.gif)
RUNG ĐỘNG
Một cái chạm tay
Một ánh mắt nhìn bối rối
Sau phút ban đầu
Trái tim bắt đầu loạn nhịp!
Xiết lấy tay nhau
Một ánh mắt nhìn say đắm
Lạ lẫm... dại khờ
Trái tim thao thức không yên!
Một ánh mắt, một biển hồ mênh mông
Sâu thẳm chất chứa nhiều điều tâm sự
Gần bên nhau sao khoảng cách rất xa
Giông bão nào cứ vần vũ quanh ta...?
Một nụ hôn trên tóc ngày sắp xa
Mi mắt nặng trĩu tiếng nấc vọng ra
Kìm nén cơn đau trong tim lan tỏa
Vòng tay ấy đâu làm tổn thương ta...?
Hãy chấp nhận... người ở lại tròn vai
Người đi đừng vương vấn, đừng đánh mất tương lai
Trời không mưa... sẽ không cần hơi ấm
Tấm hình trên bàn chẳng hứa hẹn ngày mai.
Tác giả: Lan Anh
ĐỜI DỊU HIỀN ÔM HẾT NHỮNG ĐAU THƯƠNG
.gif)
Gom chút nắng tàn dư ngày cuối hạ
Ta mang về hong cả những hư hao
Mong Thu sang ngọn gió mát ngọt ngào
Ru dìu dịu bao phận đời bươn chải.
Hỏi mùa qua tháng năm nào ở lại
Điều gì còn , điều gì mãi ra đi?
Đời ai mà không lệ đắng bờ mi?
Không thăng trầm ? Không vui buồn dâu bể!
Ai kể lể ? Ai im thinh lặng lẽ
Vì cung đời cũng nhiều phím chơi vơi
Người bần hàn cơ cực - người thảnh thơi
Bởi nhân thế rối bời theo con tạo.
Gió thu ơi ! Mùa vu lan Hiếu đạo
Gieo hạnh lành ban cho khắp nhân gian
Thương phận đời lam lũ bớt lầm than
Và mang đến bình an muôn số kiếp.
Khổ đau nào cũng vững vàng bước tiếp
Khó khăn nào cũng nhẹ bẫng vượt qua
Đón nắng mai dìu dịu trước hiên nhà
Hương hoa cỏ vỗ về thu nhè nhẹ.
Bao đứa trẻ bình an trong lòng mẹ
Đời dịu hiền ôm hết những đau thương
Ánh bình minh rạng rỡ khắp muôn phương
Tĩnh tại đón mùa thu về khắp nẻo.
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
KHI LÒNG NGƯỜI ĐỔI THAY, TÂM TA PHẢI ĐỨNG YÊN
.gif)
Có một điều cay đắng mà ai cũng phải học khi trưởng thành: Nhân tình thế thái là vô thường.
Hôm nay, họ vỗ tay tung hô bạn chỉ vì bạn có chút địa vị. Ngày mai, họ lạnh lùng quay lưng khi bạn sa cơ lỡ vận. Gương mặt con người thay đổi theo gió chiều thời thế, nhưng nhiệt tình hay lạnh nhạt thì phụ thuộc vào vị trí bạn đang đứng cao hay thấp, còn giá trị hay đã qua thời.
Nhưng người hiểu đời không trách đời.
Người hiểu đời biết rằng: khen chê chỉ là mây bay, không đáng để tâm mình cuộn sóng. Khi được săn đón, họ vẫn giữ cái đầu lạnh. Khi bị lãng quên, họ không vì thế mà đánh mất lòng tin vào chính mình.
Trong "Tam Quốc", Lưu Bị từng lang bạt, bị xem thường hết chốn này đến chốn khác. Khi có quyền, bao người đến nịnh hót. Khi mất Kinh Châu, rút về Bạch Đế Thành, cũng chính những người đó quay lưng lạnh nhạt. Nhưng Lưu Bị vẫn một lòng trọng nhân nghĩa, không để lòng người làm mờ chí lớn. Ông hiểu rằng: nếu lấy lòng người làm thước đo cho giá trị bản thân, ta sẽ mãi bị thao túng.
Sự bình thản là một loại trí tuệ.
Hiểu rõ bản chất vô thường của đời người, ta học cách sống như dòng nước chảy, không gượng ép, không cưỡng cầu, không lún sâu vào yêu, ghét của thiên hạ. Được tôn trọng thì cảm ơn, bị lãng quên thì mỉm cười.
Thế gian có thể đổi thay, nhưng nếu giữ được tâm không dao động, bạn đã đi được trên con đường tu tâm dưỡng tính của bậc trí tuệ.
Thứ đáng giữ, không phải là cái nhìn của người đời mà là ánh nhìn vào chính mình, vẫn còn trong trẻo như thuở ban đầu.
Bạn muốn sống giữa lòng người hay đứng vững giữa lòng mình?
Nguồn: FB Người Trí Thức
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá