Người Việt hải ngoại: Hội xuân tại Osaka; Chương trình nghệ thuật dân tộc đón Xuân ở Budapest; ‘Trung tâm cứu nạn’ ở Singapore

HƠN 1000 BÀ CON THAM DỰ HỘI XUÂN OSAKA – NÉT VĂN HÓA ĐẸP CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT BẢN

Ngày 04/01/2026, tại công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, Chương trình “Xuân quê hương – Tết đại đoàn kết 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Chương trình thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên, 20 hội đoàn người Việt từ khắp các vùng trên đất nước Nhật Bản cùng hội tụ, tạo nên một không khí đoàn kết, rộn ràng và đầy ý nghĩa.

Chương trình do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chủ trì tổ chức, được bảo trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno, với sự tham dự của nhiều nghị sĩ Nhật Bản, đại diện các cơ quan, tổ chức và hội đoàn hai nước.

Bà Lê Thương – Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết “Xuân quê hương – Tết đại đoàn kết là hoạt động văn hóa cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thương nhấn mạnh: “Sự đồng hành, bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền quận Ikuno và sự quan tâm, tham dự của các nghị sĩ Nhật Bản là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt tại Kansai, góp phần khẳng định vai trò của Xuân Quê Hương như một cầu nối văn hóa, hữu nghị giữa hai quốc gia”.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật phong phú đã được tổ chức, nổi bật là triển lãm tranh, ảnh giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam do Hội nhiếp ảnh gia TPHCM và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ ngoại giao hỗ trợ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Với các bạn trẻ thì hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp và trình diễn áo dài, cổ phục luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhiều bạn đi xa hơn 100km tới tham dự và thích thú khi được góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc giúp các bạn vơi đi nỗi nhớ nhà khi đang học tập xa nhà.

Chương trình còn có các hoạt động giao lưu ẩm thực với mâm cơm Tết Việt, biểu diễn Việt phục, giao lưu văn nghệ cộng đồng, cùng hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ”, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Năm nay, sự kiện còn đặc biệt ghi nhận việc ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động cộng đồng và kinh tế của người Việt tại nước ngoài.

Ca sỹ Lều Phương Anh và Nguyễn Đình Tuấn Dũng đã nhiệt tình trình diễn hết mình tại hội xuân. Hai ca sỹ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Lều Phương Anh cho biết bất cứ lúc nào có dịp được qua Nhật biểu diễn phục vụ bà con, cô đều sẵn lòng vì cô từng du học tại đây và được cộng đồng người Việt hỗ trợ rất nhiều. Nam ca sỹ Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong lần đầu tiên tới Osaka vô cùng ngạc nhiên khi bà con người Việt dành nhiều tình cảm cho mình tới vậy. Nam ca sỹ đã cùng hơn 1000 bà con hòa giọng nhiều ca khúc về mùa xuân trong niềm hân hoan, phấn khích.

Ông Ngô Trịnh Hà – Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Osaka chia sẻ “Xuân Quê hương – Tết đại đoàn kết không chỉ là ngày hội đón Tết cổ truyền, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt năng động, đoàn kết và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế”.

“Xuân Quê Hương – Tết Đại Đoàn Kết 2026” khép lại trong niềm vui, sự xúc động và tinh thần gắn kết, để lại dấu ấn đẹp về một cái Tết Việt trọn vẹn giữa lòng Osaka, nơi cộng đồng người Việt cùng nhau gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

 

 

KIỀU BÀO VIỆT TẠI BUDAPEST XÚC ĐỘNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT DÂN TỘC ĐÓN XUÂN

Các làn điệu dân ca và nhạc dân tộc- dân ca ba miền, quan họ, chèo, đơn tấu và song tấu nhạc cụ dân tộc,... đã chuyển tải thông điệp và cảm xúc rất mạnh mẽ về tình yêu quê hương, đất nước.

Bên thềm Năm mới 2026 và trong bầu không khí đón cái tết cổ truyền dân tộc, cộng đồng người Việt tại Budapest đã có dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật hết sức đặc sắc và chọn lọc các nghệ sỹ đến từ Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam.

Buổi diễn này là chặng dừng chân thứ hai trong loạt lưu diễn đầu năm của đoàn từ 1/1 tới 9/1/2026, tại các thành phố Pardubice, Prague (Cộng hòa Séc), Budapest (Hungary), Erfurt và Frankfurt am Main (Đức) để mang nét quê hương đến với kiều bào.

Nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi, nghệ sỹ nhân dân Minh Thu, nghệ sỹ ưu tú Thùy Dương và các nghệ sỹ Nhật Hóa, Kiều Oanh, Hùng Cường và Phúc Lâm là những cái tên rất được biết đến trong thể loại nhạc dân tộc Việt Nam, đã mang tới cho khán giả Việt ở Budapest gần 20 tiết mục đặc sắc.

Trong hơn 2,5 giờ, các làn điệu dân ca và nhạc dân tộc- dân ca ba miền, quan họ, chèo, đơn tấu và song tấu nhạc cụ dân tộc, song ca và tốp ca..., đã chuyển tải thông điệp và cảm xúc rất mạnh mẽ về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam tới cử tọa.

Những vần thơ từ cách đây 90 năm của thi sỹ Nguyễn Bính "Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay," lời "Cung chúc tân Xuân" qua hát văn, làn điệu và ca từ của "Về Kinh Bắc," "Mùa Xuân tình mẹ," "Quê hương đất mẹ tôi yêu" đã đưa bà con xa xứ về gần với xứ sở.

Đây cũng là chia sẻ của nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, "Quê hương hai tiếng ngọt ngào” vẫn là nơi hướng về người Việt ở nước ngoài - dù ở bất cứ nơi đâu - với những kỷ niệm thơ ấu sâu sắc "cây đa, bến nước, con đò”...

Nghe lại những làn điệu dân ca truyền thống, những thanh âm từ nhạc cụ dân tộc..., nhiều khán thính giả cho biết đã cảm động rơi nước mắt. Văn chầu "Cô Bé Thượng Ngàn" khép lại chương trình là điểm son của tín ngưỡng cổ truyền Đạo mẫu của dân tộc Việt.

Anh Phùng Văn Tiến, cá nhân tổ chức đêm diễn, cho rằng với anh đây là một "đại duyên” khi có dịp phối hợp tiến hành một sự kiện "vô cùng xúc động và thành công." Đây là nỗ lực lớn khi một gia đình yêu nghệ thuật đã cố gắng mang lại giá trị văn hóa cho cộng đồng.

Còn bà Nguyễn Thị Bình, cựu giáo viên Tiếng Hung cao niên, thổ lộ từ trước đến nay, chưa bao giờ có một đoàn nghệ thuật gây cho bà ấn tượng và xúc động như thế. Với người xa quê lâu, xem biểu diễn, bà thấy như đang ở quê hương với tình cảm rất ấm áp.

Có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của khoảng 120 bà con trong cộng đồng người Việt ở Budapest ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, sở thích nghệ thuật, nhưng đều có một điểm chung là nỗi nhớ hình bóng đất nước khi được nghe những lời ca, tiếng nhạc truyền thống quê nhà.

 

 

'TRUNG TÂM CỨU NẠN' NGƯỜI VIỆT Ở SINGAPORE

Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình hơi liều khi lao vào "giải cứu" bất kỳ người Việt nào gặp khó ở Singapore, dù cũng chỉ là một phóng viên nước ngoài đơn thương độc mã nơi đây.

Tôi đến Singapore ngày 19.7.2007 với nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức chương trình nghệ thuật Duyên dáng Việt Nam của Báo Thanh Niên nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, rồi ở lại tiến tới thiết lập sự hiện diện của báo tại nước này. Khi đó, tôi đang thường trú ở Bangkok (Thái Lan), nơi mà biểu tình chống chính quyền, xung đột giữa các đảng phái diễn ra hằng ngày sau cuộc đảo chính đêm 19.9.2006.

Singapore yên bình, thịnh vượng và người Việt sang đây rất nhiều, người du học, người du lịch, người đi khám chữa bệnh, người kinh doanh, và cũng có người kiếm sống bằng đủ kiểu hoạt động bất hợp pháp.

Thành phần tôi tiếp xúc đầu tiên là du học sinh tại các trường công lập như ĐH Quốc gia (NUS), ĐH Công nghệ Nanyang (NTU), ĐH Quản trị kinh doanh (SMU). Tôi chơi với các em như một người chị, có hoạt động gì các em cũng mời tôi dự và đưa tin. Có khi tôi còn giúp các em xin tiền doanh nghiệp để thực hiện dự án thiện nguyện. Các em là niềm tự hào của Việt Nam, học giỏi, nghiêm túc, năng động, làm việc tốt, được chính ông Lý Quang Diệu công khai nhìn nhận là nhóm ưu tú nhất trong tất cả du học sinh các nước Đông Nam Á mà chính phủ Singapore cấp học bổng.

Thành phần thứ hai tôi tiếp xúc thường xuyên là bệnh nhân sang khám chữa bệnh, từ người thân, người quen đến những người "lạ hoắc" được ai đó giới thiệu. Đủ thứ bệnh, khắp các bệnh viện. Tôi đi phiên dịch giùm họ. Có ca tôi liên hệ bác sĩ để đặt lịch khám, làm đầu mối liên hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân trong cả quá trình điều trị. Nhiều ca ở nhờ tại nhà tôi. Có những tuần, ngày nào tôi cũng vào bệnh viện. Thậm chí nhiều người tưởng tôi kiếm thêm bằng việc hỗ trợ bệnh nhân.

"Trung tâm cứu nạn"

Bài vở của tôi từ Singapore trên Thanh Niên được độc giả trong nước quan tâm. Giới kinh doanh hân hoan với bài tôi phỏng vấn Thủ tướng Lý Hiển Long và những bản tin kinh tế; phụ huynh, học sinh hứng thú với những tiến bộ của các trường đại học của Singapore và hoạt động, thành tích của sinh viên Việt Nam, nhưng nhiều hơn cả trong mảng giáo dục là tin trường tư đóng cửa, môi giới du học lừa gạt, du học sinh mất cả chì lẫn chài. Độc giả nói chung lưu ý các thông tin về y tế, chữa bệnh, xuất nhập cảnh, du lịch, nhưng nhiều nhất vẫn là tin người Việt phạm pháp hoặc gặp sự cố tại Singapore, hay tại những nước láng giềng như Malaysia, Indonesia, Brunei, Thái Lan, Philippines...

Văn phòng Báo Thanh Niên tại Singapore vì thế trở thành nơi mà có việc gì ở các nước Đông Nam Á, độc giả đều tìm đến hỏi thăm và nhờ giúp đỡ. Tôi chẳng mấy khi từ chối, bởi với tôi, ngoài việc đưa tin, mỗi người tìm đến mình, mỗi sự việc mình tham gia tìm hiểu và giải quyết, giúp đỡ người khác, đều đem đến cho bản thân kiến thức, kinh nghiệm và những mối quan hệ mới. Việc xảy ra ở Singapore, tôi đến tận nơi; ở nước khác, tôi liên hệ hoặc gửi công văn nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại đó xử lý.

Thậm chí, có người Singapore đi du lịch sang Việt Nam mang theo chiếc xe đạp xếp rồi bị mất ở TP.HCM, sau khi về nước cũng tìm đến Văn phòng Báo Thanh Niên nhờ hỗ trợ tìm giùm!

Những chuyện nhớ đời

Trong 10 năm ở đảo quốc sư tử, tôi không thể nhớ hết những lần đi cùng học viên Việt Nam đến các trường tư đòi lại học phí khi các em phát hiện thiếu sót trong quá trình tuyển sinh và quyết định không học nữa, bao nhiêu lần giúp bệnh nhân đấu tranh khi bị bệnh viện thu lố viện phí, bao nhiêu lần làm việc với Lực lượng Cảnh sát (SPF) và Cục Di trú (ICA) Singapore để giúp người Việt gặp nạn hay vướng vào rắc rối pháp lý...

Tôi chỉ nhớ vài chuyện mà mỗi khi nghĩ lại tôi chợt bật cười, hoặc giật mình.

Giấu tên rồi cũng không yên

Tháng 11.2008, tôi cùng một cậu du học sinh Việt Nam đến một trường tư lớn của Singapore để yêu cầu trả lại học phí. Cậu này, tạm gọi là A., đăng ký khóa học gồm 9 tháng học tiếng Anh chuyên ngành và 15 tháng học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), tổng học phí là 33.264 SGD, đóng trước 17.766 SGD, số còn lại được phép nộp sau đó 6 tháng.

Sang Singapore, A. vào học khóa tiếng Anh chuyên ngành. Nói là tiếng Anh chuyên ngành nhưng thực ra chỉ bắt đầu với những kiến thức hết sức vỡ lòng và kéo dài chưa tới 7 tháng. Thi hết khóa, A. rớt. Gia đình lại chuyển khoản nộp cho trường 6.933 SGD để tiếp tục học và thi. Khi chưa có kết quả thi tiếng Anh, trường cho A. bắt đầu học khóa MBA nhưng mới được 1 tuần thì trường đuổi học do A. không vượt qua kỳ thi tiếng Anh lần 2. Cậu buộc phải về nước và mất trắng khoản học phí MBA "do khóa học đã bắt đầu".

A. và bạn bè đã đấu tranh với trường để đòi lại một phần tiền của khóa MBA, nhưng lời từ chối của trường là dứt khoát. Sau khi tôi đến và phân tích sự bất cập trong khâu tuyển sinh của trường thì họ đồng ý trả lại 9.840 SGD (hơn 120 triệu đồng khi đó).

Câu chuyện sau đó được tôi viết trong bài báo có tựa đề Cần chuẩn bị ngoại ngữ trước khi du học, tên A. được viết tắt chỉ vỏn vẹn 1 chữ cái, kèm với tên tỉnh mà cậu xuất thân. Không ngờ, bố của A. là một quan chức cấp xã của tỉnh đó, nên người dân địa phương đã đoán ra cậu là nhân vật trong bài, rồi bàn tán xôn xao khiến cả dòng họ bẽ bàng. Thông qua người quen, Báo Thanh Niên biết được việc này và chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm với nhau. Trưởng ban Chính trị - Xã hội khi đó, anh Trần Kim Trí nói với tôi: "Lần sau bất kể nhân vật tên gì, em viết tắt là A. cho anh. Như vậy là an toàn nhất!".

Từ đó về sau, khi có chủ trương bảo vệ danh tính nhân vật, tôi thường đảo lộn trật tự tên họ của họ trước khi viết tắt để tránh có thể bị nhận diện.

Chuyện cô giáo Thảo

Chuyện xảy ra vào tháng 7.2009, cô Thảo và hơn 30 đồng nghiệp tại một trường THPT ở TP.HCM đi du lịch Singapore và Malaysia do một hãng lữ hành nổi tiếng hỗ trợ. Không may trong lúc tham quan Singapore, cô Thảo bị trộm ví, mất hộ chiếu, toàn bộ giấy tờ cá nhân và tiền bạc. Do đoàn phải đi tiếp sang Malaysia, cô bị bỏ lại Singapore một mình. Tôi đã đến khách sạn gặp người phụ nữ ngoài 40 tuổi, độc thân, bị tật ở chân và trong tình trạng tuyệt vọng, mời về nhà và đưa chị đến ICA, Đại sứ quán Việt Nam, đứng ra bảo lãnh để chị làm được giấy tờ về nước trong vòng 1 ngày.

Về nước, chị đến các tòa soạn báo ở TP.HCM, gồm cả Báo Thanh Niên, kể lại câu chuyện ở Singapore. Khi câu chuyện xuất hiện trên báo, độc giả cả nước rất quan tâm.

Về sau, chị Thảo kể với tôi một lần chị đi khám bệnh, vị bác sĩ sau khi đọc tên, nhìn chị từ đầu đến chân, rồi chợt hỏi: "Có phải chị là người trong câu chuyện mất hộ chiếu ở Singapore không?". Khi chị xác nhận là mình, vị bác sĩ đề nghị chị kể lại sự việc. Xong ông chốt: "Lần đầu tiên tôi thấy chuyện thần tiên trên báo đúng như sự thật!".

Dẫn đồng bào đi nộp mình cho cảnh sát

Đây là việc ám ảnh tôi nhiều nhất trong vô vàn lần tôi giúp những người Việt vì nhiều lý do mà vi phạm pháp luật tại Singapore.

Chiều 26.2.2013, tôi nhận được cuộc gọi của một thanh niên tên N., 22 tuổi, quê gần Hà Nội. Theo lời kể của N., cậu sang Singapore theo sự sắp đặt của một môi giới với hứa hẹn công việc có mức lương trên dưới 2.000 SGD (gần 30 triệu đồng)/tháng. Như bao thanh niên ít học, chẳng có bằng cấp tay nghề gì, N. bị lừa sang xứ này để bán thuốc lá lậu trong khu Geylang đầy cạm bẫy. Từng cờ bạc và cá độ phá tán tài sản của cha mẹ, cậu hy vọng sang Singapore có thể kiếm chút tiền về lo cho vợ đang mang thai, nhưng nhanh chóng nhận ra giấc mơ đã vỡ vụn. N. trốn khỏi nhà trọ và bọn "chăn dắt" sau hơn 2 tháng chịu đựng, tìm cách trở về Việt Nam.

Biết mình đã vi phạm quy định sở tại về thời hạn lưu trú tối đa 1 tháng dành cho công dân các nước ASEAN, N. lảng vảng ở những nơi cảnh sát thường truy quét để mong bị bắt, ở tù và trục xuất về nước. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, nhiều ngày liền, N. không bị cảnh sát hỏi thăm, mà lại rớt mất hộ chiếu trong lúc ngủ quên trên ghế đá công viên. Cậu liền đến ICA để khai mất hộ chiếu và nộp mình, nhưng ICA không tiếp nhận mà bảo đến Đại sứ quán Việt Nam để xác nhận công dân trước. N. đến sứ quán nhưng sứ quán cũng không có cơ sở nào để giải quyết cho một người chẳng có mảnh giấy lận lưng, hành tung mờ ám. Cuối cùng, nhờ quen sử dụng máy tính và internet, N. tìm được trên mạng bài báo về cô giáo Thảo mất hộ chiếu và lần ra số điện thoại Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên.

"Chị có thể giúp em được chứ? Giờ đây, em chỉ mong được vào tù, xong về nhà để chăm sóc vợ con thôi", N. hỏi tôi qua điện thoại.

Tôi đề nghị N. gọi người nhà ở Việt Nam gửi vào email cho tôi giấy tờ cá nhân còn để ở nhà như khai sinh, CMND, hộ khẩu gia đình, bằng lái xe và cả bằng tốt nghiệp THCS. Hôm sau, tôi báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam rồi đưa N. đến đồn cảnh sát Queenstown để nộp mình.

Hai nữ cảnh sát ở đây ban đầu tỏ ra khó hiểu, nghi ngờ về trường hợp này. Họ nói với tôi: "Chúng tôi sẽ điều tra, nếu cô có che giấu cho tội phạm, chúng tôi sẽ xử lý cả cô đó". Họ cầm thẻ nhà báo của tôi vào bên trong thật lâu mới trở ra. Theo chỉ đạo từ cấp trên, N. bị bắt ngay tại chỗ và đưa về nơi khác để điều tra, trong khi tôi phải tiếp tục ở lại đồn Queenstown để cung cấp lời khai về sự liên quan của mình. Tôi đã phải ở đó từ 1 giờ rưỡi đến hơn 5 giờ chiều.

Sau khi thỏa mãn với các bản khai, cảnh sát điều xe đến, yêu cầu N. lục túi đưa hết cho họ những đồng tiền nhàu nhĩ và chiếc điện thoại cũ kỹ, rồi còng hai tay cậu ra sau, ra lệnh ngồi vào xe, rời đi. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không kìm được nước mắt và cảm giác đau đớn, bẽ bàng khi chứng kiến cảnh sát xứ người còng tay đồng bào mình đưa đi. Những cảnh sát khác an ủi tôi rằng họ sẽ đối xử tử tế với N. vì tin cậu là nạn nhân và đã thành khẩn nộp mình.

N. bị đưa về đồn của ICA để thẩm vấn, vào ngục tạm giam, ra tòa bị kết án 3 tuần tù giam, rồi được chuyển qua nhiều nhà tù trong vòng 2 tuần thì được thả. ICA báo Đại sứ quán Việt Nam cấp cho N. giấy thông hành, tôi mua vé máy bay cho N. và chuyển cho ICA để cậu về nước. Về đến Hà Nội, N. liên lạc với tôi, hứa sẽ chí thú làm ăn để lo cho vợ con.

Buổi tối hôm đưa N. đi nộp mình, tôi buồn quá nên hẹn anh bạn người Úc đi uống nước và kể cho anh nghe câu chuyện lúc chiều. Anh ấy hoảng hồn: "May quá, em đang ngồi trước mặt anh. Chứ lỡ cảnh sát hốt em luôn rồi thì sao. Anh phải đi bảo lãnh à!".

Ừ nhỉ, biết đâu nhỉ? Tôi giật mình!

Có một câu chuyện cổ tích

Một ngày tháng 6.2016, tôi nhận được điện thoại của chị Thảo, người đã có kỷ niệm đau đớn lẫn ngọt ngào ở Singapore gần 9 năm trước, hỏi xin địa chỉ nhà để đến thăm.

Tôi bất ngờ khi đi với chị đến nhà tôi là một người đàn ông. Anh ngày xưa là bạn học của chị, nhưng sau đó đằng đẵng hàng chục năm không liên lạc gì với nhau. Tình cờ anh đọc được bài báo về sự cố của chị ở Singapore và nhận ra chị vẫn sống một mình. Tình bạn và niềm thương cảm trỗi dậy, anh tìm cách liên lạc. Sau một thời gian dài tâm sự và chia sẻ, anh chị quyết định trở thành vợ chồng, không cần cưới xin, không màng con cái. Họ bên nhau, đối xử với nhau dịu dàng, nâng đỡ.

Chị kể, anh muốn đưa chị đi chơi ở nước ngoài một lần trước khi sức khỏe của chị có thể giảm sút, chị bảo muốn sang Singapore. Để thăm lại cái nơi rất đẹp đẽ nhưng đã để lại trong cuộc đời chị một một vết cắt sâu. Để chị vứt bỏ nỗi ám ảnh về nơi này bằng một chuyến du ngoạn thật trọn vẹn bên cạnh anh. Và cũng để anh gặp tôi, nói lời cảm ơn tôi đã giúp chị năm xưa, và nhờ câu chuyện đó mà anh chị nên duyên.

Như một câu chuyện cổ tích!

 

Nguồn: An Ninh Thủ Đô; VTV4; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang