.jpg)
NHÀ GA T3 BỊ DỘT, VÌ SAO?
Ban quản lý dự án xác nhận mái kính nhà ga T3 Tân Sơn Nhất bị rò nước do lớp keo bị hở sau mưa lớn, sự cố đã được khắc phục.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xác nhận có sự cố rò rỉ nước tại khu vực chờ ra cửa khởi hành của nhà ga T3 sau cơn mưa lớn chiều 7/5.
Theo đại diện Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga T3, phần mái kính của nhà ga T3 bị rò rỉ nước do lớp keo bị hở.
Nguyên nhân được cho là thời tiết nắng nóng kéo dài với nhiệt độ tăng cao đã ảnh hưởng đến chất lượng keo. Trong khi đó, công trình thi công vượt tiến độ để kịp đưa vào vận hành nên chưa có điều kiện thử nghiệm thực tế.
"Đây là sự cố nhỏ do bung keo ở phần mái kính, không phải do chất lượng công trình. Chúng tôi đã ghi nhận và cho khắc phục ngay bằng cách bơm keo lại" , đại diện Ban quản lý dự án khẳng định.
Khi được hỏi liệu sự cố có thể tái diễn nếu TP.HCM tiếp tục có mưa lớn, vị này cho biết sau khi gia cố lại vị trí bị hở, nước mưa sẽ không còn rò rỉ.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nước chảy từ mái kính xuống sàn nhà tại khu vực hành khách chờ ra cửa khởi hành ở nhà ga T3. Nhân viên nhà ga đã có mặt kịp thời để lau dọn, trong khi hành khách vẫn di chuyển, ngồi chờ như bình thường.
Sự việc gây bất ngờ cho nhiều người bởi nhà ga T3 được xem là nhà ga hành khách hiện đại nhất cả nước, mới khánh thành và đưa vào vận hành từ ngày 19/4. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM và cả nước, hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng.
Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất là công trình trọng điểm quốc gia, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Theo thiết kế, nhà ga T3 có công suất phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm, tương đương 7.000 hành khách trong giờ cao điểm. Công trình bao gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 112.500 m².
Nhà ga T3 được thiết kế với hai cao trình riêng biệt, phục vụ luồng hành khách đi và đến độc lập. Khu vực này bố trí 90 quầy thủ tục truyền thống, 20 quầy thả hành lý tự động, 42 kiosk làm thủ tục, 27 cửa ra máy bay (bao gồm 13 cửa ống lồng và 14 cửa xe buýt), 6 đảo xử lý hành lý đi, 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh, cùng khu vực riêng dành cho khách VIP, thương gia và hành khách ưu tiên.
LỬA BAO TRÙM QUÁN PUB, 3 NGƯỜI BỊ THƯƠNG
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở một quán Pub trên địa bàn thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã khiến 3 người bị thương.
Trưa 8/5, thông tin từ lực lượng chức năng TP Hải Phòng, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, tại quán Mlem Pub (địa chỉ tại đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) đã xảy ra vụ cháy lớn.
Ngọn lửa ban đầu bùng phát từ phía bên trong quán pub, sau đó lan rộng ra các khu vực xung quanh, với cột khói đen cao hàng chục mét.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng đã huy động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Đến khoảng 10h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.
Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết, quán Mlem Pub mới đi vào hoạt động được hơn 1 tháng.
Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.
VỤ LÒNG SE ĐIẾU ĐANG ‘NÓNG’ CHỈ LÀ ‘BỐC PHÉT’
.jpg)
Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở Lòng chát quán thừa nhận bộ lòng se điếu dài 40m được lan truyền trên mạng xã hội thực tế chỉ dài hơn 20m.
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, sau khi mạng xã hội lan truyền video về bộ lòng se điếu dài bất thường, sáng 8-5 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất "Lòng chát quán" tại số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu.
Động thái thực hiện trong bối cảnh dư luận xôn xao trước video lan truyền trên Facebook và TikTok, ghi lại hình ảnh "bộ lòng se điếu dài tới 40m, nặng 5,8kg" được cho lấy từ một con heo cái nặng hơn 100kg tại quán ăn này.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán là ông Ngô Quyền Thế cho biết quán không chỉ bán món lòng se điếu mà có nhiều món ăn chế biến từ nội tạng heo.
Về sự việc gây chú ý, ông Thế xác nhận hình ảnh được đăng tải từ năm 2024 và thừa nhận "thực ra bộ lòng chỉ dài hơn 20m", và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng vì thông tin chưa chính xác lan truyền trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 7-5, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 của Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND quận Cầu Giấy, đề nghị quận tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm có liên quan, đặc biệt các nhà hàng chuyên bán món lòng se điếu.
Việc xác minh nguồn gốc xuất xứ và kiểm soát an toàn thực phẩm với các sản phẩm nội tạng động vật được xem hết sức cần thiết trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng lo ngại về độ an toàn, vệ sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
Đại diện đoàn kiểm tra cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của cơ sở, kiểm tra điều kiện vệ sinh, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để có hướng xử lý phù hợp nếu phát hiện vi phạm.
HẺM 'BÁT QUÁI' Ở TP.HCM: DUNG DỊ SỐNG NHỚ, NƠI TANG SỰ PHẢI RA ĐẦU HẺM
Ẩn mình sau số 334 Chu Văn An (P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có một con hẻm như mê cung chằng chịt, đường đi ngoắt ngoéo như trận đồ bát quái. Nơi những câu chuyện cũ về 'làng ma', về nghĩa địa xưa vẫn còn vương vấn trong ký ức cư dân.
Hẻm chồng hẻm, nhà nối nhà
Một buổi chiều đầu tháng 5.2025, chúng tôi tìm đến hẻm 334 Chu Văn An trong cái nắng đặc trưng của TP.HCM. Ngay khi rẽ vào, cảm giác đầu tiên là sự bối rối. Các nhánh hẻm đan xen, rẽ ngang rẽ dọc, nhiều đoạn chỉ vừa đủ cho 1 xe máy đi qua. Nếu không quen, ai cũng có thể "xoay vòng" trong đó hàng giờ như chơi trốn tìm với chính mình.
Ngồi nhâm nhi ly cà phê ở đầu hẻm, ông Nguyễn Văn Tùng (55 tuổi), một thợ sơn gắn bó với hẻm "bát quái" gần nửa thế kỷ hồ hởi kể cho chúng tôi nghe về vùng đất này.
"Hồi đó đây là nghĩa địa, người dân gọi là "ấp làng ma" vì quạnh hiu lắm. Xung quanh cây cối rậm rạp và được vài ba căn nhà. Đêm xuống, người ta ít dám ra đường", ông Tùng nhớ lại.
Chúng tôi tiếp tục len sâu vào hẻm theo sự chỉ dẫn của ông Tùng "hết dốc rồi rẽ trái, đi lủi lủi rồi quẹo phải...". Nghe dễ, nhưng chúng tôi lạc vài lần, vòng vèo hết hẻm này sang hẻm khác. Ở một ngã ba, chúng tôi gặp ông Độ (64 tuổi) đang thắp nhang ở một miếu thổ địa cạnh đường. Ông Độ làm nghề thợ hồ, có 2 người con đều đã trưởng thành.
Ông Độ đi kinh tế mới và di cư về hẻm "bát quái" này từ năm 1978. Ông nhớ lại, lúc đó hẻm còn là vùng đất trống hoang vu, rải rác vài nhà lá dựng tạm. Trước đây là nghĩa địa của người Hoa. Mỗi mét lại có một gò mả, kế bên là một rừng cao su rộng mênh mông.
Thời đó, đường đất đỏ lồi lõm, người đi toàn bằng xe đạp và xích lô. Đến cuối thập niên 1980, khu nghĩa địa được giải tỏa, dân đi kinh tế mới và người lao động từ khắp nơi đổ về, dựng nhà san sát. Có người mua lại cả chuồng heo cũ để cất nhà. Dần dà, hình thành nên một khu dân cư đông đúc, đan cài bởi cả trăm nhánh hẻm nhỏ.
Cũng từ đó, mỗi căn nhà đều thu hẹp dần khi nhiều người chia nhỏ nhà ra để bán hoặc cho thuê. Có nhà chỉ siêu nhỏ, rộng khoảng 5 - 7 mét vuông. Vì nhà nhỏ nên không gian sinh hoạt gần như dồn ra ngoài hiên, ra hẻm, từ nấu ăn, rửa bát đến cả dựng bàn thờ.
Hỏi ông Độ, sống trong trận đồ hẻm thì có khó khăn gì không? Ông cười rồi nói, cực nhất là khi gia đình có việc hệ trọng.
"Nhà có tang sự vất vả lắm. Không gian chật, xe chở linh cữu không thể vào. Nhiều nhà phải làm tang lễ tạm ngoài đầu hẻm, có nhà thì ra nhà tang lễ hoặc gửi ở chùa", ông Tùng chia sẻ.
Đi khám phá hẻm "bát quái", chúng tôi thấy có những con hẻm chỉ rộng chừng 1 mét, uốn khúc bất ngờ, nhiều ngã rẽ gấp khúc đến mức không thể nhớ nổi. Nếu không có người hướng dẫn thì khó có thể tìm được lối ra. Không chỉ vậy, hẻm "bát quái" này còn có địa hình dốc.
Hỏi thăm những người dân sinh sống tại đây, ai nấy cũng nói khổ nhất là trời mưa, nước từ trên hẻm đổ xuống đầu hẻm khiến đường ngập úng. Thế nhưng, những năm gần đây, TP.HCM lắp đặt nhiều hệ thống cống thoát nước nên tình trạng ngập cũng bớt đi.
Tình cờ gặp anh Thành, một shipper 40 tuổi đang loay hoay tìm địa chỉ trong hẻm. Anh Thành giới thiệu anh làm nghề giao hàng từ lâu, rành hẻm nhưng vào hẻm 334 Chu Văn An này vẫn khó khăn. "Tôi mất hơn 3 ngày mới học được đường ở khu hẻm này. Ở đây hẻm nào cũng na ná nhau, đi vòng vòng là quên mất lối ra liền", anh cười.
Từ "làng ma" đến nơi an cư bình dị
Hỏi ông Độ lúc mới đến khu này ở có sợ không? Ông cười: "Hồi đó, nghĩa trang mới giải tỏa, ai cũng sợ. Hẻm tối om, u ám, ban đêm chẳng ai dám bước chân ra ngoài. Hẻm nhiều ngã ba, ngã tư, càng đi sâu càng rối, thành ra tụi giang hồ mới hay lẩn trốn trong đó".
Nhưng ông bảo, giờ thì khác rồi. An ninh được đảm bảo, đời sống người dân cũng dần ổn định. Người ta ở lâu rồi quen, biết từng lối nhỏ, từng mái nhà, từng người hàng xóm.
"Ở riết rồi cũng quen, giờ đi chỗ khác lại thấy nhớ. Ở đây có cái thân thuộc không dễ gì rời xa được", ông Độ thủ thỉ.
Sống ở hẻm "bát quái", phần lớn là lao động tay chân như: phụ hồ, ve chai, bán hàng rong... Đa số những người dân sinh sống tại đây đều biết nhau và biết sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Nhà nào có tiệc cưới, đám giỗ là hàng xóm tự động dọn xe, nhường chỗ.
"Ấp làng ma" của nửa thế kỷ trước dường như không còn tồn tại, giờ nơi đây là nơi an cư bình dị của người dân và trở thành lát cắt chân thực của đời sống phố thị TP.HCM.
Chiều xuống, lũ trẻ đá bóng, chơi trốn tìm giữa ngã ba hẻm. Người lớn thì tụ tập ngồi chòm hỏm, chuyện trò bên ly trà đá. Ở đây, có những con người dung dị, sống chậm, sống tình và sống nhớ...
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá