.jpg)
QUÂN SỰ “BÀO MÒN” KINH TẾ NGA: TỪ TĂNG TRƯỞNG 4,3% ĐẾN "BÊN BỜ VỰC SUY THOÁI"
Ngày 3/7, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đã cảnh báo rằng đất nước này "đang bên bờ vực suy thoái" sau một giai đoạn "hoạt động kinh tế quá nóng".
Trang Economies.com ngày 3/7 đưa tin, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế của nước này đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc.
Vào năm 2024, theo dữ liệu chính thức của Nga, nền kinh tế tăng trưởng 4,3%, vượt qua tất cả các quốc gia G7: Vương quốc Anh chỉ đạt 1,1%, trong khi Mỹ đạt 2,8%.
Sự tăng trưởng này phần lớn là do chi tiêu quân sự kỷ lục của Điện Kremlin.
Xuất khẩu dầu của Nga vẫn tương đối ổn định về khối lượng khi Moscow điều hướng các chuyến hàng từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Một đội tàu chở dầu "bóng tối" khó theo dõi đã giúp nước này né tránh lệnh trừng phạt.
Trong khi đó, theo Bank of America, đồng ruble đã có sự phục hồi mạnh mẽ để trở thành đồng tiền có hiệu suất hoạt động tốt nhất thế giới trong năm nay, tăng hơn 40%.
Nhưng khi năm 2026 đang đến gần, quan điểm chung đang thay đổi.
"Đang bên bờ vực suy thoái"
Theo Economies.com, lạm phát ở Nga vẫn ở mức cao, lãi suất tăng vọt lên 20% và các công ty phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Trên toàn cầu, giá dầu đã giảm vào đầu năm nay trước khi tăng trở lại do cuộc xung đột Israel - Iran.
Ngày 3/7, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đã cảnh báo rằng đất nước này "đang bên bờ vực suy thoái" sau một giai đoạn "hoạt động kinh tế quá nóng".
Sụp đổ hoàn toàn là "hoàn toàn dối trá"
Một số nhà quan sát cũng nhìn thấy những dấu hiệu của sự suy thoái đang rình rập.
Evgeny Nadorshin - một nhà kinh tế học tại Moscow - nói với hãng tin BBC (Anh) rằng: "Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn khó khăn cho đến cuối năm 2026. Chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến một số vụ vỡ nợ và phá sản."
Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng vào sự suy thoái "vừa phải" và gọi những lời bàn tán về sự sụp đổ hoàn toàn là "hoàn toàn dối trá".
"Không còn nghi ngờ gì nữa", ông nói thêm, "rằng nền kinh tế Nga đã từng trải qua những cuộc suy thoái sâu hơn trước đây".
Nhà kinh tế học Nadorshin chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang ở mức thấp kỷ lục là 2,3% và ông dự kiến tỷ lệ này sẽ đạt đỉnh chỉ 3,5% vào năm tới. Để so sánh, tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh là 4,6% vào tháng 4/2025.
Lạm phát và thiếu hụt lao động
Tuy nhiên, Nadorshin và những chuyên gia khác lưu ý những vấn đề đáng lo ngại đang gia tăng. Nga hiện có vẻ như đang bước vào giai đoạn trì trệ kinh tế kéo dài.
Lạm phát đạt mức 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 4 năm nay, một phần là do lệnh trừng phạt của phương Tây làm tăng giá nhập khẩu và tình trạng thiếu hụt lao động khiến tiền lương tăng cao.
Trường Kinh tế Cao cấp Nga ước tính rằng, vào cuối năm 2024, nước này thiếu hụt khoảng 2,6 triệu lao động, chủ yếu là do chế độ nghĩa vụ quân sự và di cư hàng loạt.
Để ứng phó, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục để kiềm chế lạm phát. Nhưng điều này khiến việc vay vốn đầu tư ngày càng khó khăn.
Doanh thu năng lượng giảm
Cùng lúc đó, theo số liệu chính thức, doanh thu từ dầu khí của Nga đã giảm mạnh do lệnh trừng phạt và giá dầu thế giới giảm, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5 năm nay.
Điều này đã làm gia tăng thâm hụt ngân sách và buộc chính phủ Nga phải cắt giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ công.
“Họ có một ngân sách quân sự khổng lồ không thể đụng tới”, András Tóth-Czifra - một nhà phân tích chính trị về các vấn đề của Nga - cho biết. “Vì vậy, họ đang chuyển hướng tiền từ các dự án quan trọng: đường bộ, đường sắt, tiện ích. Và chất lượng của các dịch vụ đó đã giảm mạnh.”
Nhà phân tích Tóth-Czifra lưu ý rằng mặc dù Nga có thể đã thích nghi với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhiều hơn so với dự đoán của các chuyên gia, nhưng chi phí dài hạn vẫn còn rất lớn.
Các công ty Nga đang vật lộn để nhập khẩu công nghệ họ cần. Ngành công nghiệp ô tô vẫn đang chao đảo. Và EU đã cấm nhập khẩu than của Nga, cũng như đang dần loại bỏ sự phụ thuộc vào khí đốt của nước này vào năm 2027.
"Không có điều gì trong số này có thể ngăn cản Nga tiếp tục chiến tranh trong ngắn hạn", Tóth-Czifra nói thêm. "Nhưng nó hạn chế khả năng tăng trưởng hoặc đa dạng hóa kinh tế của họ trong dài hạn".
Mặc dù vậy, cho đến nay, giới lãnh đạo Nga đã hạ thấp những rủi ro này. Vào đầu tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng "sự ổn định kinh tế vĩ mô" và "sức mạnh cốt lõi" của nền kinh tế Nga là "rõ ràng với mọi người".
Trước đó, vào tháng 4, ông Peskov cho biết nền kinh tế Nga đang "phát triển rất thành công" nhờ các chính sách của chính phủ.
Triển vọng vẫn còn mù mờ
Trang Economies.com nhận định, nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình trong năm nay thì có thể giảm bớt áp lực cho Moscow. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông sẽ tìm cách bình thường hóa quan hệ và thậm chí theo đuổi các quan hệ đối tác kinh tế mới.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Katya Yafimova thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford (Anh), châu Âu khó có thể nới lỏng lệnh trừng phạt ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình.
"Ngay cả khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, châu Âu cũng sẽ không quay lại sử dụng năng lượng của Nga như trước năm 2022", bà cho biết, "mặc dù một số hoạt động nhập khẩu khí đốt hạn chế có thể được tiếp tục".
Tiến sĩ Yafimova kết luận: "Bức tranh kinh tế ở phía chân trời đối với Moscow không mấy tươi sáng. Việc điều hướng xuất khẩu dầu ra khỏi châu Âu là một chuyện, nhưng khí đốt thì phức tạp hơn nhiều."
CÁCH TRUNG QUỐC TIẾN THẲNG VÀO "TRÁI TIM" EU
Bodo, nhân viên một công ty luật Trung Quốc ở Hungary phải nhanh chóng học một cách kinh doanh mới, thường xoay quanh các bữa tiệc rượu với các giám đốc điều hành Trung Quốc.
"Cơn sốt" đầu tư từ Trung Quốc
Khi Agosto Bodo nhận việc tại văn phòng Budapest của một công ty luật Trung Quốc vào năm ngoái, anh thấy mình như ở trung tâm của cơn sốt đầu tư do Trung Quốc thúc đẩy.
Công ty luật Yingke, một công ty lớn trong lĩnh vực luật doanh nghiệp Trung Quốc, đã mở văn phòng mới để phục vụ làn sóng các công ty Trung Quốc muốn mở nhà máy tại Hungary. Và hoạt động kinh doanh tại đây đang được mở rộng nhanh chóng.
Bodo nhanh chóng phải học một cách kinh doanh mới, thường xoay quanh các bữa tiệc rượu với các giám đốc điều hành Trung Quốc.
"Khách hàng Trung Quốc khác với khách hàng châu Âu ở chỗ họ muốn biết bạn nhiều hơn về mặt cá nhân", Bodo cười.
Hungary đã nổi lên như tâm điểm tại châu Âu về đầu tư của Trung Quốc trong vài năm qua, vượt qua các nền kinh tế lớn nhất của lục địa để trở thành điểm đến của các công ty Trung Quốc muốn thành lập nhà máy tại châu Âu.
Hơn 30% đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào châu Âu - hay 3,1 tỷ euro (3,5 tỷ đô la Mỹ) - đã được chuyển đến Hungary vào năm ngoái. Theo báo cáo chung của Viện nghiên cứu Trung Quốc Mercator và các nhóm nghiên cứu của Rhodium Group, con số này lớn hơn tổng số tiền mà "3 nước lớn" - Pháp, Đức và Vương quốc Anh - nhận được cộng lại.
Phần lớn khoản đầu tư đó tập trung vào lĩnh vực pin và xe điện (EV), nơi các công ty Trung Quốc đang nhanh chóng nội địa hóa sản xuất khi họ tìm cách mở rộng sang thị trường châu Âu và tránh mức thuế quan mới cao của Liên minh châu Âu.
Trong số 5 dự án đầu tư tích cực lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu năm ngoái, 4 dự án là các dự án pin hoặc xe điện được đặt tại Hungary.
Gã khổng lồ xe điện của Trung Quốc BYD dẫn đầu xu hướng này, khi trụ sở chính mới của công ty tại châu Âu được khai trương tại Budapest vào tháng 5 và nhà máy thứ hai tại Hungary dự kiến sẽ xuất xưởng những chiếc ô tô điện đầu tiên được sản xuất tại đây vào cuối năm nay.
"Công ty Trung Quốc bám rễ tại Hungary"
Thành công của Hungary trong việc thu hút các dự án này dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố. Tất nhiên, mối quan hệ chặt chẽ của Budapest với Bắc Kinh là một điểm tích cực, nhưng các khoản trợ cấp hào phóng, chi phí lao động cạnh tranh và cơ sở hạ tầng tốt của quốc gia này thậm chí còn quan trọng hơn.
Tiền lương ở Hungary thấp hơn nhiều so với Tây Âu: chi phí lao động địa phương trung bình chỉ bằng 1/3 so với 39 euro/giờ của Đức. Nhưng không giống như hầu hết các nước láng giềng ở Đông Âu, Hungary cũng có thể cung cấp cơ sở hạ tầng tốt và một chính phủ thân thiện với Bắc Kinh.
Hungary đã trở nên thân thiện hơn với Trung Quốc và các nhà đầu tư Trung Quốc trong vài năm qua.
Viktor Orban, thủ tướng của Hungary, đã trải thảm đỏ cho Bắc Kinh kể từ khi Hungary tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường - chiến lược phát triển toàn cầu của Trung Quốc - vào năm 2015. Trong đại dịch Covid-19, Hungary là quốc gia châu Âu đầu tiên chấp nhận vắc-xin của Trung Quốc.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến cuối năm 2022, hơn 80 công ty Trung Quốc đã đầu tư vào quốc gia này, bao gồm một số công ty xe điện hàng đầu, nhà sản xuất phụ tùng ô tô và tập đoàn viễn thông.
Đến năm 2024, McKinsey đã mô tả dòng đầu tư của Trung Quốc vào các thị trường nước ngoài là một "xu hướng không thể đảo ngược". Danh mục đầu tư tại Hungary dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng từ một số ít các siêu dự án lớn sang các lĩnh vực mới trong những năm tới.
"Các công ty Trung Quốc hiện cần phải bám rễ tại Hungary. Hiện tại, khi các tập đoàn đầu ngành đã vào Hungary, bước tiếp theo là hoàn thiện chuỗi cung ứng", Fang Dongkui, tổng thư ký Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU (CCCEU) cho biết.
ÔNG TẬP KHÔNG DỰ BRICS LÀM DẤY LÊN TIN ĐỒN VỀ QUYỀN LỰC LUNG LAY
.jpg)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sẽ không dự thượng đỉnh BRICS - một động thái được đánh giá là "bất thường", đặc biệt trong bối cảnh quyền lực của ông được cho là đang bị lung lay sau 12 năm cầm quyền.
Thay cho ông Tập, Thủ tướng Lý Cường sẽ tham dự thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 diễn ra tại Brazil từ ngày 6 – 7/7, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 2/7.
BRICS là một khối đa phương với 10 thành viên là các nền kinh tế mới nổi, phần lớn đến từ Nam Toàn cầu (Global South).
Trong một bài viết đăng ngày 2/7, kênh Channel News Asia (CNA) của Singapore dẫn lời đánh giá của các chuyên gia cho rằng áp lực trong nước có thể là nguyên nhân khiến ông Tập vắng mặt.
"Có thể là do sự bất định trong các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng với Mỹ, tình trạng tiêu dùng ảm đạm, khủng hoảng bất động sản kéo dài, hay quá trình hoạch định cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Trung Quốc," bài viết nêu.
Trong thời gian gần đây, việc đột nhiên không xuất hiện trước công chúng trong hai tuần (từ ngày 21/5 đến ngày 5/6) của ông Tập Cận Bình đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Theo bài viết ngày 30/6 trên trang của CNBC, sự kiện ông Tập biến mất hai tuần đã làm "dấy lên những suy đoán về sự chuyển dịch quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC)".
"Mặc dù những vụ 'biến mất' như vậy không phải không có tiền lệ, nhưng các nguồn tin tình báo nói với CNN-News18 rằng Trung Quốc có tiền lệ gạt bỏ các lãnh đạo cấp cao, thường là bằng cách cắt giảm quyền lực thực tế và chỉ để họ giữ lại những chức vụ mang tính lễ nghi," bài viết nêu.
Thiếu đi ông Tập, tính hiệu quả của thượng đỉnh BRICS được cho là bị ảnh hưởng tương đối, đặc biệt sau khi Nga thông báo vào cuối tháng Sáu rằng Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ không tới tham dự sự kiện do lệnh bắt giữ mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.
Tuy nhiên, trong khi Điện Kremlin đã cho biết ông Putin sẽ tham dự trực tuyến, Trung Quốc chưa công bố liệu ông Tập có làm điều tương tự hay không.
Trước đó, ông Tập từng tham dự thượng đỉnh BRICS trực tuyến hai lần trong thời kỳ đại dịch Covid.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/7, Tân Hoa xã đăng tải bài viết có nhan đề Ông Tập Cận Bình ủng hộ sự nghiệp của Nam Toàn cầu, khẳng định những đóng góp của Trung Quốc và ông Tập Cận Bình đối với sự phát triển của BRICS.
Chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc?
Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tháng Sáu, với một số tờ báo đưa ra phân tích về sự khác thường trong cách đưa tin của báo chí Trung Quốc về cuộc họp hằng tháng của Bộ Chính trị Trung Quốc.
Theo bài phân tích ngày 5/6 trên NikkeiAsia, việc tổ chức các cuộc họp như vậy mỗi tháng một lần được nêu rõ trong điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Dẫu vậy, đến đầu tháng Sáu vẫn không bất cứ thông tin nào về kỳ họp tháng Năm của Bộ Chính trị, trong khi trước đó tin tức về kỳ họp tháng Tư được đưa ra ngay trong ngày.
Tuy nhiên, "có khả năng cuộc họp đã thực sự diễn ra nhưng không thể được đưa tin do tính chất bảo mật cao của các cuộc thảo luận," bài viết nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, bài viết này cũng chỉ ra hai yếu tố "lạ" khác trong chính trường Trung Quốc.
Đầu tiên, Bộ Quốc phòng bất ngờ xóa tên ông Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương và từng là Chủ nhiệm Ban công tác chính trị Quân ủy Trung ương, khỏi danh sách thành viên Quân ủy trên trang web của bộ mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Tiếp đến, ông Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, biến mất đã hơn hai tháng (tính tới thời điểm đăng bài viết).
Một số bài viết khác, trên CNN hoặc tạp chí Foreign Policy, đều đánh giá ông Hà Vệ Đông là một người trung thành với ông Tập Cận Bình.
Đến cuối tháng Sáu, Tân Hoa Xã đưa tin ông Miêu Hoa đã bị miễn nhiệm khỏi vị trí ủy viên Quân ủy Trung ương.
Trong khi đó, tới hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ông Hà Vệ Đông đã xuất hiện lại hay chưa. Nhiều tờ báo suy đoán rằng việc ông biến mất là do cuộc "thanh trừng quan chức quân đội" đang diễn ra ở Trung Quốc.
Cả ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa đều được đánh giá là thân tín của ông Tập Cận Bình.
Bài viết ngày 30/6 trên CNBC dẫn nguồn tin nói rằng đang có sự dịch chuyển quyền lực nội bộ ở Trung Quốc, dẫn chứng việc "Tư tưởng Tập Cận Bình" ít được nhắc tới hơn và sự xuất hiện trở lại của các ủy viên cấp cao từng bị gạt ra ngoài.
"Các nguồn tin cho rằng trung tâm quyền lực hiện nay có thể đã chuyển sang Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, người được cho là nhận được sự hậu thuẫn từ các nhân vật cấp cao trong Đảng có liên hệ với cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào," bài viết nêu.
Ông Trương là một tướng lĩnh kỳ cựu và là ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Hồ Cẩm Đào là người từng bị làm bẽ mặt công khai vào năm 2022, khi bất ngờ bị hộ tống ra khỏi Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sự kiện này khi đó được đánh giá là biểu trưng cho chiến thắng tuyệt đối của ông Tập trong cuộc chiến chính trị Trung Quốc.
Trong một bài viết đăng ngày 19/6, tờ NikkeiAsia cho rằng ông Tập và ông Trương vẫn "cùng phe".
Tờ báo này đánh giá rằng dường như tầm ảnh hưởng chính trị của ông Tập đang bị suy yếu và chủ tịch Trung Quốc đang kêu gọi tìm sự ủng hộ từ các "quý tộc đỏ" (red aristocrats).
"Quý tộc đỏ" là thành phần "danh gia vọng tộc" trong chính trường Trung Quốc, bao gồm "thái tử đảng" (princelings) - con cháu của các quan chức cấp cao trong CPC hiện tại – và "hồng nhị đại" (second-generation reds) - con cái của các lãnh đạo đảng thời cách mạng.
Ông Tập Cận Bình và ông Trương Hữu Hiệp đều là "hồng nhị đại". Cha ông Tập và cha ông Trương từng là bạn chiến đấu.
Hiện tại, những "quý tộc đỏ" cùng thời với ông Tập Cận Bình hầu hết đã bị gạt ra khỏi chính trường Trung Quốc, với ông Trương là ngoại lệ.
Sau khi ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa "bị loại", số lượng ủy viên Quân ủy Trung ương chỉ còn bốn người - ông Tập, ông Trương và hai tướng quân đội khác.
Đến ngày 30/6, Bộ Chính trị đã tiến hành một cuộc họp do ông Tập Cận Bình chủ trì.
Thông báo do Quốc vụ viện Trung Quốc đăng tải cùng ngày cho thấy cuộc họp nhấn mạnh rằng việc thành lập các cơ quan ra quyết định, thảo luận và phối hợp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là một sắp xếp thể chế quan trọng nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý trong thông báo nhấn mạnh đến việc các cơ quan ra quyết định, thảo luận và phối hợp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "phải có nhận thức chính xác về trách nhiệm và vai trò của mình".
"Họ cần tập trung vào việc lập kế hoạch, thảo luận và giám sát các nhiệm vụ trọng điểm, đồng thời cung cấp sự chỉ đạo và phối hợp toàn diện, hiệu quả hơn đối với các sáng kiến trọng điểm. Trong khi thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp, các cơ quan này phải tránh tiếp quản chức năng của cơ quan khác hoặc vượt quá thẩm quyền."
Từ năm 2013, khi ông Tập lên nắm quyền, hàng loạt "tiểu ban lãnh đạo" phụ trách các lĩnh vực chính sách khác nhau lần lượt được thành lập dưới quyền Trung ương Đảng, và ông Tập giữ vai trò lãnh đạo. Một số tiểu ban sau đó được nâng cấp thành các ủy ban cấp cao.
Theo NikkeiAsia, cách làm này, thường được gọi là "chính trị tiểu ban" hay "chế độ tiểu ban", đã giúp ông Tập tập trung quyền lực vào tay mình. Tuy nhiên, việc thành lập các ủy ban cải cách và an ninh quốc gia đã có ảnh hưởng sâu rộng đến các vấn đề kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.
Giờ đây, việc tạm gác chính sách đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu để ưu tiên phục hồi kinh tế được cho là một trong những mục tiêu chính của Bộ Chính trị khi quyết định thiết lập các quy định mới, cũng theo NikkeiAsia.
Tờ báo có trụ sở tại Tokyo này đồng thời dẫn lời một chuyên gia am hiểu chính trị Trung Quốc rằng việc ông Tập tập trung quyền lực "đã qua thời kỳ đỉnh cao."
Chuyên gia này cho biết thêm, việc Bộ Chính trị quyết định rà soát lại hệ thống phối hợp chính sách và ra quyết định được thiết lập từ năm 2013 – vốn là cơ chế đã cho phép ông Tập độc quyền quyền lực – có thể cũng là một dấu hiệu cho thấy điều gì đó đang manh nha trong nội bộ Đảng: một sự quay lại truyền thống lãnh đạo tập thể.
Trong một diễn biến liên quan, ông Vương Tập Tư, Chủ tịch sáng lập Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế (IISS) thuộc Đại học Bắc Kinh, đã đăng tải một bài viết cảnh báo về chính sách đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu của chính quyền Tập Cận Bình.
Ông Vương nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia cần được cân bằng với các mục tiêu quốc gia khác, trong đó có phát triển kinh tế.
Trước khi đưa ra kết luận đó, ông Vương đã phân tích những tác động tiêu cực của việc quá nhấn mạnh đến an ninh quốc gia, với dẫn chứng từ nước Đức và Nhật Bản trước Thế chiến II.
Bài viết của ông Vương được đăng tải ngày 12/6 trên trang web của Viện Hợp tác và Hiểu biết Toàn cầu (IGCU) thuộc Đại học Bắc Kinh. Bản gốc được xuất bản từ tháng Ba trên một tạp chí học thuật do Nhà xuất bản Thế giới – đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát hành.
Bài viết này không bị cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc gỡ bỏ.
Đến ngày 23/6, bài viết còn được đăng lại trên trang web của Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa – ngôi trường mà ông Tập Cận Bình từng theo học.
94 NGƯỜI THIỆT MẠNG TẠI GAZA
Theo Bộ Y tế và các bệnh viện tại Gaza, các cuộc không kích và nổ súng cuối ngày thứ Tư, ngày thứ Năm đã khiến 94 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 45 người đang xếp hàng chờ nhận lương thực.
Các gia đình than khóc trước thi thể những người thiệt mạng trong một vụ không kích nhằm vào khu lều trại trong đêm tại miền Nam Gaza. Ít nhất 13 người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng, trong đó gồm ít nhất 6 trẻ dưới 12 tuổi.
Tại miền Nam Gaza, một bé gái 6 tuổi, Heba Abu Etiwi, và những anh em của bé nằm trong số 8 người thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một khu vực gần một sạp bán falafel vào tối thứ Tư.
Một cuộc không kích khác nhằm vào trường học tại thành phố Gaza nơi nhiều người sơ tán trú ẩn cũng đã khiến 15 người thiệt mạng.
Hơn 500 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương kể từ khi các điểm phân phát lương thực mở cửa vào tháng 5 tới nay.
Quân đội Israel với lực lượng được triển khai trên các tuyến đường dẫn tới các điểm phân phát cho biết, đã bắn chỉ thiên để kiểm soát đám đông tiến về phía binh lính. Các địa điểm phân phát được bảo vệ bởi các nhân viên của Mỹ.
Trong ngày thứ Năm, Amnesty International đã gửi báo cáo với cáo buộc Israel đã tiếp tục "sử dụng nạn đói làm vũ khí… trong vụ diệt chủng mà chính quyền này vẫn đang gây ra".
Tổ chức này khẳng định GHF có vẻ chỉ được thành lập nhằm "xoa dịu lo ngại của quốc tế" trong khi Israel chỉ cho phép một lượng nhỏ lương thực cứu trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ) được đưa vào Gaza.
"Bằng cách tiếp tục áp dụng một kế hoạch cứu trợ có vũ trang, thiếu hiệu quả, mất nhân tính và đẫm máu, chính quyền Israel đã biến hoạt động phân phát hàng cứu trợ thành một cái bẫy cho những người Palestine thiếu thốn".
Bộ Ngoại giao Israel đã phản bác trước báo cáo của Amnesty International, khẳng định tổ chức này "thông đồng với Hamas và hoàn toàn tiếp nhận luận điệu dối trá của tổ chức này".
Israel bác bỏ các cáo buộc khẳng định chính quyền này đang thực hiện diệt chủng tại Gaza, và đang phản bác các cáo buộc mà Nam Phi đưa ra tại Toà án Quốc tế.
Bộ Y tế Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng tại Gaza đã vượt ngoài 57.000 kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 7/10/2023. Bộ này không phân biệt giữa thường dân và người tham chiến nhưng khẳng định hơn một nửa số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.
Trong ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã chấp thuận điều khoản của một đề xuất ngừng bắn dài 60 ngày và hối thúc Hamas chấp nhận thoả thuận trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hamas đã phản hồi nhấn mạnh yêu cầu thoả thuận ngừng bắn cần kết thúc cuộc chiến.
Quân đội Israel cáo buộc Hamas hoạt động tại các khu vực đông dân dẫn tới thương vong trong khối thường dân. Lực lượng này cho biết đã tấn công nhằm vào các thành viên Hamas và bệ phóng tên lửa tại miền Bắc Gaza sau khi bị tấn công tên lửa vào ngày thứ Tư.
XƯA THÂN, NAY SƠ
.jpg)
Mối quan hệ giữa Nga và Azerbaijan vốn đã không còn quá nồng ấm từ mấy năm nay nhưng chưa khi nào căng thẳng như hiện tại.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy phía Azerbaijan đang chủ ý thay đổi hoàn toàn mối quan hệ vốn có truyền thống thân thiết và gắn bó giữa hai nước. Cho tới lúc này, Nga dẫu không muốn cũng phải nhận thấy rằng truyền thống quan hệ thân thiết xưa không còn có thể đảm bảo là mối quan hệ song phương này không bị chuyển biến từ thân sang thành sơ.
Thời cuộc đóng vai trò quyết định đối với sự chuyển dịch. Azerbaijan tận dụng thời cuộc này để gây dựng và tăng thế trong quan hệ với Nga và để tận dụng triệt để giá trị mới về vị trí địa chiến lược của Azerbaijan ở vùng Nam Caucasus. Chính vì thế, những chuyện vốn chỉ là nhỏ xảy ra trong mối quan hệ song phương lại dễ trở thành đại sự.
Căng thẳng với Azerbaijan gây bất lợi cho Nga trong bối cảnh hiện tại. Nga trước nay vốn có quan hệ tốt đẹp với cả Azerbaijan lẫn Armenia. Thế nhưng, Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt ở nơi đây với Nga, trong khi Mỹ và EU cũng tăng cường hiện diện. Cái khó của Nga lại chính là lợi thế lớn của Azerbaijan.
Sau khi có được vùng Nagorno Karabakh, Azerbaijan không còn ngần ngại Nga. Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Pakistan là những đối tác được Azerbaijan dành ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, trong khi quốc gia này còn nỗ lực cải thiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ và EU. Cục diện quan hệ này khiến Azerbaijan có nhiều con chủ bài trong quan hệ với Nga.
Nguồn: Soha; CafeF; BBC; Người Đưa Tin; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá