
THẤM TỪNG CÂU TỪNG CHỮ QUA NHỮNG CÂU NÓI TRONG CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM!
1. “…trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã.” (Trích tác phẩm Một chuyện Xuvơnia).
2. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. (Trích tác phẩm Đời thừa).
3. Không được! Ai cho tao lương thiện Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này. Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không .. (Trích tác phẩm Chí Phèo).
4. Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. (Trích tác phẩm Giăng sáng).
5. Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ. Và nước mắt là tấm kính làm biến hình vũ trụ... (Francois Coppée - Nam Cao trích dẫn tác phẩm Đôi mắt).
6. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất... (Trích tác phẩm Lão Hạc - Nam Cao).
7. Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen... (Trích tác phẩm Sống mòn - Nam Cao).
8. Sự đời không thể mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay chúng và giắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn... (Trích tác phẩm Điếu văn - Nam Cao).
9. Sống đã, rồi hãy viết... (Trích tác phẩm Đường vô Nam - Nam Cao).
10. Sự đời là thế, cái gì bàn càng lắm thì càng nát, càng xa rời chân lí (Sổ đỏ – Vũ Trọng Phụng).
Nguồn: FB Lê Thu Hoài
NHỠ MỘT CƠN MƯA

Tháng Bảy đến rồi. Mưa ở đâu?
Đợi nhau tan tác dưới chân cầu
Ô Thước bên này mây lừng lững
Ngưu Lang thoắt bóng cánh chim câu.
Em đợi. Hôm rày người không đến
Chỉ có mưa chan nửa mặt người
Ngàn con bong bóng như dấu hỏi
Đã chừa hay vẫn,
muốn đua đòi?
Người hẹn chùng chình từ hôm trước
Cùng em se thắt chút duyên quèn
Đã tưởng hai ta thành một ổ
Ô cũng rơi mà yếm cũng hoen!
Từ bữa giời làm mưa tháng Sáu
Em đã im thinh để đợi mùa
Bây giờ lòng vắt sang tháng Bảy
Cơm đã thiu mà gạo cũng chua!
Em đợi, neo thân vào giao ước
Vẫn biết người quen thói lững lờ
Cha bố cái loài giai bẻm mép
Đổi cả trăm năm lấy một giờ.
Nguồn: Kiều Thị Anh Giang
NGƠ NGÁC TÌNH NHAU

Hồn khô gầy, bóng ngơ ngác em ơi!
Từ cái dạo tình đôi bờ ngăn cách.
Buồn lở lột tấm thân còm lau lách
Máu tim anh sắp cạn sạch vì yêu.
Em biết không? Anh nhớ sáng thương chiều.
Bước thơ thẩn…, lạc xiêu, không định hướng.
Bao ý nghĩ về em tràn tâm tưởng.
Những ảnh hình bay lượn giữa trời không.
Có bao giờ em cảm được mênh mông
Của nỗi nhớ trong lòng nhau không nhỉ?!
Sóng biển động còn có khi ngừng nghỉ
Lửa tình anh âm ỉ cháy đêm ngày.
Anh mơ màng như một kẻ đang say,
Miệng lẩm bẩm lời mây và tiếng gió…
(Làn giai điệu của yêu thương bày tỏ
Hay lời than to nhỏ bởi đau tình?).
Phút rạc rời anh lặng lẽ nằm thinh.
Co quắp lại, thu mình trong bóng tối.
Mơ hơi ấm-thịt da em nóng hổi!
Ủ chăn, giường, nệm gối để giấc ngon.
Mộng chập chờn theo ngày tháng héo hon!
Đêm trăn trở hằn vết mòn, quen lối.
Anh muốn hỏi bao giờ qua mùa đợi
Mầm cây xanh tươi mới nẩy đâm chồi…?!
Nguồn: FB Ph. Lăng Trường
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá