- Văn nghệ
.png)
Hồi mới sang Đức, mình từng nghĩ mọi thứ ở đây quá ổn. Đường phố sạch, nhà cửa đẹp, siêu thị lúc nào cũng đầy đồ ăn. Nhìn ai cũng có vẻ sống đàng hoàng, ổn định. Lúc đó, mình thật sự đã nghĩ: “Chắc ở đây không có người nghèo đâu”.
Nhưng rồi sống lâu hơn một chút… mình mới hiểu là mình đã nhìn cuộc sống này quá đơn giản. Ở Đức, người ta có một khái niệm gọi là nghèo tương đối. Nghĩa là không phải không có ăn, không có mặc… mà là sống thấp hơn mức trung bình của xã hội. Vì vậy, một người được xem là “nghèo” ở Đức vẫn có thể: Có nhà để ở, có bảo hiểm y tế, có tiền ăn mỗi tháng,
con cái vẫn đi học bình thường. Những điều đó phần lớn nhờ vào những hỗ trợ như Tiền Trợ cấp Công dân chẳng hạn...
Nhìn bên ngoài, thật lòng mà nói… không ai nghĩ họ là người nghèo cả. Mình có quen vài người như vậy. Họ ăn mặc gọn gàng, sống rất bình thường. Nói chuyện vẫn vui vẻ, không than thở gì nhiều. Nhưng chỉ cần thân hơn một chút, nghe họ kể về cuộc sống hàng ngày…
mới thấy. Đi siêu thị là phải nhìn giá từng món. Cầm lên rồi lại đặt xuống. Cuối tháng thì bắt đầu phải tính toán kỹ hơn.
Không dám tiêu nhiều. Những thứ tưởng như bình thường – như ăn ngoài hay đi chơi xa – cũng trở thành điều phải suy nghĩ rất lâu. Không ai nói họ thiếu ăn. Nhưng cũng không ai dám nói họ sống thoải mái.
Ở Việt Nam, người nghèo thường hiện ra rất rõ. Có thể là một căn nhà tạm, một bữa cơm đơn sơ, hay một đứa trẻ phải nghỉ học sớm. Cái nghèo ở Việt Nam… nhìn là thấy.
Còn ở Đức… có khi bạn đứng cạnh một người, nói chuyện với họ mỗi ngày, mà bạn không hề biết họ đang phải tính từng đồng để sống. Vì cái nghèo ở đây không nằm ở quần áo, không nằm ở bữa ăn, mà nằm ở một thứ rất khó nhìn thấy:
Luôn phải sống trong giới hạn của mình. Mình từng nghĩ: “Như vậy là sướng rồi, có gì đâu mà khổ”. Nhưng sống cùng họ rồi mới hiểu… không phải cứ không thiếu ăn là không khổ.
Đôi khi cái mệt mỏi là: Bạn muốn một chút thoải mái hơn… nhưng không dám. Bạn muốn mua một thứ mình thích… nhưng phải suy nghĩ. Bạn luôn phải tự nhắc mình: “thôi, để dành.”
Người nghèo ở Đức không bị bỏ rơi. Không ai phải lo ngày mai không có gì ăn. Con cái vẫn được đi học đầy đủ. Nhưng đổi lại… họ sống trong một vòng tròn an toàn – đủ để tồn tại, nhưng rất khó để bước ra ngoài.
Sống ở đây, mình học được một điều: Đừng nhìn vào bề ngoài mà nghĩ ai cũng ổn. Có những người nhìn rất bình thường… nhưng phía sau là cả một sự chật vật mà họ không nói ra. Nếu bạn hỏi mình bây giờ: “Người nghèo ở Đức có khổ không?” Mình sẽ trả lời thật lòng: Không khổ theo cách bạn nhìn thấy ở Việt Nam… nhưng cũng không hề dễ dàng như nhiều người tưởng. Và có một điều mình nhận ra, rất thật… Đôi khi, người ta không cần giàu để hạnh phúc. Nhưng cũng không ai muốn phải sống cả đời trong cảm giác luôn phải cân đo, luôn phải dè chừng, luôn phải tự nhịn mình lại. Có thể hôm nay bạn ổn hơn người khác một chút… nhưng biết đâu, ngày mai bạn cũng sẽ hiểu cảm giác đó.
Nên nếu có thể, hãy nhẹ nhàng với nhau hơn một chút. Đừng vội đánh giá. Đừng vội so sánh. Vì sau mỗi cuộc sống nhìn có vẻ “ổn”… có thể là cả một hành trình cố gắng mà người ta không nói ra.
Nguồn: FB Nguyet Nhu
.png)
Xưa, hai vợ chồng nọ
Có ba người con trai.
Do giỏi nghề buôn bán,
Nên phát lộc, phát tài.
Họ chắt chiu, làm lụng
Hỏi vợ cho các con.
Xây nhà riêng cho chúng
Mà tiền bạc vẫn còn.
Ông chồng bảo bà vợ:
“Tuổi gần đất xa trời,
Chia nốt cho chúng nó.
Mình thanh thản nghỉ ngơi”.
Họ chia hết tiền bạc
Cho các con, tuy nhiên,
Không nghỉ, vẫn buôn bán,
Lại kiếm được nhiều tiền.
Ba người con của họ
Không chí thú làm ăn,
Tiền bạc của bố mẹ
Cứ ngày một cạn dần.
Khi không còn gì nữa,
Họ nói với hai người:
“Già rồi, giờ là lúc
Bố mẹ nên nghỉ ngơi.
Chúng con sẽ phụng dưỡng
Tận tâm và tận tình
Đến khi bố mẹ chết.
Còn tiền bạc của mình
Đưa chúng con quản lý,
Kinh doanh như mọi người”.
Ông bố nghe, chỉ hứa
Ba tháng nữa trả lời.
Nhà ông có vườn quả
Với nhiều tổ chim non.
Ông nhờ một đứa trẻ
Bẫy bắt được bốn con.
Hai chim non mới nở
Ông cho nhốt trong lồng.
Còn hai con bố mẹ
Thả, cho bay lên không.
Hàng ngày chim bố mẹ
Tha mồi nuôi chim con.
Chăm chỉ và đều đặn
Đến khi chúng lớn khôn.
Bấy giờ ông thả chúng
Lên bầu trời mênh mông.
Còn đôi chim bố mẹ
Lại bắt nhốt trong lồng.
Đôi chim con, thật tiếc,
Được phóng thích, bay luôn.
Không một lần quay lại,
Quên bổn phận làm con.
Ông đem câu chuyện ấy
Nói với bà vợ già.
Bà không nghe, nằng nặc
Bắt nghe con, thế là
Khi đến hẹn ba tháng,
Nhà có bao nhiêu vàng
Ông chia cho con hết,
Thảnh thơi và nhẹ nhàng.
Năm đầu, còn tiền bạc,
Ông bà được các con
Chăm sóc rất chu đáo,
Đủ vật lạ, miếng ngon.
Nhưng sự chu đáo ấy
Cứ giảm dần, tiếc thay,
Theo số tiền họ có.
Giảm từng tháng, từng ngày.
Cuối cùng, tiền bạc hết,
Anh em đùn đẩy nhau.
Luôn so đo hơn thiệt
Từng bát gạo, mớ rau.
Mỗi người nuôi một tháng,
Thụng mặt và chau mày.
Rồi cãi nhau ỏm tỏi
Vì tính gian số ngày.
Thậm chí ba cô vợ
Của ba người con trai
Lườm nguýt như muốn trách
Sao các cụ sống dai...
Chứng kiến những cảnh ấy,
Đau như xát trong lòng,
Không chịu nổi, họ chết,
Cụ bà và cụ ông.
Nên đời sau mới nói,
Rằng cha mẹ nuôi con
Như bể hồ lai láng,
Như dào dạt sóng dồn.
Còn con cái nuôi mẹ
Thì tính tháng kể ngày.
Đây cũng là bài học
Cho bố mẹ ngày nay.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Có cơn mưa mùa hạ
Rớt ngàn hạt sang thu
Cơn mưa nào vần vũ
Như nhớ người yêu xa
Cơn mưa của ngày xưa
Gọi thu về ngày nhớ
Mùa đi từ muôn thủa
Nhắm mắt mùa sang đông
Người nơi xa biết không
Anh còn thương nhớ mãi
Mùa thu nào ở lại
Cùng em và cùng anh…
Kiếp người vốn mong manh
Anh và em vẫn biết
Chẳng sinh và chẳng diệt
Mùa qua cùng tháng năm
Ngày mùa xuân ghé thăm
Ngày em về chốn cũ
Anh chờ bên hiên cửa
Dáng một người quen thân
Anh vẫn biết không gần
Nhưng không xa cách nữa
Tình yêu anh muôn thủa
Vẫn là em là em !!!
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
Cái nhìn; Mơ Xuân; Sau cơn mưa, trời lại sáng
Gái ngoan dạy chồng; Phúc họa; Ba kiểu tin nhắn làm lộ chỉ số EQ thấp
Thứ đáng sợ nhất là nghèo tình người; Lời cổ nhân; Sầu độc âm
Nắng chạm vai em; Nỗi niềm của gã si tình; Mùa Phượng vĩ
Nụ cười không bán; Thế giới lược sử: Chiến tranh thế giới thứ 2; Thơ tình tháng Năm
Ra ngoài chơi, có 3 việc người EQ thấp thích làm nhất; Miền nhớ của riêng em; Có thể bạn không biết
Bông hoa; Tơ vương áo dài; Dư âm ngày cũ
Anh yêu em...; Em thấy gì; Trăn trở tháng Năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá