mới, thủ tục chỉ có tiền lệ duy nhất năm 1989. Lần đó mất nhiều ngày đàm phán bí mật trong điều kiện bình thường. Lần này phải diễn ra trong khi bom vẫn đang rơi.
Nga Trung chỉ trích, phương Tây thận trọng
Nga dẫn đầu chỉ trích. Bộ Ngoại giao Nga gọi chiến dịch là "hành động xâm lược có chuẩn bị, chống lại một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có chủ quyền," đồng thời cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo, kinh tế và phóng xạ.
Trung Quốc bày tỏ "mối lo ngại sâu sắc," kêu gọi ngừng bắn lập tức và nối lại đàm phán, gọi việc tấn công ngay giữa lúc ngoại giao đang diễn ra là "hành động ngạo mạn gây sốc". Cả hai nước cùng thúc đẩy họp khẩn Hội đồng Bảo an, nơi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo về "nguy cơ châm ngòi chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát trong khu vực bất ổn nhất thế giới".
Phương Tây phản ứng theo cách khác. Anh-Pháp-Đức ra tuyên bố chung lên án trả đũa của Iran, kêu gọi nối lại đàm phán, nhưng không một lời về chiến dịch tấn công của Mỹ-Israel. Berlin nói chỉ được báo vào sáng 28-2. Paris thừa nhận "đoán trước có hành động" nhưng không biết thời điểm cụ thể.
Bên ngoài tuyên bố chung, Macron đăng trên X rằng: "Sự leo thang này là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nó phải dừng lại". Theo Le Monde, nhận xét đó cũng chỉ là "những cảnh báo thì thầm, không phải lên án thẳng thắn". Đây là bức tranh phản ánh thế lưỡng nan của châu Âu: vừa không muốn đứng về phía Tehran, vừa không dám công khai bảo lãnh cho một chiến dịch quân sự lớn mà họ không được hỏi ý kiến trước.
Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế nhấn mạnh tuân thủ Công ước Geneva khi xác nhận hơn 100 học sinh nữ thiệt mạng tại trường Shajareh Tayyebeh ở Hormozgan, một trường tiểu học nằm sát căn cứ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, trở thành tâm điểm cáo buộc "tội ác chiến tranh" mà Iran đưa thẳng ra Hội đồng Bảo an.
Netanyahu chụp ảnh gọi Trump với cuốn sách "Đồng minh trong Chiến tranh" về liên minh Churchill-Roosevelt-Stalin trong Thế chiến II đặt trên bàn, thông điệp ngầm rõ ràng: Mỹ-Israel là liên minh của thời đại chống lại kẻ thù chung. Nhưng chính cuốn sách đó, như tờ Guardian nhận xét, kể về một liên minh bị xé nát bởi "sự mất lòng tin, tranh giành và đạo đức giả".
Canada và Ukraine ủng hộ rõ ràng. Zelensky gọi Iran là "nguồn gốc bất ổn", nhấn mạnh chi tiết 57.000 máy bay không người lái Shahed Nga đã dùng từ 2022. Na Uy tuyên bố thẳng rằng đòn tấn công phủ đầu "vi phạm luật pháp quốc tế vì thiếu bằng chứng về mối đe dọa sắp xảy ra".
Di sản Khamenei là vũ khi nguy hiểm nhất
Khamenei sống sót sau vụ ám sát 1981, mang thương tật cánh tay phải suốt đời. Ông vượt qua chiến tranh Iran-Iraq đẫm máu, qua nhiều thập kỷ trừng phạt kinh tế nghiệt ngã, qua nhiều đời tổng thống Mỹ muốn lật đổ ông. Nhưng ông không vượt qua cuộc tấn công của Trump năm 2026 này.
Lịch sử cho thấy khi một lãnh tụ tôn giáo-chính trị ngã xuống trong chiến tranh, hệ thống ông xây dựng thường không sụp đổ mà ngược lại, càng củng cố quanh hình tượng tử đạo. Điển hình là Imam Hussein, cháu trai Thiên sứ Muhammad, bị sát hại tại Karbala năm 680 sau Công nguyên. Cái chết của ông không kết thúc Hồi giáo Shiite mà trở thành nền tảng tinh thần của cả một nền văn minh, mỗi năm, hàng triệu người vẫn khóc thương ông trong lễ Ashura.
Khamenei không phải Hussein. Nhưng trong hệ thống biểu tượng Shiite mà ông đã dày công xây dựng suốt 37 năm, cái chết giữa bom đạn của "kẻ thù ngoại bang" có thể tạo ra hiệu ứng tương tự ở quy mô hiện đại.
Tohid Asadi từ Tehran dự báo: đám đông sẽ tụ họp tang lễ giữa bom nổ, tạo ra biểu tượng mới cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và phong trào Shiite toàn khu vực.
Câu hỏi thực sự không phải là ai sẽ kế nhiệm ông. Mà là liệu Mỹ-Israel có tính đến điều này: họ vừa tạo ra một tử đạo có thể gắn kết hàng triệu người Shiite mạnh mẽ hơn bất kỳ lãnh tụ nào còn sống, trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vừa tuyên bố "chiến dịch tàn khốc nhất lịch sử" sắp bắt đầu?
.png)
Danh sách lãnh đạo tối cao Iran bị tiêu diệt
1- Ali Khamenei - Giáo chủ, Lãnh tụ tối cao của chế độ Hồi giáo cực đoan Iran.
2- Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng.
3- Mohammad Pakpour - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng.
4- Amir Hatami - Tư lệnh Quân đội Iran.
5- Ali Reza Tangsiri - Tư lệnh Hải quân IRGC.
6- Mohammad Shahadi - Tham mưu trưởng Quân đội của Lãnh đạo tối cao Iran.
7- Hussein Jabal Ameli, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Iran (SPND).
8- Ali Shamkhani - Thư ký Hội đồng Quốc phòng (đứng đầu An ninh và Tình báo tại Hội đồng Lãnh đạo.).
9- Salah al-Asadi, Giám đốc Tình báo Không quân.
10- Mohammad Shirazi - Giám đốc Cục Quân sự.
11- Reza Mozaffari-Nia, cựu Giám đốc tình báo Quốc phòng Iran SPND.
12- Ali Asghar Hejazi - Trưởng Cục Điều phối Tình báo.
13- Mohammad Mohammadi Golpaygani - Trưởng Văn phòng Lãnh đạo Tối cao.
14- Muhammad Shirazi - Trưởng Cục Quân sự.
15- Ali Akbar Velayati - Cố vấn đặc biệt về đối ngoại.
16- Vahid Hajanian - Trợ lý và Giám sát viên điều hành.
Ngoài ra có tin con dâu và con rể của Giáo chủ Ali Khamenei và đặc biệt là Tướng Vyacheslav Barannikov - cố vấn quân sự cấp cao của Nga tại Iran … cũng đã bị tiêu diệt.
Trong khi đó, Asia Finance đưa tin; “Toàn bộ 40 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Iran đã bị c.hặt đ.ầu. Kết quả của tuyên truyền tẩy não: chính các nhà độc tài trở nên mất trí.
.png)
Lý lịch lãnh tụ tối cao Iran Alikhamenei
Cuối cùng thì truyền thông Iran cũng xác nhận: Ayatollah Ali Khamenei, người đã ngự trị trên đỉnh cao quyền lực của Iran suốt 36 năm, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel hôm qua thứ Bảy 8.02.26. Ông hưởng thọ 86 tuổi. Con cháu ông cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Một kỷ nguyên khép lại giữa khói lửa, để lại sau lưng hơn ba thập kỷ quyền lực tuyệt đối và những tranh cãi chưa từng nguôi. Tổng thống Trump gọi Khamenei là một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử nhân loại.
Sinh năm 1939 tại thánh địa Mashhad, Ali Khamenei lớn lên trong một gia đình giáo sĩ nghèo khó, nơi những bữa tối chỉ có bánh mì và vài hạt nho khô. Từ thuở nhỏ ông đã theo con đường tu học, sang Najaf rồi trở về Qom, trung tâm học thuật Shiite của Iran. Chính tại đây, ông gặp Ayatollah Ruhollah Khomeini và bị cuốn vào phong trào chống lại Shah Mohammad Reza Pahlavi. Những năm 1960-1970, ông nhiều lần bị bắt giam, bị tra tấn bởi mật vụ SAVAK.
Những năm cuối đời, trong mỗi lần xuất hiện hiếm hoi kể từ 2021, ông ngày càng nói về bản thân khi bàn về vận mệnh đất nước, như thể số phận Iran và số phận của chính ông đã hòa làm một. Cuối năm 2023, ông thậm chí kể rằng Thượng đế đã cất lời qua chính mình. Ông nói chuyện với các sĩ quan Vệ binh Cách mạng: “Đấng Toàn Năng đã lên tiếng. Thực ra là lưỡi của tôi, nhưng lời nói là của Chúa.” Với ông, đó là “một cuộc hội ngộ phi thường” và đã tạo nên tác động lớn lao.
Dường như Ali Khamenei thực sự tin mình là “Đại diện của Thượng đế trên Trái đất.” Sau khi Ayatollah Khomeini qua đời năm 1989, Khamenei kế nhiệm và trở thành nguyên thủ suốt đời của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sinh năm 1939 tại Mashhad, thánh địa của người Hồi giáo dòng Shiite ở Đông Bắc Iran, ông nắm quyền quyết định tối hậu trong mọi vấn đề quốc gia suốt hơn ba thập kỷ.
Ali Khamenei không ưa những câu hỏi. Ông không bao giờ trả lời phỏng vấn. Năm 2018, chỉ vì đặt câu hỏi trước ống kính rằng liệu lãnh tụ tối cao có thể bị chất vấn hay không, một sinh viên đã bị kết án hai nămtù với tội danh “xúc phạm lãnh tụ tôn giáo”. Quyền lực của ông không chỉ là quyền lực chính trị, mà là thứ quyền lực thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Trước Cách mạng Hồi giáo 1979, Khamenei từng nhiều lần bị cầmtù vì chống lại chế độ Shah. Khi ấy, ông là một học giả tôn giáo trẻ tuổi yêu thơ và xem mình như một nhà phê bình văn chương. Hình ảnh ấy dường như đối lập với con người quyền uy sau này. Sau khi chế độ quân chủ sụp đổ và nền cộng hòa thần quyền ra đời, ông thăng tiến nhanh chóng. Ông trở thành giáo sĩ thuyết giảng tại Tehran, sống sót sau một vụ ám sát năm 1981 khiến cánh tay phải bị liệt vĩnh viễn. Ông học viết bằng tay trái và bước vào vòng tròn lãnh đạo cốt lõi của giới tăng lữ.
Từ 1981 đến 1989, ông giữ chức Tổng thống, giai đoạn trùng với cuộc chiến Iran-Iraq đẫm máu khiến cả hai phía chịu tổn thất nặng nề. Nhưng trụ cột sức mạnh thực sự của ông là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tổ chức bán quân sự được thành lập để “bảo vệ cách mạng”. Dưới thời ông, IRGC lớn mạnh thành một “nhà nước trong nhà nước”, có lục quân, hải quân, không quân, cơ quan tình báo và các đơn vị đặc nhiệm riêng, đồng thời kiểm soát cả những phần quan trọng của ngành dầu khí. Nhờ đó, lãnh tụ tối cao có thể áp đặt ý chí của mình, vượt lên trên tổng thống và quốc hội.
Khamenei từng nói ông hiểu thế nào là sống dưới ách độc tài và khủngbố. Nhưng những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng dưới thời ông lại bị bỏ qua trong lời tự sự ấy. Ông được cho là sống giản dị, song những người xung quanh lại hưởng lợi từ hệ thống kinh tế bị cho là đầy tham nhũng.
Trong đại dịch COVID-19, các cố vấn thân cận hứa hẹn sẽ phát triển vaccine nội địa chống SARS-CoV-2. Dự án tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD nhưng không đem lại kết quả như kỳ vọng. Với nhiều gia đình mất người thân, sự quản lý khủng hoảng bị coi là thảm họa. Ali Khamenei còn tuyên bố virus là vũ khí sinh học của Mỹ và cấm nhập khẩu vaccine từ Mỹ và Anh, một quyết định gây tranh cãi sâu sắc.
Trong diễn ngôn của mình, Ali Khamenei luôn nói về “kẻthù”. Và kẻthù số một, theo ông, là Hoa Kỳ. Ông xem Cộng hòa Hồi giáo là thành trì duy nhất chống lại phương Tây “đế quốc”, và nuôi giấc mơ về một Iran hùng mạnh trong thế giới Hồi giáo. Dưới sự lãnh đạo của ông, chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran được đặt nền móng và phát triển. Ông chỉ chấp nhận đàm phán hạn chế chương trình hạt nhân khi Iran đã tích lũy đủ kiến thức để có thể khôi phục nó bất cứ lúc nào.
Cái giá cho lập trường cứng rắn ấy là sự cô lập quốc tế và các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đè nặng lên đất nước và người dân. Những cuộc biểu tình đòi tự do chính trị, xã hội thường xuyên bị đàn áp. Bất ổn vì khốn khó kinh tế bị dập tắt bằng bàn tay sắt. Quyền của phụ nữ bị siết chặt hơn bao giờ hết. Làn sóng di cư của giới trẻ và trí thức đạt mức cao kỷ lục. Mọi hy vọng về cải cách bền vững trong khuôn khổ hệ thống hiện hữu dần lụi tàn khi ông vẫn nắm quyền.
Càng về cuối đời, Ali Khamenei càng khắt khe và khó dung thứ; vòng tròn thân tín thu hẹp lại. Điều gì khiến ông không hài lòng dường như không được phép tồn tại. Những người chỉ trích, và cả những người từng ủng hộ, tự hỏi liệu ông có thực sự hiểu người dân bất mãn đến mức nào, niềm tin vào giới giáo sĩ đã hao mòn ra sao, và đời sống kinh tế - xã hội đã trở nên ngột ngạt thế nào. Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, ông Trump cáo buộc Iran đã giết ít nhất 32.000 người biểu tình trong đợt đàn áp gần nhất nhưng Ali Khamenei không cho thấy mong muốn đối thoại.
Giờ đây, giữa khói lửa chiến tranh và những tiếng hô đòi tự do vang lên từ đường phố, Ali Khamenei đã rời khỏi sân khấu chính trị. Ông ra đi để lại một đất nước chia rẽ sâu sắc, nơi hình ảnh của ông sẽ mãi tồn tại theo hai cách đối lập: Một nhà độc tài trong mắt người phản kháng, và một biểu tượng kháng cự trong lòng những người trung thành.
Nguồn: Tổng hợp từ các trang mạng xã hội ngày 01.03.2026
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá