.jpg)
CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN CỦA LÀO TẠI NGA
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga đến chúc mừng và chia vui với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga.
Trong không khí đầm ấm, thân tình, thay mặt Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sứ Lào Shiphandone Oybuabuddy và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga và gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.
Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Việt - Lào nói chung, cũng như quan hệ giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Nga nói riêng phát triển tích cực, ngày càng gắn kết hơn.
Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ hy vọng thời gian tới, hai Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng phát triển.
Về phần mình, Đại sứ Lào tại Nga Shiphandone Oybuabuddy trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đối với đất nước, nhân dân Lào, cũng như cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga.
Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa hai Đại sứ quán Lào và Việt Nam tại Nga thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác hiệu quả hơn, góp phần vun đắp quan hệ truyền thống hữu nghị, đặc biệt giữa hai nước.
Hai Đại sứ cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động phối hợp, giao lưu, gắn kết nhiều hơn nữa, nhằm thắt chặt tình cảm giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Nga.
Trong không khí vui vẻ, ấm áp, đoàn kết, hai Đại sứ và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên hai bên đã thực hiện nghi lễ té nước, buộc chỉ cổ tay, giao lưu văn nghệ và nâng ly chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, cùng chúc cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào luôn vững mạnh, nồng ấm, phát triển trong thời gian tới.
TIẾN SĨ NGƯỜI VIỆT ĐƯỢC CHỌN LÀM ĐẠI SỨ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE
Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Giám đốc giáo dục khối song ngữ của Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) vừa được công nhận là Đại sứ Cambridge.
Cách đây ít ngày, TS Nguyễn Quang Minh đã được Nhà xuất bản và Cơ quan Khảo thí Đại học Cambridge công nhận là Đại sứ Cambridge nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc kết nối, lan tỏa giá trị giáo dục quốc tế Cambridge tại khu vực.
Tiến sĩ sinh năm 1990 là một trong những người đầu tiên được đảm nhận vai trò này tại Việt Nam.
Trước đó, năm 2022, TS Minh cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo dục Quốc tế của Cambridge, với vai trò đại diện khu vực Đông Nam Á - đóng góp ý kiến chiến lược trong việc cải tiến chương trình Cambridge, từ nội dung giảng dạy, phương pháp học tập đến hình thức đánh giá.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024, TS Minh vẫn tiếp tục đồng hành cùng Cambridge với vai trò là một chuyên gia tư vấn và kết nối.
Chia sẻ với VietNamNet, TS Nguyễn Quang Minh cho hay ông khá bất ngờ, bởi vinh dự lớn này không nằm trong bất kỳ tính toán hay mục đích theo kế hoạch định sẵn của bản thân.
Tiến sĩ 35 tuổi gắn bó với chương trình quốc tế Cambridge đến nay hơn 10 năm. TS Minh được phía ĐH Cambridge lựa chọn bởi đáp ứng được những tiêu chí khắt khe như có hiểu biết sâu sắc về chương trình quốc tế Cambridge; sở hữu hồ sơ chuyên môn vững chắc cùng uy tín học thuật đã được công nhận...
TS Minh cho hay, may mắn lớn của bản thân là hiện giữ vai trò giám đốc giáo dục tại một trường học, qua đó sẽ có nhiều cơ hội được chia sẻ theo hướng thực tế và gần gũi với lãnh đạo các trường.
Trong vai trò mới là Đại sứ Cambridge, TS Minh sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các chương trình giáo dục phổ thông của ĐH Cambridge với các trường học tại Việt Nam và khu vực.
“Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ, giáo viên rằng trong công việc và cuộc sống, hãy cứ làm việc hết lòng, cứ cố gắng. Thành quả đôi khi rất bất ngờ. Vì vậy các bạn trẻ đừng quá thực dụng, hay suy nghĩ cứ phải được gì thì mới làm. Đặc biệt lĩnh vực giáo dục tính nhân văn rất cao, hãy nhìn vào những điều tích cực. Kể cả bạn làm trong một nhóm nhỏ, vẫn có thể mang lại và góp phần vào sự phát triển chung cho giáo dục”, TS Minh chia sẻ.
NỮ NHÀ BÁO NA UY KHAO KHÁT TÌM MẸ
.jpg)
32 năm sống ở Na Uy với thân phận là con nuôi, Kjersti Binh Hegna, một phụ nữ gốc Việt, quyết định trở về Việt Nam, quê hương nơi cô sinh ra, để đi tìm người mẹ ruột chưa từng gặp mặt.
Chiều tháng 4, trong quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội, Kjersti Binh Hegna (32 tuổi) - nữ phóng viên Na Uy gốc Việt - ngồi lặng lẽ cùng bạn bè. Ánh mắt cô sâu lắng, nụ cười chất chứa nỗi niềm.
Kjersti Binh vừa trở về từ Sóc Sơn sau một ngày dài đi tìm manh mối về người mẹ ruột chưa từng một lần gặp mặt. Mệt mỏi và có chút thất vọng vì sau nhiều manh mối kết quả nhận lại không như cô mong muốn.
"Chúng tôi đã gặp một người phụ nữ, nhưng thông tin người này nói có nhiều điểm sai lệch với Kjersti Binh, nhất là năm sinh khi lệch tận 6 tuổi", anh Nguyễn Tiến Đạt, một người bạn của Kjersti Binh Hegna chia sẻ.
Chỉ còn ít ngày nữa cô sẽ rời Việt Nam, quay lại với gia đình tại Na Uy, nhưng đến nay, vẫn chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào về mẹ ruột.
"Tôi không giống ai ở nơi mình sống"
Theo giấy khai sinh, Kjersti Binh sinh ngày 20/7/1992 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lấy tên Nguyễn Thanh Bình. Không có bất kỳ thông tin nào về cha mẹ ruột, họ hàng hay hồ sơ bệnh án của cô.
Sau khi chào đời, cô bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một cặp vợ chồng người Việt đón Bình về chăm sóc, trước khi giao cho người nhận nuôi.
Năm 1992, bố mẹ người Na Uy của Kjersti Binh nhận được thông báo từ một tổ chức nhận con nuôi, về trường hợp bé gái người Việt Nam. Đứa trẻ là con của một người phụ nữ đơn thân, không có điều kiện nuôi dưỡng, lo sợ sự kỳ thị của xã hội nên buộc lòng rời bỏ con. Biết tin, cặp vợ chồng người Na Uy lập tức bay sang Việt Nam để gặp cô bé.
"Đó là một ngày mùa đông năm 1992, bố mẹ đã sang Việt Nam và nhận nuôi tôi", Kjersti Binh nói.
Theo Kjersti Binh, bố nuôi cô từng có một cuộc hôn nhân và có hai con trai. Sau khi ly hôn, ông tái hôn với mẹ nuôi của cô. Cả hai không có con chung nên quyết định nhận con nuôi - và cô chính là đứa trẻ được họ chọn.
Việc nhận con nuôi tại Na Uy không đơn giản. Bố mẹ nuôi của Kjersti Binh phải trải qua rất nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt về tài chính, lối sống, nhân thân, trước khi được đồng ý nhận nuôi cô.
Ngày 8/12/1992, Kjersti Binh được cha mẹ đưa sang sinh sống tại Na Uy, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Tại đây, cô nhập quốc tịch, cấp hộ chiếu và chính thức đổi tên từ Nguyễn Thanh Bình thành Kjersti Binh Hegna.
"Tên tiếng Việt của tôi được giữ lại. Bố mẹ nói đấy như một cách lưu giữ lại nguồn cội cho tôi", Kjersti Binh chia sẻ.
Cô gái người Na Uy được đưa về sống cùng gia đình ở một thành phố phía bắc đất nước. Họ yêu thương và chăm sóc cô như con ruột.
Cha mẹ của Kjersti Binh chưa từng giấu giếm chuyện cô được nhận nuôi. Dù không cùng huyết thống, họ luôn dành cho cô sự yêu thương trọn vẹn, tạo điều kiện để Kjersti Binh sống trong môi trường tốt nhất.
Kjersti Binh học tập tại một ngôi trường nhỏ trong thị trấn. Khi trưởng thành, cô dần cảm nhận rõ sự khác biệt. Cô gái có làn da vàng, mái tóc đen và vóc dáng nhỏ bé nổi bật giữa những người bạn da trắng, cao lớn. Chính điều đó khiến cô nhiều lần bối rối, thậm chí đau lòng. Càng lớn, khao khát biết về cội nguồn trong cô càng cháy bỏng.
Dù được nuôi dưỡng trong một mái ấm đầy yêu thương, Kjersti Binh luôn cảm thấy thiếu vắng một phần quan trọng trong cuộc đời. Nỗi trăn trở ấy càng trở nên day dứt hơn khi cô trở thành mẹ của hai đứa trẻ - một bé 7 tuổi và một bé 2 tuổi.
"Tôi thật sự muốn biết mẹ ruột mình là ai. Bà ấy giờ ra sao, có khỏe mạnh không, có từng nghĩ đến tôi không?", Kjersti Binh chia sẻ.
Kjersti Binh nói rằng, việc biết mình giống ai đó - dù chỉ là một nét nhỏ - có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Nhiều lúc, cô cảm thấy buồn và cô đơn khi nhìn quanh gia đình Na Uy của mình, nơi không ai mang những đường nét giống cô, từ khuôn mặt đến vóc dáng.
Hành trình tìm mẹ - manh mối nhỏ nhoi, hy vọng mong manh
Dù từng bị mẹ ruột bỏ rơi, nhưng trong lòng Kjersti Binh chưa bao giờ tồn tại sự oán trách. "Tôi tin rằng mẹ có nỗi khổ riêng. Không người mẹ nào lại từ bỏ con nếu không vì hoàn cảnh buộc phải làm vậy. Tôi chỉ mong hiểu lý do ấy", cô chia sẻ.
Tháng 4/2025, Kjersti Binh lần đầu quay lại Việt Nam sau khi bày tỏ nguyện vọng tìm mẹ ruột với gia đình nuôi ở Na Uy.
Cô nói: "Bố mẹ nuôi nói sẽ đi cùng, nhưng tôi từ chối, muốn tự tìm hiểu về nguồn gốc của mình".
Trong chuyến trở lại quê hương, Kjersti Binh đăng ký tham gia một giải chạy quanh Hà Nội, coi đây là một phần trong hành trình tìm lại mẹ. Mặc dù lý do chính khiến cô trở về là để tìm mẹ ruột, nhưng cô cũng mong muốn khám phá và hiểu thêm về nơi mình đã sinh ra.
Khi đến Việt Nam, Kjersti Binh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì nhận ra mình giống mọi người ở đây, từ màu da, mái tóc, dáng người. Cô biết rằng mình thực sự thuộc về nơi này.
Một người bạn tham gia cùng cô trong giải chạy bộ đã nghe về nguyện vọng tìm mẹ và đã giúp cô kết nối với những mối quan hệ ở Sóc Sơn - nơi ghi trong giấy khai sinh của cô.
Kjersti Binh được hướng dẫn viết một bài đăng trên mạng xã hội để chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Chỉ trong vòng ba ngày, bài viết nhận hàng trăm lượt chia sẻ. Một cô gái tên Trang người Sóc Sơn đọc bài viết và liên hệ với Kjersti Binh.
"Cô gái đó nói sẽ giúp tôi kết nối với một nhóm người ở Sóc Sơn, giúp hỗ trợ lọc thông tin trong quá trình tìm mẹ", nữ phóng viên cho hay.
Trong nhóm, có người nhắc đến một phụ nữ cao tuổi sống ở Sóc Sơn, được cho có thể biết về mẹ của Kjersti Binh.
Ngày 15/4, hành trình tìm mẹ chính thức bắt đầu. Kjersti Binh quyết định thay đổi lịch bay, ở lại thêm vài ngày với hy vọng tìm ra thêm manh mối. Cô đến Bệnh viện Sóc Sơn và ghé qua phòng văn thư của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, nơi lưu trữ các hồ sơ cũ. Tại đây, cô để lại bản sao giấy khai sinh gửi đến lãnh đạo bệnh viện, nhờ xin phép tra cứu thêm thông tin về mình.
Trong một cuộc trò chuyện khác trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Sóc Sơn chia sẻ với Kjersti Binh rằng, chị gái của bà từng biết về một phụ nữ mang thai và phải cho con đi, thông tin này trùng khớp với hoàn cảnh của cô. Cô gái quyết định tìm gặp người phụ nữ này để trò chuyện.
Khi gặp Kjersti Binh, người phụ nữ kể lại rằng vào thời đó, ở Sóc Sơn có khá nhiều trường hợp mẹ đơn thân phải cho con đi do định kiến xã hội hoặc hoàn cảnh khó khăn.
"Người phụ nữ đó nói với tôi rằng đứa trẻ sinh năm 1998, trong khi tôi lại được khai sinh năm 1992, vì vậy thông tin không hoàn toàn khớp", nữ phóng viên đến từ Na Uy giọng buồn nói. Dù cuộc gặp đầu tiên không mang lại kết quả cụ thể, nhưng nó đã gợi lên nhiều cảm xúc trong lòng cô.
Dù có thể chỉ nhận lại sự im lặng hoặc từ chối, Bình vẫn quyết tâm tìm mẹ. Nhiều đêm cô tưởng tượng khoảnh khắc được ôm mẹ vào lòng, hỏi mẹ xem cuộc sống của bà có ổn không và liệu bà có từng nghĩ đến cô không. Tuy nhiên, cô cũng chuẩn bị tâm lý cho khả năng mẹ không muốn gặp lại mình, vì "sự xuất hiện của một người con sau ba thập kỷ có thể là một cú sốc đối với bà".
"Dù mẹ có đón nhận hay không, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn. Nhờ quyết định của mẹ năm xưa, tôi mới có cuộc sống như hôm nay", cô gái chia sẻ.
Hiện tại, hành trình tìm mẹ ruột của chị Kjersti Binh vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, với sự kiên trì, tình yêu thương và niềm tin vào sự kết nối máu thịt, Bình hy vọng sẽ có một ngày được gặp lại người mẹ của mình - dù chỉ là một lần để thỏa nỗi nhớ khắc khoải suốt hơn 30 năm qua.
Nguồn: VTV4; Vietnamnet; Dân Trí
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá