Người Việt hải ngoại: Du học sinh ‘sốc văn hoá’ ở Na Uy; Lao động bỏ trốn ở Nhật được ‘bênh’; 2 thần đồng vào đại học tại New Zealand

DU HỌC SINH VIỆT "SỐC VĂN HOÁ" Ở NA UY: NGƯỜI DÂN UỐNG NƯỚC TRỰC TIẾP TỪ VÒI, THÀ ĐỨNG TRÊN TÀU CÒN HƠN NGỒI CẠNH NGƯỜI LẠ

Những điều quá đỗi bình thường ở Na Uy lại trở thành cú "sốc văn hoá" với du học sinh Việt.

"Nhập gia tùy tục" là điều gần như du học sinh nào cũng được nhắc trước ngày lên đường. Thế nhưng, chỉ khi thật sự bước vào cuộc sống ở một quốc gia khác, nhiều bạn trẻ mới nhận ra cú sốc văn hoá đôi khi không đến từ những điều quá to tát, mà lại bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt nhỏ xíu, tưởng chừng rất bình thường.

Gần đây, chia sẻ của một du học sinh Việt có tài khoản TikTok @hoangson_0711 đang sinh sống và học tập tại Na Uy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi kể lại nhiều sự khác biệt khiến bản thân không khỏi ngỡ ngàng trong những ngày sinh sống tại quốc gia Bắc Âu này.

Điều lạ lẫm đầu tiên tiên chính là nước sinh hoạt. Theo chia sẻ, ở Na Uy, người dân uống nước trực tiếp từ vòi như một thói quen hàng ngày, hoàn toàn không cần đun sôi hay lọc lại.

Với nhiều người Việt Nam, đây là điều khó tưởng tượng. Bởi tại Việt Nam, nước máy thường phải đun sôi hoặc qua máy lọc trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, việc thấy người Na Uy thản nhiên mở vòi, rót nước uống ngay lập tức khiến du học sinh này ban đầu không khỏi lo lắng, thậm chí hơi "hoang mang".

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, nam sinh này mới biết chất lượng nước sinh hoạt tại Na Uy thuộc hàng sạch nhất thế giới, đạt tiêu chuẩn có thể uống trực tiếp. Với người bản địa, đây là chuyện quá đỗi bình thường, đến mức chẳng ai nghĩ cần phải giải thích.

Một khác biệt khác khiến du học sinh Việt "đứng hình" là văn hoá ứng xử nơi công cộng, đặc biệt trên các phương tiện giao thông. Theo quan sát, dù trên xe buýt vẫn còn chỗ trống, người Na Uy thường chọn đứng, thay vì ngồi cạnh người lạ.

Điều này khá trái ngược với thói quen ở Việt Nam, nơi mọi người thường ưu tiên chỗ ngồi, thậm chí không quá để ý việc ngồi cạnh người quen hay người lạ. Thế nhưng, thực tế đây lại là biểu hiện rõ nét của văn hoá hướng nội và tôn trọng không gian cá nhân ở Na Uy. Việc giữ khoảng cách không phải vì thiếu thân thiện, mà là cách người dân thể hiện sự lịch sự và tôn trọng người khác theo chuẩn mực văn hoá của họ.

Bên cạnh những khác biệt về sinh hoạt và giao tiếp, du học sinh này còn chia sẻ một chi tiết thú vị khác: Na Uy là một trong những quốc gia tiêu thụ Pepsi Max nhiều nhất thế giới. Tại đây, Pepsi Max xuất hiện ở khắp nơi, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho đến phòng gym. Với nhiều người Na Uy, đây gần như là loại nước ngọt "quốc dân". Chi tiết này khiến không ít du học sinh Việt cảm thấy lạ lẫm, bởi tại Việt Nam, Pepsi Max không phải lựa chọn phổ biến hàng đầu. Một thói quen tiêu dùng nhỏ, nhưng lại phản ánh rõ nét sự khác biệt về văn hoá và khẩu vị giữa các quốc gia.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các du học sinh Việt từng sinh sống hoặc có dịp đến Na Uy. Dưới phần bình luận, nhiều người không giấu được sự đồng tình, thậm chí hài hước thừa nhận rằng bản thân cũng từng sốc văn hoá y chang trong những ngày đầu:

- Người Na Uy chắc 80% cơ thể là Pepsi Max.

- Nước vòi Na Uy ngon thật nha. Hồi mình qua Na Uy chơi với chị, uống thấy ngon quá nên hỏi nước gì mà xịn vậy, ai ngờ chị bảo nước vòi đó.

- Hồi mới qua tôi cũng uống nước mô-đun với mua chai uống, mà ở tầm 1 tuần thì nghe người dân dân bảo nước vòi còn sạch hơn chai.

- Du học nước nào cũng có điểm bị "sốc văn hóa" thôi, cũng thú vị ha!

 

 

LAO ĐỘNG VIỆT BỎ TRỐN Ở NHẬT ĐƯỢC ‘BÊNH’

Theo bà Jiho Yoshimizu, giám đốc tổ chức hỗ trợ lao động nước ngoài, nhiều người Việt trốn ra làm bất hợp pháp vì điều kiện làm việc tồi tệ và tiếng xấu về họ đang bị thổi phồng.

Sau một thập kỷ làm thợ hàn và đi tàu biển, Minh, 30 tuổi, đang sống trong tầm ngắm của chiến dịch trấn áp lao động cư trú bất hợp pháp lớn chưa từng có ở Nhật Bản.

Sang Nhật năm 2015 theo Chương trình Thực tập sinh kỹ năng (TITP), Minh được giới thiệu rằng đây là cơ hội để học hỏi kỹ thuật mang về phát triển quê hương. Nhưng thực tế, chương trình này - thực chất là để cung cấp nguồn nhân lực giá rẻ cho Nhật Bản - đã đẩy không ít người như anh vào cảnh nợ nần và bị bóc lột, buộc họ phải bỏ trốn và trở thành lao động bất hợp pháp.

"Người Nhật thường chỉ nhìn vào bề nổi là người nước ngoài phạm tội, mà ít ai nghĩ vì sao chúng tôi rơi vào tình cảnh đó", cựu thực tập sinh đang sống gần Tokyo chia sẻ.

Tính đến tháng 6/2025, trong số khoảng 450.000 thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, người Việt chiếm gần 50%, chủ yếu làm việc trong các ngành nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Phần lớn họ đến Nhật với gánh nặng tài chính từ phí môi giới. Minh từng vay 7.500 USD (khoảng 190 triệu đồng) để đi xuất khẩu lao động. Sau ba năm, nhận thấy cơ hội việc làm ở quê nhà vẫn ít ỏi, anh quyết định ở lại làm thợ hàn mà không có giấy phép.

"Kinh tế Nhật Bản sẽ khó vận hành nếu thiếu lao động nước ngoài như chúng tôi", Minh nói.

Dù Nhật Bản vẫn dè dặt với việc nhập cư, tình trạng dân số già và tỷ lệ sinh thấp buộc nước này phải chấp nhận số lượng lao động nước ngoài kỷ lục. Tuy nhiên, lương thực tế giảm và chi phí sinh hoạt leo thang đã khiến sự bất mãn của người dân địa phương gia tăng.

Bà Jiho Yoshimizu, giám đốc Hội hỗ trợ Nhật Việt Tomoiki tại Tokyo, nhận định: "Sự tức giận về khó khăn tài chính và cuộc sống của người Nhật đang bị trút lên đầu người nước ngoài".

Thực tế, dữ liệu cảnh sát cho thấy tỷ lệ tội phạm do người nước ngoài gây ra ở Nhật khá thấp, chỉ chiếm 5,5% trong số 190.000 vụ vi phạm hình sự năm 2024. Tuy nhiên, trong nhóm người nước ngoài bị bắt (không tính cư dân thường trú), người Việt chiếm hơn 30%, bao gồm cả các tội danh trộm cắp. Con số này một phần do cộng đồng người Việt đã tăng gấp 9 lần trong thập kỷ qua, hiện chiếm 25% trong tổng số 2,3 triệu lao động nước ngoài tại đây.

Ngoại trừ việc quá hạn visa, Minh khẳng định anh chưa từng phạm pháp. Anh coi thời gian ở Nhật là thành công dù phải làm công việc đánh gỉ sét tàu biển - thứ công việc độc hại mà ít người Nhật nào chịu làm.

Bà Yoshimizu cho rằng nhiều thực tập sinh bị mắc kẹt trong điều kiện làm việc tồi tệ đến mức "họ chỉ còn cách bỏ trốn". Dù đa số chủ sử dụng lao động tuân thủ quy định, các khiếu nại về lương thấp, nhà ở kém chất lượng và quấy rối vẫn phổ biến. Theo luật, thực tập sinh không được tự ý đổi chủ, ngay cả khi không hài lòng. Năm ngoái, khoảng 6.500 thực tập sinh đã "biến mất" khỏi nơi làm việc, tìm kiếm cơ hội qua các nhóm "chợ đen" trên mạng xã hội.

"Những ai tìm được việc làm chui thì có thể sống sót, nhưng người không may mắn rất dễ bị đẩy vào con đường phạm tội, thậm chí bán ma túy", bà Yoshimizu cảnh báo.

Theo tính toán, trong 5 năm qua, lương danh nghĩa của lao động Việt tăng gần 30% nhưng tỷ giá đồng yen sụt giảm mạnh, từ mức 1/220 năm 2020 xuống 1/168 năm 2025 khiến "thu nhập thực tế" gửi về quê nhà giảm khoảng 1-2 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tính thêm lạm phát tại Việt Nam, giá trị thực của đồng lương này còn thấp hơn nữa. Đây chính là nguyên nhân kinh tế cốt lõi khiến nhiều lao động cân nhắc lại việc đi làm việc ở Nhật hoặc chọn con đường "bất hợp pháp" để tìm kiếm thu nhập cao hơn ở thị trường tự do.

Chính phủ Nhật dự kiến chuyển TITP sang hệ thống mới vào năm 2027, cho phép chuyển việc linh hoạt hơn nhưng yêu cầu cao hơn về tiếng Nhật. Trong bối cảnh đồng yen suy yếu làm giảm giá trị kiều hối gửi về Việt Nam, sức hút của thị trường này đang giảm sút.

Ni sư Thích Tâm Trí, trụ trì một ngôi chùa ở Tokyo - nơi thường xuyên cưu mang người Việt gặp khó khăn - cho biết một số thực tập sinh đã sa ngã vào cờ bạc hoặc đầu tư tiền ảo dẫn đến nợ nần. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng đó chỉ là thiểu số và cộng đồng thực tập sinh vẫn đang đóng góp lớn cho xã hội Nhật Bản.

"Tôi đau lòng khi một dòng tin xấu có thể dễ dàng gây định kiến cho người Nhật về cả một cộng đồng", Ni sư nói. "Chúng ta phải nỗ lực làm nhiều việc tốt hơn nữa để bình thường hóa hình ảnh của mình và lấy lại lòng tin nơi xứ người".

 

 

2 THẦN ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VÀO ĐẠI HỌC LÚC 11, 13 TUỔI TẠI NEW ZEALAND

Người giám hộ của Vicky Ngo và Alisa Phạm từng phải viết hàng nghìn email để hai con được vào đại học sớm, học vượt cấp so với độ tuổi.

Năm 2020, thần đồng Vicky Ngo (Ngô Ngọc Châu) gây chú ý khi vào Đại học Công nghệ Auckland (AUT, New Zealand) năm 13 tuổi. Cô bé theo học hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính.

Hai năm sau, vượt qua kỷ lục của chị gái, Alisa Pham (Phạm Vi An) trở thành sinh viên AUT khi mới 11 tuổi.

Hai chị em là thành viên của Mensa New Zealand (cộng đồng những người có IQ thuộc nhóm 2% dân số thế giới), được công nhận là thần đồng.

Hàng nghìn email

Vicky và Alisa không phải chị em ruột. Hai em hiện sống cùng mẹ nuôi, cũng là người giám hộ hợp pháp tại New Zealand. Người này làm trong lĩnh vực tài chính, từ chối chia sẻ danh tính để tránh hiểu lầm không đáng có.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, người giám hộ cho biết hai chị em từ Việt Nam sang New Zealand vào tháng 12/2017, khi đang học lớp 4 và lớp 7. Ở bậc phổ thông, với năng lực học tập nổi trội, Vicky rút ngắn lộ trình từ lớp 7 lên thẳng lớp 9. Trong khi đó, Alisa hoàn thành bậc tiểu học và THCS trong vòng ba năm, còn chương trình THPT chỉ trong 10 tháng.

“Vicky và Alisa vẫn học ở lớp cùng các bạn đồng trang lứa, nhưng được tạo điều kiện để học chương trình lớp trên và có giáo viên hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo trẻ không bị không bị tách biệt, đồng thời đáp ứng năng lực học tập”, người mẹ nuôi chia sẻ.

Tuy nhiên, con đường vào đại học nhiều thử thách hơn. Do chưa có tiền lệ vượt cấp vào đại học khi tuổi còn quá nhỏ, người mẹ buộc phải "đấu tranh" để con không lãng phí thời gian.

Với Alisa, trong vòng 10 tháng, mẹ nuôi đã gửi hơn 1.000 email tới trường cấp ba, đại học, các nghị sĩ Quốc hội và Bộ Giáo dục New Zealand để tác động đến bộ trưởng. Bên cạnh đó, vì là học sinh quốc tế, gia đình còn phải viết hàng trăm email để hoàn tất các thủ tục visa du học với Bộ Di trú.

“Trong mỗi email, gia đình đều cung cấp đầy đủ bằng chứng về năng lực học tập, chứng chỉ Mensa để thuyết phục các cơ quan rằng đây là trường hợp đặc biệt, cần được xem xét linh hoạt”, người mẹ chia sẻ.

Theo chị, hầu hết phụ huynh bản địa thường bỏ cuộc sau vài lần liên hệ vì không biết cách “đấu tranh” hoặc không tiếp cận được với cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Sau nhiều tháng trao đổi và thuyết phục, Bộ Giáo dục cùng trường đại học đã đồng ý thành lập một hội đồng tuyển sinh riêng dành cho hai em. Tuy nhiên, các tiêu chí xét duyệt rất khắt khe.

Trước hết, Vicky và Alisa phải hoàn thành 80 tín chỉ bậc THPT. Tiếp đó, trường cấp ba cần có thư giới thiệu, xác nhận rõ năng lực học tập gửi đến trường đại học. Cuối cùng, hồ sơ của học sinh phải được xem xét riêng và có sự chấp thuận của bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Theo người giám hộ, ở tiêu chí cuối cùng, hai em và gia đình phải trải qua vòng phỏng vấn sơ loại nhằm đánh giá mức độ nhận thức và sự ổn định về sức khỏe tinh thần. Sau đó là buổi phỏng vấn với sự tham gia của 5 bên, gồm lãnh đạo trường đại học, đại diện học thuật, chuyên viên tâm lý, phụ huynh và cán bộ thuộc Bộ Trẻ em.

Lúc này, nội dung phỏng vấn tập trung vào các kỹ năng sống như sở thích cá nhân, khả năng tự di chuyển, nấu ăn, quản lý tài chính cũng như mức độ thích nghi với môi trường đại học.

Ở chiều ngược lại, hội đồng tuyển sinh cũng xem xét công việc, tài chính và nhận thức tâm lý của người giám hộ nhằm đảm bảo trẻ không chịu áp lực học tập quá mức. Thậm chí, mỗi năm hai lần, các nhân viên xã hội sẽ đến nhà để theo dõi chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và việc học tập của hai em.

Đồng hành

Chia sẻ thêm, người mẹ cho biết việc được tiếp nhận vào học đi kèm với cơ chế hỗ trợ và theo dõi kỹ lưỡng, nhằm giúp Vicky và Alisa phát huy năng lực, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi và sự phát triển tâm lý đúng lứa tuổi.

Đại học Công nghệ Auckland đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ riêng cho hai thần đồng. Do còn nhỏ tuổi, hai sinh viên được một nhóm hỗ trợ (khoảng 10 người) đồng hành, giúp các em di chuyển giữa các giảng đường và tham gia các hoạt động trong khuôn viên trường.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn như hệ thống camera nhận diện và cài đặt phần mềm định vị trên điện thoại, phòng trường hợp trẻ bị lạc trong khuôn viên trường rộng lớn. Ngoài ra, hai em cũng được sắp xếp sinh viên cùng tiến để động viên và quan sát quá trình học tập, sau đó báo cáo độc lập với nhà trường.

Trong khi đó, người mẹ phải cam kết đi học cùng con, có mặt tại giảng đường hoặc chờ bên ngoài lớp học cho đến khi các em đủ 14 tuổi. Chị cho biết ngay khi nhận hai thần đồng vào học, nhà trường đã rà soát để loại bỏ các nội dung không phù hợp lứa tuổi, như bạo lực, giới tính và thay thế bằng các khối lượng kiến thức tương đương.

Cứ 6 tháng một lần, hội đồng tâm lý sẽ tiến hành đánh giá lại. Trong trường hợp phát hiện trẻ có dấu hiệu bất ổn hoặc không còn cảm thấy hạnh phúc, việc học sẽ bị đình chỉ ngay lập tức theo cam kết ban đầu.

Hiện tại, ở tuổi 15, Alisa vừa hoàn thành việc học thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng tại AUT và đang trong quá trình học thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Harvard (học từ xa).

Trong khi đó, Vicky (hiện 18 tuổi) đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất New Zealand, đồng thời làm việc toàn thời gian tại bộ phận an ninh mạng của hãng hàng không Air New Zealand.

Nhìn lại hành trình học vượt cấp của hai con, người mẹ nuôi mong muốn xã hội có cái nhìn cởi mở hơn về giáo dục dành cho trẻ có năng lực đặc biệt, thay vì các quy định cứng nhắc về độ tuổi.

Bên cạnh đó, chị cho rằng không phải tài năng nào cũng có thể được đo lường bằng những thước đo truyền thống. Nếu Vicky thuận lợi nhờ thành tích nổi bật ở các kỳ thi, thì Alisa lại gặp khó khi thiếu các chứng chỉ chuẩn hóa để chứng minh năng lực. Điều này cho thấy nền giáo dục cần sự linh hoạt, sẵn sàng xem xét từng trường hợp cụ thể thay vì rập khuôn theo một lộ trình chung.

“Nếu buộc những đứa trẻ tài năng đi theo lộ trình thông thường, chúng có thể phải lãng phí nhiều năm chỉ để ‘chơi’, trong khi trí tuệ đã sẵn sàng cho những bậc học cao hơn”, người mẹ nhìn nhận.

 

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang