
NỮ TÀI XẾ TÔNG VĂNG CÔ GÁI ĐỨNG VỈA HÈ RỒI BỎ CHẠY Ở PHÚ THỌ: TIẾT LỘ DANH TÍNH
Cú tông khiến cô gái văng ra xa, ngã mạnh xuống đường.
Sáng 9/3, mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô con màu trắng bất ngờ tông trúng cô gái đứng bên đường rồi bỏ chạy. Cú tông khiến nữ nạn nhân ngã mạnh xuống vỉa hè, hành lý văng ra xa.
Ở một góc camera khác cho thấy, tại gần khu vực xảy ra tai nạn có điểm cắt giao thông. Chiếc ô tô con nói trên đang chuyển làn rẽ phải thì cùng lúc gặp ô tô tải chạy ngược chiều đang rẽ trái. Khi ô tô con tránh xe tải thì bất ngờ không làm chủ được tay lái, lao lên vỉa hè rồi gây ra vụ tai nạn.
Được biết, sự việc xảy ra lúc 6 giờ 46 phút ngày 9/3 tại khu vực ngã tư xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đoạn clip khiến dư luận bất bình trước cách xử lý của tài xế ô tô con.
Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo VTC News cho biết, lực lượng CSGT Đội 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô con gây tai nạn lên làm việc. Đó là Đ.T.T.N. (SN 1980, trú xã Cẩm Khê).
Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.N. (SN 1994, cùng trú xã Cẩm Khê). Sau vụ tai nạn, nạn nhân đã được người thân đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
CẢNH KHÓ TIN TRÊN ĐƯỜNG SẮT BẮC - NAM QUA HÀ NỘI: XE MÁY LIỀU MÌNH VƯỢT GÁC CHẮN
Thời gian qua, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, chủ yếu do người tham gia giao thông cố tình vượt gác chắn.
Khoảng 20h03 ngày 8/3, vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại đường ngang dân sinh tự mở có biển báo (đoạn qua số nhà 210 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội), làm một người tử vong tại chỗ.
Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 17L1-60XX lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi đến lối đi ngang dân sinh tự mở, xe máy bất ngờ va chạm với tàu SE19 chạy qua khu vực, khiến nạn nhân cùng phương tiện bị hất văng khoảng 20m và tử vong tại chỗ.
Đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, tại các điểm đường ngang dân sinh trên tuyến vẫn tái diễn cảnh người đi xe máy bất chấp nguy hiểm vượt gác chắn.
Lúc 21h17 cùng ngày, tại đường ngang dân sinh có gác chắn tự động đoạn qua ngõ 298 Ngọc Hồi, PV VietNamNet ghi nhận dù đèn, chuông cảnh báo tàu sắp đến đã phát tín hiệu và gác chắn hạ xuống, vẫn có hai người đi xe máy bất chấp nguy hiểm vượt qua.
Chưa đầy 1 phút sau khi hai người đi xe máy vượt gác chắn, tàu hỏa đã chạy qua khu vực này.
Tại đoạn đường sắt này, PV ghi nhận hàng chục lối đi dân sinh tự mở. Nhiều điểm không có đèn cảnh báo, không có người cảnh giới hay gác chắn, chỉ có biển báo hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), chỉ tính riêng đoạn đường sắt đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt, xã Đại Thanh và xã Thanh Trì (Hà Nội) đã tồn tại hơn 40 lối đi dân sinh tự mở.
“Thời gian qua, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trên cương quyết đóng các lối đi dân sinh tự phát này nhằm đảm bảo an toàn giao thông”, vị đại diện cho biết.
Liên quan việc xử lý các trường hợp cố tình vượt tín hiệu, gác chắn đường sắt, đại diện đơn vị cho biết lực lượng chức năng thường xuyên bố trí các tổ công tác tuần tra, kết hợp ghi hình để xử phạt nguội các trường hợp vi phạm.
“Việc xử lý được duy trì thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện”, vị đại diện nhấn mạnh.
NỖI NIỀM TRÀ DI SẢN: PHẢI SINH LỢI, KHÔNG SINH… BỆNH!

Phải chăng danh xưng hào nhoáng 'Cây di sản' nhưng thiếu sự hướng dẫn bảo tồn, chăm sóc và khai thác... đang vô tình bức tử những báu vật trăm năm của núi rừng? Đâu là lối thoát thực sự để di sản sinh lợi chứ không sinh... bệnh?
Tôn vinh cây trà di sản là cần thiết vì nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp việc bảo tồn, chăm sóc cây phát triển, khai thác bền vững. Trên thực tế, lợi ích rõ nhất của cây trà di sản hiện nay là để làm truyền thông. Nhờ danh xưng "di sản", nhiều vùng trà được biết đến.
Vinh danh hay đang bức tử?
Để "cắm bia di sản cho đẹp", người ta đã huy động dân bản đổ đất đá, tráng xi măng, dọn nền xung quanh gốc trà thôn Hấu Chua (Tủa Chùa, Điện Biên) cho bằng phẳng. Tương tự, quanh gốc cây trà di sản lớn nhất ở Giàng Pằng (Sùng Đô, Lào Cai) cũng được dọn sạch cỏ, san phẳng. Hậu quả nhãn tiền: những cây trà Shan tuyết cổ thụ vốn quen thở giữa khí trời hoang dã nay bị "ngộp", rễ không thể hô hấp do bị đổ đất, tráng xi măng.
Cạnh đó, việc khai thác quá mức và sự xâm lấn của du lịch (khi xe máy có thể phi đến tận gốc, dịch vụ bán vé chụp ảnh mọc lên...) khiến cây trà từ một thực thể sống cần được nghỉ ngơi bị biến thành một công cụ kiếm tiền không ngơi nghỉ.
Cây trà cổ thụ mã số 001 tại Nậm Piên (Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) được công nhận năm 2019 khi đang sung sức, nhưng chỉ 4 năm sau đã phải cưa cụt, để lại phần gốc mục ruỗng. Điều đáng lo là chuyện tương tự thế này không hề hiếm. Bởi khi "di sản" được nhìn như điểm check-in, người ta rất dễ ưu tiên cảnh quan hơn sức khỏe cây.
Ông Nguyễn Tấn Quang, nhà sưu tầm trà Shan cổ thụ ở Hà Nội, đưa ra giải pháp: "Phải có quy chuẩn tối thiểu: đặt bia cách gốc ra sao, không lấp đất đá, không bê tông hóa sát rễ, dựng giàn tre hái lá, không leo trực tiếp lên thân trà. Khai thác du lịch thì đi, ngắm được nhưng không chạm, leo trèo, không phá vỡ sinh cảnh, tránh tối đa tác động vào môi trường sinh thái của cây trà".
Sau lễ đón nhận "Cây di sản" rình rang, đơn vị cấp chứng nhận rời đi, đá quả bóng chăm sóc, bảo tồn lại cho địa phương. Cũng phải, bởi đơn vị đã làm tròn trách nhiệm và có thông báo chi tiết ở mục số 5 trong "Trình tự công nhận cây di sản" là: "Cộng đồng có Cây di sản thống nhất phương án chăm sóc, bảo tồn Cây di sản VN". Nhưng sau lễ phong tặng, việc chăm sóc, bảo tồn cụ thể thế nào, ai hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi, phương án can thiệp khi cây suy yếu ra sao… thì chưa rõ.
Cây trà tổ huyền thoại ở Suối Giàng hơn 600 năm được vinh danh nhưng rồi bị "bỏ mặc" khi mối tấn công. Lúc "cụ" hấp hối, thay vì có phương án cứu, người ta lặng lẽ... đổi danh hiệu "trà tổ" sang cây khác gần đường dân sinh, thuận tiện tham quan hơn. Cây trà di sản ở Hấu Chua bị đổ đất lấp gốc xong, cây gần chết, người dân gọi lên thì được bảo "bới đất ra", nhưng không ai về kiểm tra, không hướng dẫn chăm sóc, không có phương án cứu cây. Cộng đồng không có kỹ thuật, không có công cụ, không có ai chịu trách nhiệm đến cùng, thì cây vẫn sống theo… may rủi. Vì thế, phong tặng phải kèm "hậu kiểm".
Tôn vinh phải gắn với sinh kế và chất lượng
"Trà nguyên sinh hiện gần như không có đơn vị quản lý cụ thể. Việc khai thác diễn ra theo kiểu ai gặp trước hái trước. Do cây cao trong rừng rậm, cách thu hái thuận tiện nhất là chặt cành, mé nhánh, thậm chí đốn hạ cả cây. Khai thác như thế chỉ khoảng 5 năm nữa, VN sẽ không còn trà rừng, trà nguyên sinh", bà Nguyễn Thị Cúc, chủ một doanh nghiệp sản xuất trà ở Túng Sán, Hoàng Su Phì, cảnh báo.
VN hiện có khoảng 40 vùng trồng trà. Trong đó, tại Hoàng Su Phì, Tân Uyên, Phong Thổ, dãy Hoàng Liên Sơn - Fansipan… có trà Shan cổ thụ (lá to, lá nhỏ), có những cây trà cao vút, tuổi đời từ vài trăm đến cả ngàn năm. Đây là những quần thể trà nguyên sinh hiếm hoi còn tồn tại trên bản đồ trà thế giới.
Tại Hồ Thầu (Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), cây được gắn biển di sản thì được trọng vọng (dù giá trà không đổi mà giá đất có cây trà lại tăng vọt). Còn những cánh rừng trà nguyên sinh quý hiếm nằm ngoài danh sách di sản thì bị bỏ rơi, bị đốn ngang thân để tận thu, khiến cây trà búp tím - di sản đích thực về mặt gien - đứng bên bờ tuyệt chủng.
Chuyên gia làm trà Từ Quốc An (Đài Loan) mở xưởng sản xuất trà Shan cổ thụ ở Hoàng Su Phì từ năm 2019 nêu ý kiến: "Càng nghiên cứu và sản xuất trà Shan cổ thụ Việt, tôi càng kinh ngạc bởi nguyên liệu này quá đặc biệt. Trà làm xong, để qua từng năm, lại có nhiều chuyển biến không đoán trước được. Bởi vậy, vai trò người sản xuất đặc biệt quan trọng, phải hiểu cây trà, gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu và chấp nhận đầu tư hạ tầng thì may ra mới có thể khai thác được đúng, đủ tiềm năng của nó".
Trong khi đó trên bản đồ trà thế giới, một vùng trà nguyên sinh là tài sản vô giá có thể phát triển du lịch, dùng xây dựng thương hiệu quốc gia và tạo ra các chuỗi giá trị bền vững khác. Nhà báo Uyên Viễn, sáng lập nhóm Uống Trà Đi, bức xúc: "Một cây trà nguyên sinh, mất vài trăm năm tồn tại nhưng chỉ cần 5 - 10 phút là có thể bị đốn hạ, nếu bây giờ trồng lại biết khi nào mới được như hiện trạng. Việc cần làm trước mắt là giữ lại diện tích trà rừng nguyên sinh, giao quyền quản lý cho cá nhân hoặc cộng đồng cụ thể. Khi cây trà có chủ, việc giữ gìn mới có cơ sở lâu dài".
Danh hiệu di sản phải là bảo chứng cho chất lượng trà, giúp người dân bán được giá cao hơn, từ đó họ mới có động lực giữ cây. Tại Tủa Chùa, mặc dù gặp sự cố về cây chết, nhưng nhờ chất lượng nội chất vượt trội (catechin đạt 18,08 gr/100 gr - cao nhất trà Việt), giá trà xanh đã lên tới 1 triệu đồng/kg. Khi người dân thấy rõ cây trà là "nồi cơm" đầy giá trị, họ sẽ tự khắc bảo vệ. Giá trị kinh tế bền vững là liều thuốc bảo tồn hiệu quả nhất, mạnh hơn mọi lời kêu gọi sáo rỗng.
CHIÊU CỦA CA SĨ VIỆT
Việc phát hành sản phẩm theo mùa hay sự kiện xã hội không phải mới nhưng đang ngày càng được ca sĩ Việt đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn.
Những năm gần đây, việc phát hành sản phẩm âm nhạc gắn với các sự kiện xã hội hoặc mùa lễ hội dần trở thành chiến lược quen thuộc của nghệ sĩ Việt. Không chỉ đơn thuần là chọn thời điểm ra mắt, nhiều ê-kíp còn chủ động xây dựng chủ đề, thông điệp và chiến dịch truyền thông xoay quanh từng cột mốc trong năm.
Hướng đi của Đức Phúc, Hòa Minzy
Một trong những ví dụ rõ nét là giai đoạn trước thềm Quốc khánh năm 2025. Thị trường âm nhạc khi đó ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các ca khúc, MV mang chủ đề quê hương, đất nước. Lực lượng tham gia khá đa dạng, từ những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm như Tùng Dương hay Hà Lê, đến lớp nghệ sĩ trẻ hơn như Trang Pháp, Hòa Minzy, DTAP, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Quân A.P, Phương Mỹ Chi…
Hiếm khi thị trường nhạc Việt chứng kiến số lượng tác phẩm cùng chủ đề ra mắt dồn dập như thời điểm tháng 9/2025. Đáng nói các dự án đều được đầu tư kỹ càng với hình ảnh, nội dung đẹp, chỉn chu, câu chuyện, thông điệp tích cực, ý nghĩa.
DTAP thậm chí thực hiện cả album Made in Vietnam với sự góp sức của hơn 20 ca sĩ với đủ phong cách, độ tuổi. Ngoài MV chủ đề cùng tên album có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, ê-kíp còn thực hiện các MV hoặc video visualizer cho ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, Bài ca tôm cá, Trái tim con đập lần nữa, Con rồng thức giấc… Như tiêu đề sản phẩm, album này đậm chất Việt Nam, về mọi thứ, từ chất liệu, nội dung đến thông điệp.
Nhiều sản phẩm được phát hành thời điểm đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được sử dụng rộng rãi trong các video, chương trình hay hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu là ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành một trong những sản phẩm được chia sẻ rộng rãi trong dịp này. Đến nay, MV này đạt 36 triệu lượt xem, góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức uống nước nhớ nguồn cho khán giả, đặc biệt thế hệ trẻ.
Trên thực tế, việc phát hành nhạc theo “mùa” không phải là điều mới mẻ. Từ nhiều năm trước, nghệ sĩ đã quen thuộc với việc ra mắt ca khúc vào dịp Tết, mùa hè hoặc các ngày lễ lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường âm nhạc cạnh tranh hơn và nền tảng số đóng vai trò ngày càng quan trọng, cách làm này dần được nâng cấp về quy mô lẫn tính chiến lược. Thay vì đơn lẻ từng ca khúc, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp xây dựng cả chuỗi sản phẩm xoay quanh một thời điểm cố định trong năm.
Trường hợp của Đức Phúc là ví dụ đáng chú ý. Trong vài năm trở lại đây, nam ca sĩ gần như định hình hình ảnh gắn với mùa Valentine. Anh đều đặn phát hành MV vào dịp Valentine's Day. Các sản phẩm của anh thường mang màu sắc lãng mạn, tập trung vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Đúng ngày 14/2 năm nay, Đức Phúc tiếp tục giới thiệu MV Hơn cả hạnh phúc. Trước đó, anh cũng từng ra mắt nhiều ca khúc trong cùng “khung thời gian” như Chăm em một đời, Đi chùa cầu duyên, Em đồng ý (I Do) hay Ngày đầu tiên. Không chỉ chọn thời điểm phát hành, ê-kíp của nam ca sĩ còn đưa từ khóa Valentine và các hashtag liên quan vào tiêu đề hoặc chiến dịch quảng bá, qua đó dần tạo nên sự gắn kết giữa tên tuổi của anh với mùa lễ này.
Các sản phẩm đều được ê-kíp Đức Phúc đầu tư lớn như thể đó là một dự án chiến lược, nhằm nâng tầm tên tuổi chứ không còn đơn thuần chỉ là MV giải trí. Chẳng hạn, ở MV I Do, Đức Phúc kết hợp ban nhạc huyền thoại thế giới 911.
Cách xây dựng hình ảnh của Đức Phúc phần nào gợi nhớ đến mô hình từng rất thành công tại Kpop. Nhóm nhạc nữ Sistar từng được khán giả gọi là “nữ hoàng mùa hè” khi liên tục phát hành các ca khúc sôi động mỗi khi mùa hè đến. Những bản hit mang màu sắc lễ hội của nhóm gần như trở thành “nhạc nền quen thuộc” cho thời điểm này trong nhiều năm. Chuỗi hit được nhóm phát hành vào giai đoạn này trong các năm như Loving U, Touch My Body, Shake It… với hình tượng quyến rũ, khỏe khoắn đã định hình trong khán giả Hàn Quốc tâm lý hễ đến mùa hè là mong đợi sự trở lại của Sistar.
Trở lại Vpop, vào đợt Quốc tế Phụ nữ 8/3 mới đây, nhiều MV về chủ đề này cũng ra. Nổi bật là Hoa hồng ai vun trồng của Minh Hằng và Tóc Tiên.
Từ những ví dụ trên, có thể thấy phát hành nhạc theo mùa hoặc theo sự kiện xã hội đang dần trở thành một cách định vị thương hiệu của nghệ sĩ. Khi được thực hiện có chiến lược, nó không chỉ giúp sản phẩm dễ dàng hòa vào bầu không khí chung của từng thời điểm mà còn giúp nghệ sĩ tạo dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc ngày càng đông đúc.
Cơ hội đi cùng áp lực
Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Ngô Minh Tài nhận định hướng phát hành trên được gọi là nhạc theo mùa, theo chủ đề - lễ hội. Mọi năm đều có những tác phẩm mới được sản xuất theo dịp lễ hội nói chung. Đây là điều bình thường của thị trường âm nhạc. Chỉ khác nhau là mỗi năm, sản phẩm của các ca sĩ được đầu tư lớn, chất lượng và mới hơn trong phong cách âm nhạc, ngày càng gần hơn với xu hướng trên thế giới.
Riêng 2025 là năm bùng nổ âm nhạc về quê hương - đất nước. Dường như các nghệ sĩ đều hưởng ứng theo cách này hoặc cách khác với nhiều lý do. Vì trong mỗi con người, vùng đất nồng nàn nhất chính là nơi mình sinh ra và Đất nước đang ở thời điểm đặt mục tiêu vươn cao, nên tính lan tỏa càng lớn, các ca sĩ, nhạc sĩ càng muốn là được một phần trong sự kiện trọng đại của quê hương bằng khả năng chuyên môn của mình.
Lý giải về xu hướng phát hành nhạc theo mùa, nhạc sĩ đánh giá vào thời điểm trên, các bài hát dễ lan tỏa và nhu cầu nghe được nhiều hơn, bên cạnh đó tăng thêm sự nhận diện cho ca sĩ. Có thể nói, họ được hỗ trợ truyền thông một cách tự nhiên và rộng rãi.
Tuy nhiên, hướng làm này cũng tồn tại mặt trái. Đầu tiên là việc bị so sánh từ khán giả, chẳng hạn cùng một bài hát nhưng nhiều ca sĩ trình diễn. Dù xét từ góc độ chuyên môn, mỗi ca sĩ đều có cách xử lý riêng, trong từng mạch nhỏ của bài.
“Chưa kể, việc cạnh tranh quá lớn khi nhiều MV cùng thể loại ra mắt cùng thời điểm khiến nghệ sĩ áp lực. Quá nhiều sản phẩm ra mắt cùng lúc, lượng khán giả sẽ bị phân tán và bài hát dễ bị trôi. Do đó, cách định hướng ra mắt sản phẩm rất quan trọng. Và điều quan trọng không kém là chất lượng nội tại của bài hát. Áp lực càng lớn, sự sáng tạo càng phải mạnh mẽ, khác biệt và những cái mới trong âm nhạc ngày càng nhiều hơn. Quan trọng hơn, nó đòi hỏi nghệ sĩ càng phải đặt trái tim, tâm huyết sâu hơn trong mỗi sản phẩm”, nhạc sĩ nói.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên; Zing News
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá