Nơi đáng sống nhất; Mối tình đầu; Sang Đức rồi mới hiểu: Người Đức có một “Siêu năng” mà ai mới sang cũng từng… hơi sốc

NƠI ĐÁNG SỐNG NHẤT

Các bác cứ chì chiết
Rằng nước Việt Nam mình,
Xét về „nơi đáng sống”,
Xếp áp chót hành tinh.

Một trăm hăm lăm nước.
Ta - một trăm hăm tư.
Tức là tồi tệ nhất,
Dẫu rất nhiều giáo sư.

Dẫu rừng vàng biển bạc,
Dân cần cù, thông minh.
Dẫu có đảng lãnh đạo
Sáng suốt và tài tình.

Quả thật tôi không biết
Xếp thế đúng hay sai.
Nhưng thành thật mà nói,
Ai nghĩ gì mặc ai,

Tôi thấy nước ta đẹp.
Cả thiên nhiên, con người,
Văn hóa và ẩm thực -
Nói chung là tuyệt vời.

Với tôi, đáng sống nhất
Là Việt Nam thân yêu.
Không chiến tranh, khủng bố,
Kinh tế tăng đều đều.

Ấy, đừng vội ném đá.
Tôi thừa biết hiện nay
Còn nhiều cái chưa ổn.
Nhưng vấn đề thế này.

Chưa ổn rồi sẽ ổn.
Không nhanh thì vừa vừa.
Không chiến tranh là sướng.
Dân đỡ khổ hơn xưa.

Các bác đòi gì nữa?
Nói chung ta, người dân,
Cơm ăn ngày ba bữa,
Quần áo mặc cả tuần.

Tóm lại, đâu đó sướng,
Kệ họ, tôi không ham.
Với tôi, đáng sống nhất
Vẫn là ta, Việt Nam.

Việt Nam, cái tên gọi
Trìu mến và thân thương.
Tôi yêu nó, vì nó
Là Tổ Quốc, Quê Hương.

Và dù sướng hay khổ,
Nó mảnh đất cha ông,
Nơi gắn bó, thân thuộc
Từng ngọn núi, dòng sông.

Các bác trẻ, hãnh tiến,
Muốn đi đâu, xin mời.
Còn tôi, tôi ở lại
Với Việt Nam suốt đời.

Và nghĩ: Mình may mắn
Được chết ở Diễn Châu
Chứ không phải đâu đó
Ở Mỹ hay Châu Âu.

Nguồn: Thái Bá Tân
 

MỐI TÌNH ĐẦU

Em chỉ là một chiếc lá đơn sơ,
Gặp anh chiều thu ngập tràn tia nắng.
Em chỉ là một nốt nhạc thầm lặng,
Vào lòng anh bỗng hóa bản tình ca.

Em chỉ là nhành cỏ dại xa xa,
Ước làm mây bay qua vùng trời rộng.
Trái tim nhỏ lần đầu tiên xao động,
Biết giận hờn, biết mong nhớ, ngóng trông.

Em chỉ là một giọt nước giữa dòng,
Chạm mắt anh bỗng hóa thành biển cả.
Mối tình đầu sao dịu dàng đến lạ,
Chút ngại ngùng, thương mến cả trăm năm.

Em chỉ là hạt cát giữa biển khơi,
Gặp sóng tình cứ thế hoài trôi dạt.
Gặp anh rồi lòng không còn ngơ ngác,
Muốn cùng anh đi hết dọc cuộc đời.

Em chỉ là một đốm lửa nhỏ nhoi,
Sưởi ấm anh qua những ngày lạnh giá.
Dẫu mai này đời muôn vàn sỏi đá,
Mối tình đầu mãi trọn vẹn, anh ơi.

Nguồn: FB Trịnh Bình


SANG ĐỨC RỒI MỚI HIỂU: NGƯỜI ĐỨC CÓ MỘT “SIÊU NĂNG” MÀ AI MỚI SANG CŨNG TỪNG… HƠI SỐC

Những ngày đầu sang Đức, tôi luôn nghĩ mình là một người khá tiết kiệm. Ở Việt Nam, bố mẹ vẫn thường khen tôi không tiêu xài hoang phí, nên tôi cũng tự tin rằng sang đây chắc chẳng có gì phải thay đổi. Thế nhưng chỉ mất đúng vài tuần sống cùng một gia đình người Đức, tôi mới phát hiện ra khái niệm “tiết kiệm” của mình và của họ hoàn toàn khác nhau.
Một buổi sáng, tôi bước ra khỏi phòng, để nguyên đèn sáng rồi xuống bếp pha cà phê. Chưa đầy một phút sau, tôi nghe tiếng “tách” rất khẽ. Quay đầu lại thì đèn đã tắt. Tôi còn tưởng bóng đèn hỏng. Hóa ra chủ nhà chỉ tiện tay đi ngang và tắt giúp.

Đến lúc đánh răng, tôi vẫn giữ thói quen mở vòi nước rồi vừa đánh vừa ngẫm xem hôm nay ăn gì, làm gì. Bác gái nhìn thấy chỉ cười rất hiền rồi hỏi: “Cháu định dùng hết nước của sông Rhine trong một buổi sáng à?”. Cả nhà cười ầm lên, còn tôi thì chỉ biết cười theo vì ngượng.
Đỉnh điểm là mỗi lần mở tủ lạnh. Tôi có thói quen đứng trước tủ vài phút để suy nghĩ xem nên ăn xúc xích, phô mai hay lấy hộp sữa chua. Đang mải phân vân thì phía sau có một giọng rất nhẹ nhàng: “Nếu chưa quyết định được thì mình đóng cửa tủ trước nhé, đồ ăn sẽ vui hơn đấy.” Từ hôm đó, cứ mỗi lần mở tủ lạnh quá lâu là tôi lại tự thấy… có lỗi với cái tủ.

Thú thật, những ngày đầu tôi còn nghĩ người Đức hơi “kỹ tính”. Trong đầu vẫn tự nhủ: “Có mỗi ít điện, ít nước thôi mà.” Cho đến ngày hóa đơn điện và sưởi được gửi về. Tôi cầm tờ giấy, nhìn con số rồi tự nhiên thấy công tắc đèn trở nên… đáng yêu lạ thường.
Lúc ấy tôi mới hiểu, họ không tiết kiệm vì keo kiệt, cũng chẳng phải vì thiếu thốn. Họ đơn giản chỉ không thích lãng phí những gì mình không dùng đến. Đó là một thói quen được hình thành từ nhỏ và trở thành một phần trong cách họ sống.

Điều buồn cười nhất là con người rất dễ bị môi trường “cảm hóa”. Sau vài năm ở Đức, tôi phát hiện mình đã biến thành phiên bản mà ngày xưa chính mình từng thấy khó hiểu. Mỗi lần về Việt Nam chơi, hễ thấy quạt quay trong phòng không có ai, tôi lại lặng lẽ đi tắt. Tivi mở mà cả nhà đã ra sân nói chuyện, tôi cũng cầm điều khiển bấm một cái. Có lần còn đi theo sau mẹ chỉ để tắt đèn ở mấy phòng không có người. Mẹ nhìn tôi cười rồi bảo: “Sang Đức mấy năm mà thành ông cụ non rồi.” Cả nhà cười nghiêng ngả, còn tôi cũng chỉ biết cười, vì đúng là không cãi được.

Hài hước nhất là lần tôi nhắc đứa cháu: “Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn nhé.” Nó quay sang nhìn tôi rất nghiêm túc rồi hỏi: “Cô trả tiền điện hả?” Câu hỏi ấy làm tôi đứng hình vài giây. Bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày bé, chính tôi cũng từng trả lời bố mẹ y như thế. Đúng là cuộc đời rất công bằng. Những câu nói năm xưa mình từng thấy phiền, rồi sẽ có ngày chính mình lặp lại với thế hệ sau.

Sống ở Đức nhiều năm, tôi học được không ít điều lớn lao, nhưng cũng có những bài học rất nhỏ. Đó là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước khi không dùng, mở tủ lạnh vừa đủ lâu để lấy thứ mình cần. Những việc tưởng chừng rất vụn vặt ấy hóa ra lại phản ánh cách một con người đối xử với cuộc sống.
Và thú thật, nếu bây giờ ai để đèn sáng cả tiếng trong phòng không có người, người khó chịu đầu tiên… lại chính là tôi.
Không biết có phải nước Đức có “phép màu” gì không, nhưng rất nhiều người Việt sang đây vài năm đều mắc chung một “căn bệnh”.
Ban đầu thấy người Đức tiết kiệm quá mức, sau đó âm thầm học theo, rồi cuối cùng lại trở thành người đi nhắc người khác tắt điện. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng hình như ai từng sống ở Đức đủ lâu đều sẽ có một ngày nhận ra: mình đã vô tình mang theo một chút nước Đức trong cách sống của chính mình.

Nguồn: FB Sống ở Đức

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang