Người Việt hải ngoại: Mùi quê nơi xa xứ; Gói bánh chưng nhớ quê; Kim Hồng đón Tết ở Mỹ; Cơ hội cho cộng đồng ở Quốc hội Mỹ

MÙI QUÊ NƠI XA XỨ

Tôi sống hàng chục năm ở Pháp và một vài nước châu Âu. Ở đó, với tôi, người xa xứ, có những hương, những mùi để lại ấn tượng khó quên. Bộ phim “Mùi đủ đủ xanh” của đạo diễn Trần Anh Hùng (người Pháp gốc Việt) đã nói lên mùi quê hương qua cuộc sống hàng ngày.

Mọi cái sinh ra trong thiên nhiên đều có hương vị. Sông núi, cỏ cây, hoa lá, con người và súc vật đều có mùi. Vậy mùi gì gây ấn tượng cho những người đi xa xứ? Đó chính là hương văn hóa. Hương văn hóa gồm có nhiều thứ: Phong tục tập quán, câu ca điệu múa, ẩm thực... đều gây ấn tượng. Tất cả hòa quện, gọi chung là văn hóa. Mùi văn hóa đậm nhạt thơm còn tùy thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt vai trò con người trong quá trình đấu tranh để sinh tồn.

Mùi ẩm thực Việt

Mùi nước mắm trở thành hương vị chính trong các bữa ăn của người Việt. Đầu thế kỷ XX, vào năm 1909, khi chính phủ bảo hộ tuyển lính Đông Dương để phục vụ cho đại chiến thế giới lần thứ nhất, đoàn quân đại đa số xuất thân từ nông dân Việt thuần chất, nghèo phải bỏ quê ra đi để phục vụ "mẫu quốc" . Muốn xoa dịu nỗi nhớ quê và làm vừa lòng đám lính này, Chính phủ Pháp đã cho phát phiếu thăm dò sở thích. Thật bất ngờ nước mắm chiếm vị trí hàng đầu.

Người nông dân Việt nhớ mùi nước mắm da diết. Xưa nghèo chỉ có bát cơm rưới chút nước mắm vài cọng rau tươi qua bữa. Chính phủ Pháp vội vàng cho một chuyến bay kịp thời chở nước mắm sang phục vụ. Mùi nước mắm không phải ai cũng chịu được, nhất là người nước ngoài. Nhưng đó hương vị quê hương của người Việt. Nước mắm nhỉ rưới cơm trắng đầu mùa thơm phức, hấp dẫn với người nông dân sau mùa gặt. Khi số người rời Việt Nam sau tháng 4/1975, qua Thái Lan rất đông, họ đã sản xuất thành công nước mắm xuất khẩu đi châu Âu, vì giai đoạn đó Việt Nam bị cấm vận.

Một số chuyên gia Pháp đã nghiên cứu về thành phần nước mắm. Họ ngạc nhiên nước mắm Việt Nam có nồng độ đạm rất cao. Nước mắm trở thành nguồn thực phẩm cứu đói. Một số chuyên gia Việt Nam qua châu Phi công tác ở Angola, Madagascar… đã dạy cho dân bản xứ cách làm nước mắm, trồng lúa.

Tất cả mùi quê, hương quê mộc mạc ấy trở thành nỗi nhớ thường trực, in đậm trong hồn người Việt, mãi mãi nỗi nhớ thương quê hương, nước Việt.

Mùi phở, nem - những món ăn này trở thành nỗi nhớ không chỉ của riêng người Việt xa quê, mà cả những người từng đến Việt Nam, đặc biệt những người Pháp từ Đông Dương trở về. Ở Pháp, Mỹ có nhiều quán bán nem, phở.

Không chỉ người Việt mà cả người Pháp đã từng qua Đông Dương hoặc ai một lần nếm nem đều không quên hương vị của nem. Một chút các loại rau, củ, chút tôm, thịt, miến gạo băm nhỏ hòa quện cuộn trong bánh đa mỏng đem chiên giòn tan, mùi thơm hấp dẫn. Mỗi lần đón đãi khách Tây, người Việt thường có món nem. Thậm chí trong bữa cơm đón năm mới, người Pháp thích thú khi nhận quà không phải hộp chocolate mà là khay nem đầy hấp dẫn. Họ mê nem khai vị cùng rượu vang đỏ.

Phở có thể có xuất xứ từ món súp Pháp (pot au feu, đọc là pô tô phơ), khi người Pháp sang thuộc địa ở Pháp đã truyền cho. Tiếng Việt đơn âm, chỉ lấy âm cuối phơ (như nổ xe - démarrer, chỉ nói đề…). Đầu bếp Việt tài hoa đã sử dụng hương liệu Việt và bánh phở bột gạo để tạo ra một món ăn đầy hấp dẫn mang hương vị Việt, khác hẳn món súp Pháp. Hương vị đó đã ăn sâu trong hồn người Việt, và giờ đây khắp nơi trên thế giới, ở đâu có quán Việt đều có hai món hấp dẫn phở và nem.

"Anh đi anh nhớ quê nhà - Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương". Ra nước ngoài, cà pháo muối, rau muống, những món dân dã đắt hơn thịt. Mỗi một người Việt mỗi lần có dịp thăm quê, trở về nước ngoài thường mang theo một hay nhiều vali đầy ắp thức phẩm Việt. Họ mang sang để mình dùng, để tặng bạn bè nơi xa xứ.

Văn hóa tỏa sắc

Không phải mặc áo dài đội nón là mang hồn Việt. Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu. Văn hóa có hương thơm của nó cũng như mùi của sách, mùi gỗ nhà mới cất, mùi đồ cổ... Nhạc, trang phục, hương đốt, cách thờ cúng tổ tiên tất cả quện vào nhau mang hương vị quê đặc trưng. Nghệ thuật hay và đẹp mang sắc thái riêng của nó. Độ tỏa hương phụ thuộc vào người sáng tạo và người diễn xuất. Tôi nhớ buổi biểu diễn then tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris thu hút khá nhiều khán giả. Thực hành then được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thực chất, then gồm những lễ nghi cúng của dân tộc miền núi phía Bắc. Lễ cầu trời đất, lễ lên ngôi, lễ cúng ma… Người Pháp chẳng hiểu gì ngôn ngữ Việt, nhưng âm thanh lạ tai, và phong tục tập quán châu Á xưa hấp dẫn... Tiếng chuông lắc gọi gia súc về chuồng, phối với tiếng đàn then vui vui. Nhưng đối với người dân tộc thiểu số, đó là một nghi lễ nghiêm trang.

Sau buổi diễn, một vài người gốc Tày và Nùng chạy lên sân khấu, có người rớm nước mắt vì 40 năm mới được nghe lại điệu then. Xa quê, do sức khỏe và kinh tế chưa thể trở về Việt Nam, bà đã khóc. Có ông vợ gốc Nùng, chạy lên xin ngồi hàng trên và nói: Xin lỗi, vợ tôi người Nùng, hôm nay mệt không đi được, tôi có nhiệm vụ phải quay phim về cho bà xã. Đó cũng là lần đầu tiên ông biết được văn hóa nơi vợ từng nhớ nhung và tâm sự, kể lại. Âm nhạc, nghi lễ trở thành món ăn tinh thần của mỗi người, cũng như cúng giỗ tổ tiên, hát chầu văn, lên đồng…

Một lần ở Bỉ, vào những năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ, thời văn hóa Việt còn chưa tỏa lan như bây giờ, đoàn nghệ thuật Việt Nam sang biểu diễn ở Bruxelles, khi tiếng hò Huế vừa cất lên, ngay giữa rạp, một cụ người gốc Huế đã không cầm được cảm xúc, khóc nức nở vì nhớ quê nhà.

Gần đây thôi, một số thanh niên miền Trung sang lao động ở Ru, đến xem đoàn nghệ thuật Việt Nam đi tham dự lễ hội quốc tế âm nhạc dân tộc. Một chàng trai trẻ giọng Nghệ đã tâm sự: "Cảm ơn các anh chị, chúng em nhớ nhà quá, 5 năm rồi, câu hát ví dặm làm em muốn khóc, muốn về ngay, vì mẹ và chị gái em là những người rất yêu ví giặm".

Nghệ thuật tỏa hương ở nước ngoài không chỉ giới thiệu hương thơm văn hóa ra thế giới mà còn trở thành một liều thuốc hữu hiệu xoa dịu nỗi nhớ quê.

Nhiều nhà người Việt ở châu Âu thích trồng những khóm tre, trúc, hay chơi phong lan… đặc biệt các loại rau thơm như húng quế, rau mùi, ngò… Thậm chí trồng rau muống, trồng hoa sen để tạo ra một hình ảnh quê hương nơi đất khách. Các quán ăn Việt treo nón lá, đàn bầu… Hương quê đã quyện trong hồn. Hương vị nghệ thuật, như đình đền chùa đều có hương sắc riêng. Nghệ thuật càng cao, hương thơm đặc sắc càng lan tỏa mạnh.

Hương tiếng Việt

Mọi ngôn ngữ đều có hương sắc riêng. Tiếng Nghệ nặng nặng nhưng chính xác tr, ch, s, x; tiếng Hà Nội nhẹ như tơ lụa nên không rõ các chữ x, s, tr, ch. Ngữ âm miền Nam có lẽ do cuộc sống bận rộn nơi khai phá vùng đất mới, chờ đợi từng ngày lúa chín, quả thơm, lo từng cơn bão ập đến, mưa nhiều lúa úng… để bớt sầu lo, đôi khi thích uống rượu nên hay hò zdô zdô, lúc nào cũng lâng lâng vui vẻ, ảo giác ngà ngà phát âm chữ đầu hay lẫn z, v, r, v… Ngữ âm địa phương, cùng những câu hò, trang phục, món ăn dân đã tạo thành một sự nhận biết đồng hương ở nơi xa quê.

Lan tỏa hương tiếng Việt không chỉ giúp trở về cội nguồn, mà cũng để kết nối cộng đồng, tương trợ, đùm bọc lẫn nhau. Người nước ngoài nghe tiếng đơn âm Việt như nghe chim hót véo von giữa bình minh. Tiếng gọi bầy đoàn tìm nhau nơi đất khách quê người cho đỡ cô đơn.

Người Việt nơi xa xứ đã góp phần rất lớn trong việc tỏa lan hương thơm văn hóa Việt và tiếng Việt. Nhiều lớp học không chỉ dạy tiếng Việt thuần túy mà còn dạy múa hát như ở Ba Lan có trường Lạc Long Quân, ở Zurich (Thụy Sĩ), ở Ý, Pháp… Hương văn hóa Việt đã thu hút được người bản địa, góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa trên thế giới.

Mỗi lần có đội thể thao sang thi đấu, nhiều Việt kiều đã rủ nhau đi cổ vũ với tiếng hô nhiệt tình vang trên khán đài "Việt Nam cố lên!".

 

 

GÓI BÁNH CHƯNG NHỚ QUÊ NGÀY TẾT

Với những người con xa quê đang sinh sống, học tập tại Thái Lan, gói bánh chưng còn là dịp để cùng nhau ngồi lại, nhớ về quê hương, cũng như chia sẻ với bạn bè quốc tế một nét đẹp trong văn hóa đón Tết của người Việt.

“Khi các em cầm chiếc rổ xóc gạo nếp, lau từng chiếc lá dong để gói bánh, dù là lần đầu tiên các em làm những việc này nhưng trong đôi bàn tay gói bánh của các em có hình ảnh, tình thương của tổ tiên, ông bà, cha mẹ dành cho các em, đi theo các em mãi mà các em không nhận ra đó thôi, đó là tình cảm gốc rễ, nguồn cội gia đình, quê hương Việt Nam…”.

Đó là tâm sự của chị Đỗ Thúy Hà, giảng viên tiếng Việt tại trường Đại học Chulalongkorn của Thái Lan. Hàng năm, cứ gần tới dịp Tết cổ truyền, chị Hà lại tổ chức một buổi gói bánh chưng Tết cho các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan cũng như các bạn sinh viên Thái Lan muốn tìm hiểu về văn hóa phong tục Việt Nam.

 “Thực ra một cái bánh chưng bây giờ ở bên Thái không phải là khó kiếm, mình có thể đặt mua ở khắp mọi nơi, nhưng đến đây để tự gói bánh chưng và gặp nhau như thế này thì ý nghĩa sẽ khác rất nhiều. Mọi người tới để gặp mặt nhau, nghe những bài hát năm mới, nói chuyện chia sẻ với nhau cũng giúp phần nào cho các em biết không khí Tết Việt Nam trên đất Thái Lan”, chị Hà tâm sự.

Với Võ Hoàng Nhân, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Công nghệ King MongKut Thonburi (KMUTT), đây là lần đầu Nhân đón Tết xa quê hương Long An. Cùng tham gia gói bánh chưng, bánh tét với bạn bè Việt Nam và Thái Lan đã giúp Nhân phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà và vẫn cảm nhận được không khí đoàn viên ấm áp.

“Em xin giới thiệu một chút xíu về thành quả của em. Đó là một chiếc bánh chưng vào một đòn bánh tét, đó là bánh chưng của quê hương miền Bắc và bánh tét của miền Nam. Chúng em không phân biệt vùng miền và chúng em luôn có một niềm tin đó là, dù ở đâu, dù ở bất cứ nơi nào xa quê hương Việt Nam, chúng em vẫn là những người con Việt Nam luôn có bánh tét, bánh chưng trong nhà vào dịp Tết để tượng trưng cho sự đoàn viên”.

Còn với Chari Hamratanaphon, một giảng viên trẻ dạy chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam tại Đại học Chulalongkorn, đây là lần đầu tiên được cô tham gia gói bánh chưng Tết Việt Nam với những cảm xúc thật đặc biệt.

“Em cảm thấy rất ấm áp, ở Thái Lan, vào dịp Tết truyền thống giống như Lễ hội Té nước thì không phải là dịp mọi người ngồi cùng nhau làm việc này, việc kia mà chỉ là cùng nhau ăn cơm hay cùng nhau đi chơi đâu đó. Nhưng vào dịp Tết của Việt Nam thì mọi người sẽ ngồi cùng nhau gói những chiếc bánh chưng này. Em cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, của bạn bè”.

Bạn Potsawee Thanbuncha, sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Nhật tại trường Đại học Chulalongkorn vô cùng hào hứng tham gia các hoạt động gói bánh chưng ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Bạn Potsawee chia sẻ: “Em muốn hiểu thêm về văn hóa Việt Nam cũng như suy nghĩ, cảm xúc của người Việt về nét văn hóa cùng nhau sum họp và gìn giữ nét phong tục truyền thống như là gói bánh chưng. Bất kể là bạn đang ở đâu, đều có thể cùng nhau tụ họp lại một chỗ và cùng nhau kỷ niệm ngày Tết cổ truyền của dân tộc”.

Dành chút thời gian gặp nhau cuối năm, cùng trò chuyện và gói bánh chưng Tết là cách mà chị Thúy Hà và những người con Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở xứ sở chùa Vàng hướng về quê hương dịp Tết cổ truyền, cũng như lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế, như lời tâm sự của chị Thúy Hà:

“Dù bạn ở ngoài có giỏi tới đâu, xuất sắc như thế nào, thành công trong cuộc sống ra sao thì gốc rễ vẫn rất quan trọng. Khi cái gốc rễ được cắm sâu vào với quê hương đất Tổ thì mình biết rõ mình là ai, là người như thế nào và dù ở đâu mình mới vẫn có thể sống an nhiên tự tại được”.

 

 

KIM HỒNG ĐÓN TẾT TRÊN ĐẤT MỸ

Dù xa quê hương, Hoa hậu Kim Hồng vẫn giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống của ngày Tết Việt.

Gần 10 năm sống tại Mỹ, 3 năm ăn Tết Nguyên đán tại đây, Hoa hậu Kim Hồng vẫn không khỏi bồi hồi mỗi khi nhắc về ngày Tết quê nhà. Những ngày đầu xa xứ, cái lạnh của mùa đông nơi đất khách như thêm phần khắc khoải nỗi nhớ quê hương.

Lần đầu tiên đón Tết ở Mỹ, chị đã không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc giữa những hoài niệm về mâm cỗ gia đình, tiếng pháo rộn ràng và ánh mắt rạng ngời của người thân. Thời gian trôi qua, chị dần quen với nhịp sống hối hả của xứ sở cờ hoa, nhưng mỗi độ xuân về, trái tim chị vẫn rung lên những nhịp đập tha thiết nhất dành cho quê hương.

Để xoa dịu nỗi nhớ nhà, Tết nào chị cũng tự tay chuẩn bị mọi thứ như ở Việt Nam. Với chị, đó không chỉ là cách lưu giữ truyền thống, mà còn là một hành trình tìm về chính mình, kết nối với cội nguồn và sẻ chia những giá trị của dân tộc.

Trong những ngày cuối năm 2024, Kim Hồng dành thời gian đi chợ Tết. Chị chọn lá dong, gạo nếp và đậu xanh để gói bánh tét, bánh chưng — hai món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người Việt ở hai miền.

Bên cạnh đó, Kim Hồng cũng trang hoàng nhà cửa với hoa mai, hoa đào và những câu đối đỏ để tạo không khí rộn ràng, ấm áp. Dù bận rộn với công việc và cuộc sống tại Mỹ, chị vẫn dành thời gian đi chùa, dâng lễ và cầu nguyện cho gia đình, bạn bè cũng như mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Kim Hồng sống trong một khu vực sầm uất của người Việt tại Mỹ, ngay cạnh Thương xá Phước Lộc Thọ, khu chợ nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Từ ngôi nhà của Kim Hồng, chỉ cần di chuyển chưa đầy 10 phút là có thể đến trung tâm thương mại Little Saigon.

Khu thương mại này, như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng California, luôn đông đúc và tấp nập vào những ngày cận Tết, khiến cho bất kỳ ai bước vào đều cảm nhận được sự đón chào của một mùa xuân đậm đà bản sắc dân tộc.

Kim Hồng tâm sự: “Đi dạo tại khu trung tâm Little Saigon trên những con đường mang tên tiếng Việt như Lê Lợi, Nguyễn Trãi... dưới thời tiết mưa lạnh ở Cali khiến tôi nhớ không khí Tết tại Việt Nam da diết. Ở đây có thể có mọi thứ, nhưng thiếu một thứ, chính là không khí Tết đậm đà như ở Việt Nam”.

“Tôi vẫn giữ thói quen đi chợ Tết, đi dạo dưới những con đường này. Đó là cách tôi vơi đi nỗi nhớ, và cũng là cách tôi giữ vững niềm tin vào truyền thống của dân tộc”, chị nói.

Trong dịp Tết này, Kim Hồng đã gửi những phần quà nhỏ đến các ngôi chùa tại Việt Nam, thể hiện sự tri ân và mong muốn chia sẻ niềm vui đầu năm. Không chỉ vậy, chị còn dành tặng những suất học bổng và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, góp phần mang lại hy vọng và động lực cho các em trong năm mới.

Kim Hồng chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy tự hào là một người con Việt Nam, dù ở đâu, tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương. Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc tới mọi người một năm sức khỏe, bình an, vạn sự như ý.”

 

 

CƠ HỘI NÀO CHO CỘNG ĐỒNG GỐC VIỆT TẠI QUỐC HỘI LIÊN BANG HOA KỲ?

Ngày 3 tháng Giêng, 2025, Luật sư Derek Trần tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Liên bang Hạ viện Mỹ, đại diện cho địa hạt 45 tiểu bang California. Đây là lần đầu tiên cộng đồng gốc Việt đông nhất tại Mỹ có một đại diện tại chính trường liên bang. Nhưng đây không phải lần đầu tiên một người Mỹ gốc Việt được bầu vào Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ.

California, lần đầu, sau 50 năm

Năm 2008, luật sư Joseph Cao Quanh Ánh thuộc đảng Cộng hòa được bầu vào Hạ viện Liên bang, đại diện cho khu vực bầu cử số 2, tiểu bang Louisana. Ông Ánh không thành công trong việc tái tranh cử vào năm 2010.

Tại Florida, giáo sư môn thương mại kinh doanh ở Đại học Rollins, Florida, bà Stephanie Murphy, tên Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, thuộc đảng Dân chủ, là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Liên bang Mỹ vào tháng 11 năm 2016, đại diện cho khu vực bầu cử số 7, bang Florida. Bà tái đắc cử hai lần nữa vào năm 2018 và 2020.

Ông Ánh và bà Murphy đắc cử tại những khu vực không có đông đảo người Việt sinh sống.

Luật sư Derek Trần, thuộc đảng Dân chủ, đánh bại đương kim dân biểu Michell Steel, gốc Hàn, đang phục vụ nhiệm kỳ 2, với chỉ hơn 600 phiếu, đã đáp ứng được nguyện vọng của cộng đồng người gốc Việt miền Nam California, là có được người đại diện tại Hạ viện Liên bang, bất kể thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa.

Luật sư Derek Trần tên khai sanh là Trần Đức Truyền, 44 tuổi, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng Giêng, 2025, và sau đó tổ chức một cuộc họp báo để cám ơn cử tri và nhất là cộng đồng người Việt ở California đã ủng hộ ông trong cuộc tranh cử gay go và sít sao.

Ông cũng đưa ra những điểm chính trong lịch trình làm việc trong hai năm tới để phục vụ cử tri đơn vị của mình. Và hẳn nhiên, ông không quên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Khi được VOA hỏi về vấn đề này, ông cho biết sẽ giải thích cũng như chia sẻ quan điểm với các dân biểu khác nhằm thúc đẩy việc bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.

Cũng trong cuộc họp báo này, vị tân dân biểu nói về những vấn đề cụ thể ông quan tâm trong hai năm tới:

“Hạ tầng cơ sở ở California là điều ưu tiên cần phải mở rộng, như đường xe lửa, đường cao tốc và còn vấn đề di dân nữa. Nên nhớ là chúng ta là di dân, trải qua nhiều khó khăn nên chúng ta không đóng cửa biên giới nhưng tạo ra một tiến trình để mọi người có thể nạp đơn xin tị nạn.”

Cùng đi với dân biểu Derek Trần đến Washington DC còn có một số ủng hộ viên tích cực vận động góp phần vào thành công của ông. Trong số này có ông Đinh Xuân Quân, một tiến sĩ kinh tế.

Ông Quân cho biết tuy đã hơn 80 tuổi nhưng ông cũng như các tình nguyện viên khác đã gõ cửa khoảng 4.000 nhà để kêu gọi ủng hộ luật sư Derek Trần.

Ông Quân nêu lên những khó khăn mà chiến dịch tranh cử của luật sư Derek Trần gặp phải, nhất là khi vận động người Mỹ gốc Việt tại các thành phố Westminter, Garden Grove và Fountain Valley thuộc Quận Cam. Ông nói:

“Tại các thành phố Westminter, Garden Grove và Fountain Valley thuộc Quận Cam, người ta chưa biết ông Derek Trần nhiều, mà ở California rất nhiều cử tri đi bầu bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Mấy người bên phía bà Michelle Steel đã đi vận động rất lâu trước đó. Khi Derek Trần tới thì gặp khó khăn. Không những khó khăn mà còn đi chậm nữa. Đó là khó khăn đầu tiên.”

Ông Quân nói tiếp: “Thứ hai, chính tôi đi gõ cửa, nhiều người họ nói họ là sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, chỉ bầu cho đảng Cộng hòa thôi.”

Tuy nhiên, ông Quân nói thêm, Derek Trần được các lãnh tụ cao cấp của Đảng Dân chủ đến tận Little Saigon để ủng hộ, chẳng hạn cựu Tổng thống Bill Clinton, lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện, Hakeem Jeffries, và dân biểu Adam Schiff của California. Tại quận Los Angeles trong địa hạt tranh cử của mình, Derek Trần được sự ủng hộ của các cử tri Mỹ gốc Latin và người Mỹ trắng.

Nhiều người tự hỏi tại sao mãi đến bây giờ đơn vị 45 gồm Quận Cam và một phần quận Los Angeles mới có dân biểu gốc Việt trong Hạ viện Liên bang mặc dù nơi đây có đông đảo người Việt sinh sống.

‘Thiên thời, địa lợi, nhân hoà’

Cựu Dân biểu Hạ viện tiểu bang California thuộc đảng Cộng hòa, luật sư Trần Thái Văn, từng ra ứng cử dân biểu liên bang nhưng không thành công, hiện là Phó Chủ tịch Cơ quan Thủy cục Quận Cam, một chức vụ dân cử, giải thích:

“Trong quá khứ, địa hạt của các dân biểu liên bang thì cộng đồng Việt Nam bị một số chính khách của hai đảng chia ba xẻ bảy, không giữ được một khối. Năm 2022 khi vẽ lại địa hạt bầu cử thì cộng đồng Việt Nam tương đối, tương đối thôi, được giữ lại như một khối cử tri lớn, và có thể là lớn nhất, trong địa hạt dân biểu liên bang.”

Luật sư Trần Thái Văn phân tích, không như việc ứng cử vào các chức vụ tại các quân hạt, thành phố, với số cử tri không đông đảo, ứng cử dân biểu liên bang tại một khu vực thường có dân số từ 700.000 đến một triệu người, khó khăn hơn nhiều, nhất là về mặt tài chánh và cần có sự ủng hộ tích cực của đảng, Cộng hòa hay Dân chủ, ở địa phương.

Trả lời câu hỏi của VOA về phương cách để có tiếng nói của cộng đồng Việt trong các cơ quan lập pháp liên bang, chẳng hạn như ứng cử với tư cách đảng viên Cộng hòa tại những nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số hay ứng cử dưới nhãn hiệu của đảng Dân chủ tại những nơi đảng Dân chủ chiếm lĩnh, luật sư Trần Thái Văn nói:

“Ứng cử viên phải biết về địa hạt. Một địa hạt liên bang trung bình đại diện 750.000 cư dân. Đây là một địa hạt khá lớn. Nếu địa hạt đó là Dân chủ thì chắc chắn là một ứng viên Cộng hòa ra tranh cử thì rất khó khăn. Nhưng nếu địa hạt đó Cộng hòa thì một ứng cử viên Cộng hòa với sự ủng hộ của đảng ở địa phương, tiểu bang cũng như liên bang trung ương thì có nhiều cơ hội đắc cử hơn.”

Luật sư Trần Thái Văn nói thêm: “Nên có nhiều yếu tố để một ứng cử viên thành công. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dù cho mình có giỏi đến đâu, mình không có những yếu tố đó, thì vẫn thất bại như thường. Tại Quốc hội Mỹ, nhiều dân biểu, nhiều ông bà rất yếu kém nhưng không biết tại sao họ làm dân biểu liên bang được.”

Cử tri “trước tiên”

Luật sư Steven Điêu, người Mỹ gốc Việt, công tố viên Quận Harris, Thành phố Houston, Texas, một người am hiểu tình hình chính trị nước Mỹ, giải thích về trường hợp của dân biểu Derek Trần:

“Orange County có thể nói là thủ phủ của đảng Cộng hòa. Tổng thống Ronald Reagan là người đầu tiên biến Orange County thành thủ phủ của đảng Cộng hòa khi ông đắc cử năm 1980, nhưng mà 45 năm sau, Orange County có thể thiên về Dân chủ vì số người bảo thủ, cao niên ít đi, và số người trẻ sanh trưởng ở đây đầu óc phóng khoáng hơn. Bây giờ chúng ta thấy số cử tri ở khu vực Orange County của Việt Nam cũng từ từ đang thiên về cấp tiến, tức là thiên về dân chủ. Nhưng bây giờ vẫn còn là 50/50. Trước đây là bà Loretta Sanchez, bây giờ là Derek Trần.”

Hiện dân biểu Derek Trần và cựu dân biểu Michelle Steel đều đã nạp đơn ra tranh cử vào năm 2026. Đây có thể nói là cuộc tranh cử gay go, chưa biết ai thắng ai. Tuy nhiên những người am hiểu sinh hoạt chính trị tại Mỹ cho rằng dân biểu Derek Trần có cơ hội tái đắc cử hay không là tùy thuộc vào việc ông có làm cho các cử tri trong đơn vị ông, bất kể là người gốc châu Mỹ Latin, người Mỹ trắng, hay người Mỹ gốc Việt, hài lòng trong các vấn đề an sinh xã hội hay phúc lợi cộng đồng hay không. Ngoài ra cũng còn phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ tài chánh của các tổ chức đảng địa phương, tiểu bang và liên bang.

Mặt khác, trên phương diện thống kê, ông có lợi thế là, trong lịch sử nước Mỹ cận đại sau Thế chiến Thứ hai, các nhà quan sát chính trị tại Mỹ đưa ra một nhận xét về các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ mà nhiều người thường gọi là một “lời nguyền”, là đảng của Tổng Thống đương nhiệm thường thất bại trong các cuộc bầu cử giữa kỳ (bầu 1/3 số Thượng nghị sĩ và toàn bộ 435 dân biểu).

Dĩ nhiên điều này cũng có ngoại lệ như trường hợp bầu cử giữa kỳ vào năm 2002, dưới thời Tổng thống George W. Bush, đảng Cộng Hòa chiếm thêm được 8 ghế trong Hạ Viện.

 

Nguồn: Dân Việt; VTV4; Soha; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang