.jpg)
NỖI LO THƯỞNG TẾT CỦA CÁC NGHỆ SĨ
Thưởng Tết tại nhiều nhà hát nghệ thuật ở Việt Nam chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Đây được xem là bài toán khiến không ít lãnh đạo “mất ăn mất ngủ”, đau đầu tính toán, thậm chí chuẩn bị từ gần một năm trước để có khoản thưởng nhỏ động viên nghệ sĩ.
Chia sẻ với Tiền Phong , NSƯT Chí Trung cho biết trong nhiều năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ, việc lo thưởng Tết cho cán bộ, nghệ sĩ luôn là bài toán khó. Theo ông, cơ chế tài chính tại các nhà hát công lập được quy định rất chặt chẽ, khiến việc có được tháng lương thứ 13 cho anh em không hề dễ dàng.
“Chúng tôi phải chuẩn bị từ rất sớm, có khi từ tháng 3, tháng 4 mới dám nghĩ đến thưởng Tết. Đời giám đốc nào cũng vất vả để lo cái Tết cho anh em”, NSƯT Chí Trung nói.
Nam nghệ sĩ dí dỏm chia sẻ câu cửa miệng trong giới: “Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông giám đốc nhà hát già”.
Theo ông, Nhà hát Tuổi trẻ có khoảng 150 nghệ sĩ, nhân viên, cùng hơn 50 nghệ sĩ lão thành và cán bộ đã nghỉ hưu. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, có năm mức thưởng Tết chỉ dao động 1-2 triệu đồng/người, năm khá hơn cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng/người, trong khi nhà hát còn phải lo nhiều hoạt động tổng kết, liên hoan cuối năm.
“Vừa lo xong cái Tết này là đã phải tính tiếp cho cái Tết năm sau. Nhà hát không có nhiều nguồn thu, chủ yếu trông vào việc tiết kiệm từ các buổi biểu diễn bên ngoài. Số tiền không lớn, chỉ là món quà nhỏ để động viên tinh thần anh em dịp Tết đến xuân về”, NSƯT Chí Trung chia sẻ.
Không chỉ chuyện thưởng Tết, đời sống thường nhật của nghệ sĩ nhà hát cũng là nỗi niềm nhiều trăn trở. Theo NSƯT Chí Trung, nếu chỉ sống bằng cát-xê các suất diễn thì rất khó đảm bảo cuộc sống. “Mỗi suất diễn chỉ khoảng 150.000-200.000 đồng/người. Đa phần anh em không đủ sống”, ông nói.
Bởi vậy, nhiều nghệ sĩ buộc phải làm thêm đủ nghề để mưu sinh. “Có người ban đêm vẫn mặc long bào, đóng vai vua, vai hoàng tử trên sân khấu, nhưng ban ngày phải chạy xe ôm để kiếm sống. Nghề này vất vả và thu nhập bấp bênh lắm”, ông nói.
Bản thân NSƯT Chí Trung cũng từng trải qua quãng thời gian mưu sinh đầy nhọc nhằn. Ông kể, đã từng buôn bán đủ thứ từ đồng hồ, tivi, tủ lạnh cũ đến xe máy ở các chợ Hà Nội. Những năm đầu thập niên 1990, khi con nhỏ mới chào đời, ban ngày ông đi buôn, tối vẫn lên sân khấu biểu diễn.
“Tôi phân biệt rất rõ: ngoài chợ là mưu sinh, không nói chuyện nghệ thuật, còn trên sân khấu là diễn và cống hiến”, ông nói.
Những ký ức mưu sinh theo các chuyến lưu diễn tỉnh vẫn còn in đậm trong trí nhớ người nghệ sĩ như nhặt săm lốp xe cũ để vá bán, mua cà phê ở Đắk Lắk, gom hàng gia dụng từ Nam Định, Hải Hậu mang đi bán… “Thượng vàng hạ cám, miễn không vi phạm pháp luật là tôi làm, chỉ cần có tiền nuôi con, có hộp sữa cho con là yên tâm”, ông chia sẻ.
Kỷ niệm khiến NSƯT Chí Trung không thể quên là một đêm 30 Tết vẫn phải đi lắp tivi cho khách. “Chuẩn bị giao thừa tôi vẫn một tay chạy xe, một tay ôm tivi đi giao cho khách ở Gia Lâm. Trên đường về, pháo nổ ầm trời, nước mắt chảy ra vì thấy người ta sum vầy, còn mình vẫn phải chạy vạy từng đồng”, ông nhớ lại.
Cùng chung nỗi trăn trở, NSND Quốc Anh, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, cho biết việc có thưởng Tết cho nghệ sĩ luôn là thử thách. “Năm nào cũng vất vả để lo cái Tết cho anh em. Phải tiết kiệm cả năm mới có được một khoản thưởng nhỏ”, ông nói.
Trong khi đó, đại diện một nhà hát hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính cho biết điều kiện có phần khả quan hơn. Một nghệ sĩ Nhà hát Đương đại chia sẻ đơn vị hiện có khoảng 70-80 người và luôn cố gắng duy trì khoản thưởng Tết trong khả năng cho phép.
“Rất khó để so sánh. Có nơi thưởng cả trăm triệu đồng, có nhà hát chỉ vài triệu. Mỗi đơn vị một hoàn cảnh”, người này cho hay.
PHÒNG VÉ VIỆT SÔI ĐỘNG MÙA TẾT BÍNH NGỌ 2026
Trong không khí tưng bừng của mùa Tết Bính Ngọ 2026, phòng vé Việt Nam trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng loạt tác phẩm điện ảnh đồng loạt ra rạp.
Mở màn tháng 2 là phim “Oán hồn tàu điện” (tựa gốc: Pasahero), khởi chiếu từ ngày 6.2. Phim khai thác đề tài kinh dị – tâm lý với bối cảnh một chuyến tàu đêm, nơi bảy hành khách chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị quấy rối nhưng chọn làm ngơ. Khi nạn nhân tử vong, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, buộc nhóm người phải đối diện với hậu quả từ sự thờ ơ của chính mình. Tác phẩm mang màu sắc rùng rợn nhưng đặt ra thông điệp xã hội rõ ràng về trách nhiệm cộng đồng.
Tâm điểm của mùa phim Tết rơi vào mùng 1 Tết (17.2), khi loạt phim Việt ra mắt. Phim “Nhà ba tôi một phòng” đánh dấu lần đầu Trường Giang đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim xoay quanh mối quan hệ cha – con trong một gia đình sống tại khu chung cư cũ, phản ánh xung đột thế hệ và hành trình hàn gắn tình thân trong không gian chật hẹp nhưng giàu cảm xúc.
Cùng thời điểm, “Báu vật trời cho” mang đến câu chuyện nhẹ nhàng về tình mẫu tử và duyên phận. Phim theo chân một người mẹ đơn thân vô tình gặp lại người hiến tinh trùng – cũng là “người cha trời cho” của con mình. Những tình huống tréo ngoe mở ra góc nhìn nhân văn về gia đình và sự kết nối giữa những con người xa lạ.
Khán giả nhí và gia đình có nhiều lựa chọn với loạt phim hoạt hình như “Khủng long đón Tết” và “Thỏ gà du xuân đại náo địa đạo”, ra mắt từ mùng 1 Tết. Các tác phẩm mang màu sắc phiêu lưu, hài hước, xoay quanh tình bạn và hành trình vượt thử thách, phù hợp với không khí lễ hội đầu năm.
Đến mùng 4 Tết (20.2), phòng vé tiếp tục đón “Charlie the Wonderdog” và “Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray”. Hai bộ phim khai thác hình tượng động vật với yếu tố hành động, giả tưởng, hướng đến thông điệp về lòng dũng cảm và tinh thần hợp tác.
Cuối tháng 2, phim Việt “Nhà mình đi thôi” ra mắt vào mùng 10 Tết, kể về hành trình một startup trẻ tổ chức chuyến du lịch “giả” cho gia đình để cứu dự án khởi nghiệp. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước và cảm xúc gia đình, quy tụ dàn diễn viên gạo cội.
Khép lại mùa phim là bom tấn Hollywood “Đồi gió hú” (27.2), phiên bản mới của tác phẩm kinh điển với Margot Robbie và Jacob Elordi, hứa hẹn mang đến góc nhìn táo bạo về một chuyện tình bi kịch nổi tiếng.
Nhìn chung, phòng vé Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy sự phong phú về thể loại, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng và góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động cho khán giả cả nước.
KHI CẢI LƯƠNG, XIẾC VÀO ĐIỆN ẢNH
.jpg)
Việc đưa các bộ môn nghệ thuật như cải lương, xiếc vào phim được xem là hướng đi mới, giúp các tác phẩm điện ảnh mang đến màu sắc mới lạ cho người xem.
Phim điện ảnh Con kể ba nghe đang chiếu tại rạp Việt gây chú ý khi lồng ghép nghệ thuật xiếc vào tác phẩm. Không chỉ kể về hành trình một người đàn ông chịu cảnh "gà trống nuôi con", dự án này còn mang đến cho người xem góc nhìn chân thật về cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc.
Để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, nam diễn viên chính Kiều Minh Tuấn phải giảm hơn 26 kg. Với các cảnh quay ở độ cao nguy hiểm, diễn viên phải nghiên cứu kỹ bối cảnh và tập luyện cùng ê kíp để đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện các phân đoạn xiếc mà không phụ thuộc vào kỹ xảo.
Trước đó, phim Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng được khán giả quan tâm khi khai thác câu chuyện xoay quanh gánh hát cải lương. Bên cạnh sự xuất hiện của "cây đa cây đề" là nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, việc phải hóa thân thành "đào hát" được xem là thách thức đối với những diễn viên như Lê Phương, Trúc Mây, Bạch Công Khanh… Không chỉ được sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ gạo cội, Lê Phương cho biết cô cũng phải cố gắng để hát, múa… đáp ứng yêu cầu của đạo diễn khi vào vai đào hát Thanh Kim Yến. Trong khi đó, Trúc Mây cũng cho biết trước khi bấm máy, cô đã phải rèn luyện các kỹ năng hát, múa kiếm… khi hóa thân thành nghệ sĩ cải lương.
Nghệ thuật truyền thống lâu nay vẫn được xem là chất liệu quý cho những tác phẩm điện ảnh. Trước đó, phim Song Lang cũng từng mang cải lương lên màn ảnh rộng. Ai thương ai mến của Thu Trang cũng khéo léo lồng ghép đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng để góp phần tái hiện bối cảnh miền Tây sông nước. Thậm chí để thể hiện đúng kỳ vọng của mình, nữ đạo diễn đã mời NSND Hữu Quốc đảm nhận phần hát, mang lại trải nghiệm chân thật cho khán giả.
Gần đây, các nhà làm phim Mùi phở cũng đưa chầu văn vào tác phẩm của mình. Chia sẻ về hướng đi này, đạo diễn Minh Beta cho hay: "Chúng tôi đưa yếu tố văn hóa vào phim vì tết là dịp đặc biệt để chúng ta hướng về cội nguồn. Nghệ thuật truyền thống là nơi chứa đựng hồn cốt của dân tộc. Nghệ sĩ Xuân Hinh là một nghệ sĩ được yêu mến, ông đã gìn giữ hồn xưa nét cũ của nghệ thuật truyền thống. Đó là lý do tôi đưa các hình thức như hát văn, hát chèo, hát xẩm… vào phim".
Thách thức và lợi thế
Nói về việc đưa bộ môn xiếc vào dự án điện ảnh Con kể ba nghe, ông Trần Thanh Huy, đại diện nhà sản xuất, chia sẻ ngay từ khi quyết định nghề nghiệp của nhân vật người cha làm nghề xiếc, ông đã biết đó là lựa chọn khó khăn. Phía ê kíp đã phải cân nhắc rất kỹ và đôi lúc định không theo hướng này vì nó quá khó với một dự án có mức đầu tư không cao ngay từ ban đầu.
"Trong quá trình thực hiện, điều khó khăn nhất mà ê kíp phải đối mặt là làm sao có thể làm cho tất cả các diễn viên điện ảnh có thể thực hiện được các cảnh khó như trong kịch bản đề ra như các diễn viên xiếc thực thụ để phim có độ chân thực cao nhất", ông Trần Thanh Huy chia sẻ. Kèm theo đó, ê kíp còn phải đảm bảo an toàn cho diễn viên thực hiện các cảnh trên cao, đồng thời phải đảm bảo có thể xử lý kỹ thuật hậu kỳ các cảnh này để không ảnh hưởng tới chất lượng phim.
Nói về việc nhiều dự án phim mang những bộ môn nghệ thuật truyền thống vào tác phẩm, ông Trần Thanh Huy cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng. "Đó cũng là một cơ hội lớn giúp nhắc nhớ người xem rằng còn những bộ môn nghệ thuật rất đặc sắc xứng đáng được lắng nghe, được thấu hiểu", ông Huy chia sẻ.
Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, việc mang những yếu tố thuộc về văn hóa, bản sắc VN lên màn ảnh rộng như cải lương hay xiếc… là một điểm cộng rất lớn về mặt nghệ thuật lẫn giải trí của bộ phim. Thứ nhất, câu chuyện phim có thêm những bối cảnh thú vị, độc đáo và không bị lặp lại. Thứ hai, đây cũng là cách giúp khán giả trẻ hiểu hơn về những nét văn hóa truyền thống đặc sắc này, nhất là khi điện ảnh có giá trị lan tỏa rất rộng.
"Chắc chắn là không phải giá trị nghệ thuật nào mang bản sắc VN đưa lên phim cũng hay và phù hợp. Nhưng trong một thời đại toàn cầu hóa như ngày hôm nay, việc chúng ta đưa thêm nhiều nét bản sắc văn hóa VN vào phim là cách để điện ảnh của chúng ta có sự nhận diện riêng, cũng như khi đi ra nước ngoài thì điện ảnh VN cũng sẽ có màu sắc khác với phần còn lại của khu vực hay thế giới", nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho hay.
HƠN 300 NGÔI MỘ KHÔNG CÓ THÔNG TIN Ở HÀ NỘI: CHI TIẾT GÂY BẤT NGỜ
UBND xã Tân Triều cũ đã xây mới 367 ngôi mộ chờ để an táng cho người dân địa phương. Đến nay, mới sử dụng hết 36 ngôi mộ để an táng, còn hơn 300 ngôi mộ chờ chưa có thông tin người mất.
Theo phản ánh của người dân, tại nghĩa trang Giò Gà (Tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện hàng trăm ngôi mộ “không người nằm”, không có tên tuổi, ngày tháng, hương khói. Người dân nghi ngờ có dấu hiệu mua bán trái phép đất nghĩa trang.
Trao đổi với báo Tiền Phong về nội dung này, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, không có chuyện trục lợi trong khu đất nghĩa trang. Theo ông Thắng, khu nghĩa trang Giò Gà đã tồn tại từ nhiều năm được chia thành 2 khu vực. Đó là khu vực chôn mộ khô (tro cốt hỏa táng) và khu vực chôn mộ tươi. Sau khoảng 4-5 năm, các ngôi mộ tươi sẽ được bốc và chuyển về khu mộ khô.
Thực hiện nếp sống mới từ nhiều năm nay, người dân không còn chôn mộ tươi. Do vậy, tại khu vực chôn mộ tươi xuất hiện tình trạng xây mộ trái phép, đổ chất thải mất vệ sinh. Để tránh phát sinh vi phạm, trước khi sáp nhập xã Tân Triều đã cho phép xây mộ chờ theo quy định của thành phố để phục vụ an táng của người dân địa phương. Người dân chỉ phải nộp phí bằng đúng kinh phí đầu tư xây dựng thực tế (khoảng vài triệu đồng).
Khu đất trước đây dùng làm khu chôn mộ tươi có tổng cộng 367 ngôi mộ chờ, gồm 243 mộ đôi và 124 mộ đơn, do cơ sở thôn Triều Khúc (xã Triều Khúc cũ) xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Qua kiểm tra, có 36/367 ngôi mộ được người dân tổ dân phố Triều Khúc sử dụng để an táng. Ngoài ra, UBND phường cũng phát hiện 6 ngôi mộ mới phát sinh do người dân lấn chiếm và tự ý xây dựng trên khu đất còn trống. Hiện 6 ngôi mộ này đã được giải tỏa, xử lý dứt điểm, ông Thắng thông tin.
Nguồn: Soha; Lao Động; Thanh Niên; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá