- Văn nghệ
.png)
1
Bố sợ con sướng quá,
Không khéo lại hóa rồ.
Lương cao, tiền rủng rỉnh,
Vô tâm và vô lo.
Một bữa các con nhậu,
Đâu đó ngoài cửa hàng
Bằng tháng lương hưu bố,
Ấy là loại xoàng xoàng.
Đồ cái gì cũng xịn,
Từ nhà đến ô tô,
Dù trong đó một nửa
Là tiền bố mẹ cho.
Không sao, thích thì diện,
Có tiền cứ ăn chơi.
Nhưng bố mẹ tiết kiệm,
Đừng chê và đừng cười.
Mỗi thời nó một khác.
Con cái hơn mẹ cha,
Là điều tốt, rất tốt,
Là đáng mừng, nhưng mà...
Nhưng mà đời, con ạ,
Không chỉ có miếng ăn,
Còn có cả cái khác,
Nôm na là tinh thần.
Nhà văn Nga Tchekhov,
Nói con người phải luôn
Làm cho tôi thêm đẹp,
Cả thể chất, tâm hồn.
Con no đủ, hạnh phúc,
Bố mẹ mừng, tất nhiên,
Nhưng còn mừng hơn nữa
Nếu con biết buồn phiền
Khi thấy người khác khổ,
Còn đói ăn hàng ngày.
Người như thế nhiều lắm.
Con nên nhớ điều này.
Đã định không muốn nói,
Nhưng nói thì nói luôn -
Xưa, bố mẹ chuyên nhịn
Để mua sữa nuôi con.
Và còn chuyện này nữa.
Chuyện quá khứ nước nhà.
Nó nặng lắm, con ạ,
Nặng, buồn và xót xa.
Tất cả cái nặng ấy,
Bố chất lên vai tôi,
Để con khỏi mất ngủ,
Khỏi buồn mà kém xinh.
Thì đời nào chả vậy,
Như một lẽ tự nhiên:
Cha mẹ nhận giông tố
Cho con cháu bình yên.
Con nghe, chắc hiểu bố
Muốn ở con điều gì.
Cứ diện, cứ ăn hiệu,
Ô tô con cứ đi.
Bố chỉ muốn thỉnh thoảng,
Thỉnh thoảng thôi, đôi lần
Con nhìn quanh để thấy
Cái khổ của người dân.
Con du học từ bé.
Rất may còn về nhà.
Một núi tiền của bố,
Cũng là của dân ta.
Vậy gắng mà trả nghĩa.
Bố mẹ thì không cần.
Trả người con mắc nợ,
Là đất nước, nhân dân.
Bố mẹ và đất nước
Đã cho con ra đời.
Nếu chẳng may vấp ngã,
Thì bố mẹ là người
Sẽ đỡ con đứng dậy.
Đất nước cũng sẵn lòng
Nâng đỡ con lần nữa,
Để con lại thành công.
.png)
Đây thôn Vĩ dạ...Vĩ dạ thôn
Hàn mặc khi xưa gởi mộng hồn
Sông trăng bến nước con đò nhỏ
Thiếu nữ mơ màng dưới trăng non
Vĩ dạ thôn xưa vẫn còn đây
Sông trăng bến nước nỗi vơi đầy
In bóng thiếu nữ bên đò nhỏ
Để cho lữ khách mộng lòng say
Lữ khách hay chăng... lữ khách ơi!
Ngày xa xưa ấy của một thời
Có người họ Hàn đem trăng bán
Bán nỗi niềm riêng luống ngậm ngùi
Hàn bán trăng thơ bán nỗi buồn
Dệt vào sông nước Vĩ dạ thôn
Dẫu rằng... chẳng có ai mua cả
Hàn lại tự tình với trăng suông
Hàn đến Vĩ dạ rồi lại đi
Sông trăng bến nước buồn như ri
Khóm trúc thẩn thờ thôi xào xạc
Như thầm tiễn bước bóng người đi
Vĩ dạ ngày ấy và bây giờ
Sông trăng bến nước với trăng thơ
Vẫn còn lưu dấu hồn lãng tử
Một áng thơ tình dưới trăng mơ
Một lần hãy đến Vĩ dạ thôn
Để cùng trải nghiệm thả mộng hồn
Sông trăng bến nước con đò nhỏ
Thiếu nữ tắm mình dưới... trăng non
Và rồi nhớ quá...VĨ DẠ THÔN
Nguồn: FB Vũ Như
.png)
Mới sang Đức, ai cũng dặn: “Cẩn thận nhé, bên đó phân biệt chủng tộc đấy!”. Nghe xong tôi cũng lo. Ra đường thấy ai nhìn mình là nghĩ ngay: “Chắc họ biết mình là người Việt…”.
Sau vài năm sống ở đây, tôi mới phát hiện… Không! Có khi họ chỉ đang nhìn vì tôi mặc áo cộc tay giữa trời 5 độ. Hoặc đi dép lê tất trắng giữa mùa Đông. Hoặc đứng loay hoay trước máy mua vé tàu gần 20 phút mà vẫn chưa biết bấm nút nào.
Có lần vào siêu thị, bác bảo vệ đi phía sau. Tim đập thình thịch. Trong đầu nghĩ: “Xong rồi… người ta nghi mình ăn cắp”. Đến lúc ra quầy thanh toán mới biết… Bác ấy chỉ đang đi lấy xe đẩy cho mình. Đúng là tự mình dọa mình!
Có lần lên tàu, cả toa trống không. Tôi vừa ngồi xuống thì một bác đứng dậy sang ghế khác.
Tôi buồn nguyên cả ngày. Sau mới phát hiện… Ghế tôi ngồi bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Bác ấy đổi chỗ để nhường ghế chỗ không bị chói mắt cho tôi ngồi,
Ở Đức lâu rồi mới hiểu… Không phải ánh mắt nào cũng là kỳ thị. Có người nhìn vì tò mò. Có người nhìn vì đang suy nghĩ. Có người nhìn xuyên qua mình vì đầu óc đang để ở cuộc họp chiều nay.
Và cũng phải nói thật… Ở đâu cũng có người không thích người nước ngoài. Nhưng ở đâu cũng có những người cực kỳ tử tế. Bà hàng xóm già thấy tôi xúc tuyết thì mang cho cốc trà nóng. Anh đồng nghiệp kiên nhẫn sửa từng câu tiếng Đức tôi nói sai. Bác thu ngân cười rồi bảo: “Không sao, ai mới sang cũng thế”. Những điều nhỏ như vậy đôi khi đủ làm ấm cả một ngày Đông.
Điều khiến tôi “khóc nhiều” ở Đức hóa ra lại chẳng liên quan đến màu da. Mà là… Đặt lịch cơ quan hành chính. Nhà ga DB báo tàu đến sau 3 phút… tôi hiểu thành 30 phút. Đang phơi quần áo thì trời mưa. Đang mặc áo mưa thì nắng chói chang. Đúng là thời tiết còn “đổi ý” nhanh hơn tâm trạng.
Sống ở Đức lâu rồi mới nhận ra: Thứ phân biệt mình nhiều nhất không phải người Đức.
Mà là… cái tiếng Đức. Nó phân biệt rõ ai mới học A1 và ai đã C1. Mỗi lần gọi điện cho công ty bảo hiểm là mồ hôi túa ra như đi thi đại học. Người ta nói xong một tràng. Mình chỉ kịp đáp: “Ja… genau… (Vâng… đúng”. Rồi cúp máy, lên Google dịch xem nãy giờ người ta vừa nói cái gì.
Cười thì cười vậy thôi. Đi xa mới biết, ai cũng có lúc lạc lõng. Nhưng nếu mình sống tử tế, tôn trọng luật pháp, chịu khó học hỏi và mở lòng, thì những người tốt mình gặp thường sẽ nhiều hơn những trải nghiệm không vui.
Nguồn: FB Sống ở Đức
Đức Việt Online
Thơ và âm nhạc với tiếng đàn Đặng Ngọc Long; Thế giới lược sử: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Sống ở Đức nhiều năm, tôi mới hiểu vì sao đàn ông luôn là người được nghĩ đến sau cùng
Không chờ Godot – IV Vẫn còn một mái nhà đang chờ đợi; Tản mạn về gia đình; người Đức giàu thế, sao họ tiết kiệm đến mức khiến người khác ngỡ ngàng?
Cho mượn cả tình anh; Thế giới lược sử: Cộng hòa Liên bang Đức; Ở Đức: Đi làm hãng hay tự hành nghề? Ánh hào quang và cái giá ít ai dám nói
Cân sức; Đợi anh giữa mùa Đông khói lửa; Trạng Quỳnh đón sứ Tàu
Bóc trần nghề Điều dưỡng ở Đức: Áp lực thật sự nằm ở đâu? Định luật Festinger; Chút lãng mạn với… Huế thương
Liệu giờ này ai đó có nhớ tôi; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; Con nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày; Đi Đức để làm gì? – Phần I
Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi
Cưỡi ngựa dạo quanh; Phụ nữ muốn gì?; Đời người như mộng, vậy ta đang sống cho mình hay cho người khác
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá