.gif)
THU BUỒN
Đường xưa lối cũ mơn mang
Nắng thu heo hắt lá vàng rụng rơi
Nhìn về một khoảng chân trời
Hanh hao vạt nắng người ơi thấu tường
Một thuở mình đã yêu thương
Đẹp đôi sánh bước trên đường đêm trăng
Ôm nhau ngồi ngắm chị hằng
Nụ hôn nồng cháy dưới hàng cau xưa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Giận nhau nước mắt như mưa buổi chiều
Ai bảo trót dại vì yêu
Khiến cho duyên số gặp nhiều trái ngang
Thu nay ngồi đếm lá vàng
Lòng thêm quặn thắt mênh mang nỗi buồn
Chiều tà phủ bóng hoàng hôn
Người ơi có thấu nỗi buồn của tôi.
Nguồn: FB Nguyễn Tiến Huân
CHÁY GIỮA VÒNG TAY..!
.gif)
Ta rót nắng vào men, em có uống ?
Cho môi hồng say lả dưới trăng non,
Đêm lả lướt quàng vai người lữ khách,
Ngực dập dồn rung khúc nhạc hoang sơn.
Mai có chết… thiên đàng xin mặc kệ,
Địa ngục kia ta cháy giữa vòng tay,
Chẳng so tính với nhân gian chật hẹp,
Chỉ cần em… còn đứng giữa cơn say...
Treo ảo mộng trên môi em đỏ rực,
Thả hồn ta trôi lạc chốn mê hoang...
Hôn cho vỡ cả trăng trời nghiêng ngả,
Uống cho tàn từng giọt bóng trần gian.
Mai ta mất… cát đồi vùi dấu bước,
Chỉ hương em dẫn lối gã tìm về,
Gió sẽ nhớ tình ta nồng đến thế,
Say đến cùng… cũng chẳng chịu nguôi mê..!
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
KHỦNG HOẢNG TUỔI TRUNG NIÊN
.gif)
Anh bước xuống sân bay, tay cầm vali, mắt lấp lánh ánh nắng quê hương sau nhiều năm xa cách. Ba tuần ở Việt Nam trôi qua như một giấc mơ: tiếng cười của bạn cũ, mùi cà phê rang trên phố cổ, một cái ôm, một nụ hôn nhẹ lên má. Trở lại Đức, anh nhìn căn phòng yên ắng, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, và bỗng dưng nói một câu khiến tôi gần như nghẹn: “Tớ đang khủng hoảng tuổi trung niên. Tớ muốn bỏ hết và về Việt Nam sống”.
Chỉ một câu nói, mà chứa cả biển cảm xúc: hoài niệm, khao khát, ảo tưởng và một chút liều lĩnh của tuổi trung niên. Tôi biết, đây không chỉ là một ý tưởng bồng bột, mà là khởi đầu của một cuộc thử thách thực sự - cho cảm xúc, cho trách nhiệm, và cho chính bản thân anh.
Cậu bạn của tôi, bốn mươi sáu tuổi, sống ở Đức ba mươi năm. Vợ tây vợ ta đủ cả. Vợ Đức coi như lấy nháp không tính. Cô vợ ta rất mực chỉn chu, tháo vát, có cửa hàng làm tóc, 2 con đang học phổ thông, nhà cửa đủ đầy. Nhìn từ bên ngoài, đời sống của anh phẳng như mặt hồ mùa thu: yên ả, không sóng gió. Mùa hè năm ấy, anh cầm vé khứ hồi về Việt Nam ba tuần.
Ở quê, anh được chào đón như một người trở về từ chuyến hải trình dài. Bạn cũ rủ cà phê cà pháo suốt ngày, họp lớp rộn ràng tiếng cười, hàng xóm khen “trông trẻ và phong độ lắm”. Một vài trường đại học gợi ý một chân giảng dạy tiếng Đức với mức lương cao.
Một buổi tối, sau vài ly rượu và những câu chuyện thanh xuân, một người bạn học cũ hôn nhẹ lên má anh. “Không hẳn là tình yêu,” anh nói, “nhưng làm mình thấy… khác.”
Trở lại Đức, anh tuyên bố đang khủng hoảng tuổi trung niên và muốn về Việt Nam sống, bỏ lại tất cả ở đây. Ở đây là vợ, là con, là căn nhà, là hơn hai mươi năm gây dựng. Ở kia là quê hương mà anh đang tưởng tượng như miền đất hứa: Nơi anh sẽ được trọng vọng, sống thanh thản và làm lại từ đầu.
Khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis) - khoa học giải thích rằng ở độ tuổi trung niên, con người bắt đầu tính toán nghiêm túc về thời gian còn lại của đời mình. Hormone (testosterone ở nam, estrogen ở nữ) thay đổi khiến tâm trạng dao động, dễ bị kéo về những miền ký ức từng khiến ta cảm thấy sống động.
Ngoài ra, hiệu ứng hồi tưởng lý tưởng hóa (rosy retrospection) khiến khi trở lại chốn cũ, ký ức ấy không quay lại nguyên bản, mà được phủ lớp màu ấm áp của hoài niệm. Những khó khăn xưa biến mất trong trí nhớ, chỉ còn lại mùi hoa sữa đầu ngõ, tiếng cười ở quán cà phê, ánh mắt của người bạn cũ. Trong ba tuần ngắn ngủi, mọi bất tiện của quê hương tạm bị che khuất, nhường chỗ cho cảm giác mình quan trọng hơn, được yêu chiều hơn.
Nhưng cảm xúc, dù mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ là lớp sóng bề mặt. Gia đình không phải trạm nghỉ để rời đi khi chán. Con cái không cần một người cha hào hứng ba tháng đầu rồi biến mất, mà cần một điểm tựa bền bỉ suốt đời. Khủng hoảng tuổi trung niên là có thật, và nếu bỏ qua nó, ta có thể rơi vào trầm cảm hay hối tiếc. Nhưng nó không phải tấm giấy phép để tháo chạy, để trút gánh nặng lên vai người khác rồi tự gọi đó là “sống thật với bản thân”.
Những gì anh bạn tôi cảm thấy ở quê có thể là thật. Nhưng cái thật ấy chưa chắc đã bền. Còn những gì anh bỏ lại ở Đức thì chắc chắn là thật - và một khi đã mất, sẽ khó mà lấy lại. Cảm xúc có thể chỉ là khoảnh khắc, nhưng hậu quả của một quyết định bồng bột có thể theo con người suốt đời, và không chỉ đời của riêng mình.
Có một điều con người hay quên: vĩ đại không nằm ở quyền lực, tiền bạc hay những lời tung hô. Vĩ đại là khả năng đứng dậy sau những mất mát tưởng chừng hủy diệt; là khi trái tim vẫn còn chỗ cho yêu thương, dù đã đi qua đắng cay. Chính thứ sức mạnh thầm lặng đó mới tạo nên khác biệt giữa con người và những sinh vật chỉ biết tồn tại. Và đôi khi, sự vĩ đại ấy bắt đầu từ một quyết định rất đơn giản: ở lại, và giữ trọn trách nhiệm.
Không phải là trốn chạy, và đổ lỗi cho "khủng hoảng" - điều mà ai rồi cũng phải trải qua.
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá